7. Bệnh yêu (2)
Thiệu Vỹ mở mắt, đối diện với trần nhà màu xám trắng.
Phòng bệnh vắng người, chỉ có mỗi Thanh Cao đang đỡ trán ngồi bên cạnh giường, mặt hầm hầm chẳng mấy vui vẻ.
"Mày tỉnh rồi đấy à, mém tí nữa xuống uống trà với Diêm Vương rồi đấy! Cho xin cái cảm nhận đi!"
Cậu mấp máy môi: "An đâu?"
Thanh Cao suýt thì đập giường, tức quá hóa cười: "An cái con khỉ khô, mày hôn mê hai ngày, nhỏ đó chẳng hề ló cái bản mặt đến thăm. Giờ ngược lại là mày nhắc người ta? Mày không thấy mất mặt à?"
Đồng hồ điện tử trước giường điểm 9 giờ tối, Thiệu Vỹ bần thần mất một vòng kim phút, mỏi mệt nhắm mắt.
An Mẫn vẫn không thể buông xuống được, cô không chấp nhận cậu. Vứt bỏ đi danh dự và tự tôn, hèn mọn cầu xin nhưng đều vô ích, cô vẫn quyết tâm từ bỏ cậu.
Còn đâu lời hứa đóng đinh chặt sắt mãi không rời cậu khi còn bé nữa chứ? Đúng là đồ lừa đảo!
"Nè nè, người ta không đến thì mày héo rũ đến vậy à, vừa tỉnh đã muốn nhắm mắt xuôi tay rồi. Uống chút nước thấm môi đã. Văn Thiên với Huy vào ngay thôi, bác Phong đi không tác chưa về kịp, mai sẽ bay từ Malay về, anh Quân có chút chuyện đang họp online, mày đừng thấy vắng mà buồn."
Thiệu Vỹ không đáp lời, tiếng gọi từ thế giới bên ngoài một lần nữa trở nên xa vời, cậu thiếp đi trong nỗi thất vọng và đau buồn.
Ngày hôm sau, vừa tiếp một đống người thăm bệnh xong, Thiệu Vỹ đã khoác áo xuống giường.
Văn Thiên khuyên sao cũng không thấm, bị cậu làm nhức đầu không thôi: "Cao mà ở đây, mày thế nào cũng bị khịa, sau đó cưỡng chế tiêm thuốc mê."
Nắng ngoài khung cửa soi rọi gương mặt của Thiệu Vỹ, nước da vốn trắng càng thêm nhợt nhạt yếu ớt, hai cánh môi khô khốc mấp máy, giọng điệu cậu luôn hờ hững cố chấp: "Tao muốn gặp em ấy, đến khi nào em ấy chấp nhận tao thì thôi."
Văn Thiên bất lực cau mày: "Vậy thì cũng phải đợi dứt bệnh rồi hãy đi."
"Không đợi nổi, cũng không thể lãng phí dáng vẻ này!"
Đình Huy ôm bình cháo bồ câu hầm nhân sâm đứng ngoài cửa cũng cạn lời. Theo sau cậu, Đình Quân chỉ phất tay: "Để anh đưa nó đi, các em trông cả đêm rồi, tranh thủ về nhà nghỉ ngơi đi."
Văn Thiên nén một bụng tức, thay Thanh Cao nói ra tiếng lòng mỉa mai: "Đúng đó, biết đâu lần này đi bị chọc cho tai biến mạch máu não, chúng ta lại phải còng lưng ra chăm."
...
Lúc ra ngoài không xem lịch, xem lại mới biết, hôm nay là sinh nhật Quý Nguyên Dũ.
Hiển nhiên bó hoa hồng trắng kia mà An Mẫn ôm trên tay là của cậu ta.
Thiệu Vỹ đứng từ xa trông An Mẫn ngồi trước mộ cậu ta, nhìn tấm bia im lặng rất lâu. Bên cạnh là ngôi mộ khác, cũng là mộ của vị Sơ săn sóc cậu ta. Bà mất sau cậu một tháng, nghe nói trên đường đi viếng mộ về đã bị tai nạn.
Khi bà ra khỏi nghĩa trang, lúc dừng đèn đỏ, đã bị một chiếc xe tải đâm trúng, tử vong tại chỗ, tai chân biến dạng cả, tang trùng tang.
Thiệu Vỹ đứng đợi bên ngoài, cậu đã khá mệt mỏi, giữa chừng còn ho khan mấy lần.
"Nếu mệt thì vào xe đợi đi, em cứ vậy thì tới khi đợi được An Mẫn đã bất tỉnh nhân sự."
Trong xe bật máy sưởi, ấm hơn khi hít gió lạnh bên ngoài nhiều.
Đình Quân khoanh tay ngồi trên ghế lái, nhìn sườn mặt thiếu niên bên cạnh, trầm tư hỏi: "Sao đột nhiên em lại quyết tâm làm lành với Mẫn? Trước kia em không chấp nhận được mà?"
