8. Hoàng Văn Thiên
An Mẫn chuyển đi không được bao lâu đã có một cậu học sinh mới chuyển đến lấp đầy vào sỉ sổ thiếu mất một người.
Cậu bé đeo cặp kính cận bảng to, tính tình trầm tĩnh, đứng trên bục giảng bình thản nói một câu không mang theo bất cứ cảm xúc nào: "Chào các bạn, tôi tên Văn Thiên, tên tiếng anh Louis."
Cô giáo nhớ đến lai lịch cậu bé từ tập hồ sơ, hơi thở bất giác mạnh hơn một chút. Xem ra lớp này lại có thêm một đứa trẻ không bình thường.
Đang lúc phân vân không biết nên sắp xếp cậu bé vào chỗ nào mới ổn, cậu bé bỗng chủ động đi xuống lớp, thản nhiên ngồi xuống chỗ trống – đại ma vương Thiệu Vỹ.
Cô giáo lại thở mạnh thêm lần nữa, âm thầm cảm thán trời cao có mắt sắp xếp, luôn để những người đặc biệt bắt được tần số của nhau.
Cô giáo chợt nghĩ, hòa bình thế giới có là gì, cô chỉ mong cái lớp cô mới nhận chủ nhiệm được hòa bình mà thôi. Chuyện gia đình Bruno phá sản chóng vánh và người thầy chủ nhiệm vừa bị đình chỉ kia vẫn là bóng ma ám ảnh cô đến tận bây giờ.
Động vào người có quyền lực, một cái búng tay cũng đủ để tương lai mịt mờ.
Hiển nhiên cô hiểu rất rõ thế giới trước giờ chưa từng tồn tại hai chữ "công bằng" thật sự, hệt như cái cách sinh ra đã ở vạch đích của hai ông giời con hàng cuối lớp vậy.
Trước người bạn mới kỳ quái này, Thiệu Vỹ chẳng có mấy hứng thú và nhiệt tình làm quen. Tương tự với Văn Thiên cũng thế, cậu chẳng để ai vào mắt nên chẳng cần quan tâm đến thái độ mọi người xung quanh. Hai cậu ấm nhỏ như hai khối gỗ chai lì cảm xúc, phần lớn thời gian đều rơi vào trầm mặc, tự tách biệt thế giới của mình với tất cả mọi người.
Dần dần cả lớp đều nhận ra, trong lớp có hai tảng băng lạnh ngắt.
Người tiên phong dùng lửa nung băng chính là thầy Hiệu phó kiêm người dẫn dắt đội tuyển Olympic Toán tiểu học – Mr. Gallen.
Qua những bài kiểm tra nâng cao, ông phát hiện hai đứa trẻ này có thiên phú với con số, những bài toán dù hóc búa thế nào cả hai cũng giải vô cùng ngon ơ.
Nhân tài phải bồi dưỡng liền tay, căn cứ vào đạo lí uốn cây từ lúc còn non thời kim cổ, ông nhanh chóng lạm dụng chức quyền bắt hai đứa trẻ vào đội mình.
Gia đình hai bên đối với chuyện này đều chẳng có ý kiến gì, vì thế chuyện học tăng cường mỗi hai ngày cuối tuần diễn ra rất suôn sẻ.
Lần nói chuyện đầu tiên của hai cậu ấm chính là trong buổi thi đội nhóm liên trường, vì một đáp án trong bài toán.
Văn Thiên hờ hửng trỏ cây bút vào đề bài: "Sai rồi. Cậu đã bỏ qua một dữ kiện quan trọng, kết quả phải là một số chẵn."
Thiệu Vỹ nhíu mày. Điều này có nghĩa là phương pháp giải của cậu sai từ bước đầu tiên, ngước lên đồng hồ điện tử to tướng trên màn hình, thời gian chỉ còn vỏn vẹn mấy phút.
Trước thái độ trầm mặc của Thiệu Vỹ, Văn Thiên chuẩn bị sẵn tinh thần chịu thua. Cậu không quan tâm Thiệu Vỹ có tin hay không, cũng không hứng thú bày cách gỡ gạt, im lặng đứng bên ngoài khoanh tay bàng quan.
Dẫu sao cuộc chơi chỉ còn lại mấy phút chóng vánh.
Nhưng cậu đã lầm, bởi chỉ trong nháy mắt, Thiệu Vỹ đã chớp nhoáng thay đổi cục diện. Cậu không xóa hết mà tự bản thân lập luận, dùng mấy giây ngắn ngủi loại kết quả mình vừa làm, nhận kết quả mới bằng hai dòng làm tắt.
Mạch tư duy mạnh đến mức không một chút trở ngại.
Sau lần đó, sâu đáy lòng hai cậu ấm bắt đầu thay đổi cách nhìn về nhau, số lần trao đổi về cách giải bài ngày một tăng dần đều. Không khí lạnh lẽo vô hình lặng lẽ nhen nhóm ngọn lửa hòa hợp không thể diễn tả bằng lời.
Cho đến một ngày, khi cả hai đều mang gương mặt lốm đốm vết bầm đến lớp, sự hòa hợp đã có thể đạt được một lời khẳng định.
Không đánh nhau khó làm bạn, tối hôm trước, Thiệu Vỹ và Văn Thiên đã đánh nhau một trận ra trò. Trong buổi giao lưu giữa hai đệ tử võ thuật cùng một thầy, cả hai đã đáp lại sự ngạc nhiên khi ra mắt bằng những màn đối kháng bạo lực đậm chất vụng về của trẻ con.