Không chỉ là không chấp nhận được một cách đơn giản, mà cơ thể lẫn tâm lí còn bài xích. Trong khoảng thời gian tiếp xúc với Quý Nguyên Dũ, cảm xúc tiêu cực đã bị dồn nén quá mức, đến khi chứng kiến mọi chuyện, cậu lại càng nén chặt hơn, chặt đến nỗi khó mà bùng nổ được, vì thế nó đã sinh ra một trạng thái khác.
Méo mó về cả tâm lý lẫn thể chất.
Điển hình là việc lâm vào thói hư tật xấu, còn thiêu rụi thư viện nhà cổ, sự việc đó đã khiến chút tín nhiệm cuối cùng của gia tộc Quan với cậu hoàn toàn sụp đổ.
Ngay cả Hoài Phong cũng không thể ngờ được con trai mình lại cực đoan đến mức đó. Ông những tưởng cái chết của Quý Nguyên Dũ sẽ làm con mình dễ chịu hơn mới phải.
Thiệu Vỹ rũ mi mắt: "Vì em mệt mỏi quá. Trước kia em nghĩ mình che đậy rất tốt, nhưng khi gặp lại rồi, bị em ấy ghẻ lạnh căm ghét, em chỉ muốn bùng nổ. Một năm qua, em chưa bao giờ thôi gặp ác mộng. Em không buông bỏ được. Sau này cho tới khi chết đi, em sẽ không gặp được ai như An Mẫn nữa, không ai có thể thay thế em ấy cả."
"Nhưng lỡ như con bé không chịu thì sao? Em không thể áp đặt người khác, hơn nữa, trạng thái của em bây giờ cũng không tốt."
Đình Quân đang nói giảm nói tránh, Thiệu Vỹ biết mình có bệnh, còn là một tổ hợp hội chứng tâm thần.
"Chỉ cần em ấy về bên cạnh em, bệnh em sẽ khỏi."
"Vậy nếu không thì sao, em đừng quên hôm đó con bé đã đẩy em vào cửa tử, còn nói biết bao lời tổn thương em."
"An đang giận lẫy em mà thôi."
Đình Quân thật quá bất lực với em trai mình, càng cảm thấy tội lỗi hơn nữa khi quá trình lớn lên và định hình tính cách của em lại bị thiếu vắng quá nhiều tình cảm quan tâm của gia đình, để tình yêu với An Mẫn trở thành nỗi ám ảnh và khao khát không cách nào dứt được. Dù muộn màng nhưng anh muốn thử lần nữa khuyên bảo, gieo một hạt mầm cứu vãn ngay từ bây giờ: "Thiệu Vỹ, em đừng quá bi lụy. Chỗ dựa tinh thần của con người có thể là bất cứ thứ gì, chỉ duy nhất không thể là con người."
"Anh Quân, không có An Mẫn, tuyệt nhiên sẽ không có Thiệu Vỹ của ngày hôm nay." Sắc mặt Thiệu Vỹ lạnh đi, thái độ bài xích rõ ràng, không hề xem trọng lời anh nói: "Dù thế nào đi nữa, miễn là em ấy chịu để em hiện diện trong cuộc sống của mình, cái giá gì em cũng trả. Thật ra, hôm đó An có đem theo Adrenalin, em ấy luôn biết chừng mực, em cũng vậy."
Ngụ ý chính là anh đừng có hòng ly gián bọn em. Đình Quân bất đắc dĩ giơ tay xoa mái đầu Thiệu Vỹ, ngoài mặt cười cười nhưng trong lòng lại thương xót vô cùng. Đến nước này Thiệu Vỹ vẫn đặt lòng tin nơi con bé, cũng giống như cái cách năm xưa nó tự dày vò mình.
Trong một buổi trị liệu, bác sĩ tâm lý từng hỏi: "Vì sao em tin tưởng em ấy?"
Cậu bé không trả lời, mang thái độ phòng bị vặn ngược lại: "Đó là Gia An của em, sao em phải nghi ngờ?"
"Vậy sao em lại phải chịu đau giúp đỡ Nguyên Dũ? Em rất ghét cậu ta kia mà, không sợ cậu ta sẽ cướp đi Gia An của em sao?"
Vẻ mặt của Thiệu Vỹ khi ấy bình tĩnh mà dạt dào thương tâm: "Gia An trân trọng cậu ta, tất cả lí do và hành động thể hiện đều rất đáng quý."
Cậu bé co cuộn người lại, vòng tay tự ôm lấy mình, nội tâm dùng niềm tin to lớn được xây dựng bao năm kề cạnh mà cố chấp chống chọi: "Việc này là đúng, em không thể ích kỷ, càng không muốn làm An buồn. Em ấy vì cậu ta mà xin em, còn làm mọi cách để lấy lòng em, chứng tỏ em ấy thật sự rất thật lòng mong mỏi cậu ta bình an. Còn em, chỉ cần em ấy vui thôi."
Thế nên chỉ cần con bé muốn gì, có quá đáng hay không đi nữa, Thiệu Vỹ cũng sẽ cam tâm tình nguyện làm chuyện đó, chấp nhận thỏa hiệp và nhẫn nhịn, dù cho nó có thể là nắm chuôi dao tự đâm ngược về phía mình.
Điều này làm Đình Quân cảm thấy thật nguy hiểm, giống như em trai đang giữ một quả lựu đạn không biết sẽ phát nổ bất cứ lúc nào.
Bọn họ không định gặp mặt làm hòa với An Mẫn tại nghĩa trang, lúc An Mẫn nhận được cuộc hẹn thì đã là 4 tiếng sau, địa điểm tại công viên tiểu khu gần nhà.
Nhưng phải tận chiều tối cô bé mới xuất hiện.
Mưa phùn gió lạnh, Thiệu Vỹ yên lặng ngồi tựa đầu trên băng ghế công viên, Đình Quân có khuyên thế nào cũng không về.
An Mẫn chậm rãi đi về phía Thiệu Vỹ, vẫn giữ ánh mắt tràn đầy địch ý và đề phòng, rồi chẳng một dấu hiệu cảnh báo nào, cô bé giơ chân đạp thẳng vào lồng ngực cậu.
Ngay khoảnh khắc ngã xuống, tay cậu với tới nắm lấy khăn choàng trên cổ An Mẫn, kéo cô ngã xuống cùng mình.
Phản ứng đầu tiên của An Mẫn, chính là vòng tay đỡ đầu Thiệu Vỹ trước khi đập xuống hố cát.
An Mẫn nghe tiếng cười khẽ từ người bên dưới, cô nhíu mày vặn hỏi: "Rốt cuộc anh có âm mưu gì đây, vì sao cứ cắn mãi không buông?"
Nét cười trên mặt Thiệu Vỹ lập tức nhạt nhòa, đôi mắt vì bệnh mà trong veo ướt át, thoạt nhìn có hơi ấm ức và tủi thân, chẳng còn kích động dữ dội như đêm hôm kia mà lại bình lặng ảm đạm, hồi sau, cậu mới thấp giọng trả lời: "Sao mà anh lại có âm mưu gì với em cho được?"
An Mẫn ngoảnh mặt đi hướng khác.
Cậu giơ tay vỗ về sống lưng cô, nhè nhẹ cẩn thận, hệt như vuốt lông cho mèo: "Trút giận xong rồi, đừng giận nữa nhé!"
An Mẫn phồng má lườm cậu thật dài, cô buồn bực chống tay bò dậy nhưng eo đã bị cậu ôm chặt, cô thở phì, giận dỗi hỏi: "Đầu độc, bị đánh, bị lừa, anh chưa sợ hay sao mà còn tìm tới nữa? Bị điên à, hay mắt đuôi rồi?"
Thiệu Vỹ khép mắt, thở dài não nề: "Sợ em không ngó ngàng tới anh."
"A, thì ra là sợ bạo lực lạnh!"
"Xin lỗi!"
An Mẫn bực mình trừng mắt: "Anh sai cái gì mà xin lỗi tôi?"
"Anh không nên có thái độ đó trong quá khứ, càng không nên để em một mình cam chịu trong thời gian qua. Anh quá ích kỷ cũng chẳng có kiên nhẫn dịu dàng, lúc quay đầu nhìn lại hay khi nhìn về phía trước, tất cả đều không có em, anh thật sự rất sợ." Thiệu Vỹ mím môi, gương mặt tái nhợt thoáng hiện vẻ kinh sợ, buồn rầu nói: "Đừng bỏ mặc anh nữa, được không?"
"Thiệu Vỹ, anh thế này là vì luyến tiếc quá khứ của chúng ta lúc nhỏ à? Luyến tiếc người ở bên cạnh anh, lẻo đẻo theo anh, trong khoảnh khắc sinh tử vẫn luôn bảo vệ anh ư? Nhưng anh nên biết đó đều là quá khứ cả rồi, bây giờ là hiện tại, tôi đối với anh không còn đơn giản trong sáng như xưa nữa. Thậm chí, sự xuất hiện lần này còn có thể mang theo vô vàn vụ lợi khác, không thật lòng cũng chẳng mặn mà, bởi vì giữa chúng ta đã đi xa cái thời trẻ con đơn thuần rồi."
Nét đau đớn hiện qua thoáng chốc như áng mây trôi nơi đáy mắt Thiệu Vỹ, cậu lắc đầu rồi lại mỉm cười dịu dàng: "Anh thương em bất chấp quá khứ hay hiện tại, em chỉ cần nhớ điều đó là được."
An Mẫn nhìn cậu hồi lâu, cuối cùng nhoẻn cười: "Ừm, bỏ qua chuyện cũ thôi."
Vậy mà Thiệu Vỹ lại ngẩn ngơ, mi mắt chớp một cái, đồng tử in sâu bóng hình cô.
An Mẫn bỗng nhoài tới, gương mặt trắng ngần gần gũi kề sát, cướp đi hơi thở cậu với chất giọng dịu ngọt thủ thỉ bên tai: "Dẫu sao tôi đã mất đi một người rồi, càng phải đặc biệt trân trọng người bên cạnh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com