Buổi học bồi dưỡng Toán kết thúc trong cái nhìn nghi hoặc của thầy hiệu phó, Thiệu Vỹ và Văn Thiên quẳng balo sang một bên, lười biếng nằm sải dài trên sân bóng, ngửa mặt lên trời cùng nhau hồi tưởng lại trận đánh lẫm liệt hôm qua.
Thiệu Vỹ sờ vết bầm bên khóe miệng, cất tiếng hỏi: "Cậu ghét tôi lắm đúng không, lúc nào tôi cũng linh hoạt hơn cậu."
Một bên má Văn Thiên vẫn đang ê ẩm, nhếch môi trả lời: "Cậu có khác gì, ghi thù việc tôi luôn bắt bẻ lỗi sai của cậu." Nói xong lại "hừ" một tiếng chê bai: "Cậu quá hấp tấp, bề ngoài trầm tĩnh chẳng qua chỉ để giả vờ."
"Còn cậu lại quá thận trọng, chậm chạp hơn rùa." Thiệu Vỹ đốp lại.
Cả hai nghe xong lời châm biếm từ đối phương bỗng thấy thật buồn cười, bật cười ha hả thành tiếng.
"Chậm thì có gì sai?" Văn Thiên đá chân Thiệu Vỹ một cái, hất cằm kiêu ngạo: "Dù sao cuối cùng tôi đánh vẫn thắng."
"Ừ." Thiệu Vỹ không hề cảm thấy mất mặt, chỉ có điều khi nhắc đến thắng thua, đáy mắt cậu bỗng chốc hóa thành một đầm nước thăm thẳm.
Văn Thiên thôi cười, ngước mắt lẳng lặng xem ánh chiều ngả về tây, chợt nghe Thiệu Vỹ hỏi: "Cậu kìm nén cái gì thế, hôm qua ánh mắt cậu cực kì đáng sợ?"
Sắc nhọn như dao, phủ đầy uất hận khiến người ta không rét mà run, cũng là nguyên nhân khiến Thiệu Vỹ nhất thời phân tâm bại trận.
"Còn cậu, trong mắt lại có một thứ gì đó rất u tối, cậu có khúc mắt gì trong lòng à?"
Không khí rơi vào khoảng tĩnh lặng rất lâu, ai cũng không mở miệng nói, tự chìm vào dòng suy tư riêng của mình.
"Tại sao cậu lại học võ?" Thiệu Vỹ nghiêng đầu, hỏi sang vấn đề khác.
Từ góc độ của cậu có thể thấy hàng mi dài hiền hòa của Văn Thiên, thật hiếm ai biết được, một khi tháo kính ra, cậu ta liền trở thành dáng vẻ của hung thần.
Hơn nữa, Thiệu Vỹ còn phát hiện một điểm then chốt, thị lực của cậu ta chẳng có vẻ gì giống một người cận thị bẩm sinh cả. So ra thì giống lưu manh giả danh tri thức người ta thường nói hơn.
Văn Thiên đột ngột nhỏm người dậy, xoay lưng vể phía Thiệu Vỹ, hồi lâu vẫn im như thóc.
Thiệu Vỹ gác tay lên trán kiên nhẫn đợi và đợi, hoặc nếu cậu ta không chịu nói cũng chẳng sao cả. Cứ xem như là một bí mật đi, cuộc đời ai mà chẳng ủ riêng cho mình vài bí mật.
"Ba tôi rất giỏi võ."
Thiệu Vỹ chống đầu ngẫm nghĩ.
"Nhưng võ lại không cứu được tính mạng ông ấy." Giọng điệu Văn Thiên trước sau đều bình bình, che giấu nỗi bi thương vô cùng kỹ càng.
"Vì sao?" Thiệu Vỹ hỏi.
"Ba từng hứa sẽ dạy tôi học võ, tôi muốn hoàn thành lời hứa của ông." Nói đến đây, Văn Thiên uể oải chống khuỷu tay xuống cỏ xanh, nhìn xa xăm vào khoảng hư không trước mặt, tiếp tục kể: "Hôm ấy, thật ra tôi đang nấp trong chiếc tủ mới mua, từ đầu đến cuối tôi đều chứng kiến hết tất cả. Tất cả, thậm chí là thân phận tên cướp đó. Cũng chính vì thế nên thời khắc mấu chốt, ông đã mềm lòng nương tay, kết cục bản thân lại chết không nhắm mắt."
Nỗi căm hận làm giọng nói Văn Thiên thay đổi, đánh mất sự trầm ổn thường ngày: "Mẹ tôi thương tâm, ngây ngây dại dại, kí ức chỉ còn một nửa. Cậu nghĩ xem, tại sao lòng người yếu ớt là thế nhưng cũng tàn độc biết bao?"
Phàm những câu hỏi liên quan đến lòng người luôn có đáp án đánh đố người khác, Thiệu Vỹ vô thức thực hiện một loạt phép so sánh trong đầu, rốt cuộc thứ gì lại làm người ta có thể đánh đổi nhân tính và huyết thống?
Với cậu đó chính là quyền lực, một thứ dễ gây nghiện hơn cả ma túy, cũng chính là thứ mà mỗi một người trong gia tộc cùng một lòng hướng tới.
Nó khiến cậu suýt mất mạng và danh dự, khốn kiếp hơn cả chính là cậu suýt mất đi An Mẫn.
Văn Thiên vốn không đợi câu trả lời, cậu cuộn chặt nắm tay, bóng lưng thẳng tắp như cây tùng, nụ cười trên mặt cay độc hệt ác quỷ đến từ cõi u minh: "Mẹ gục ngã nhưng tôi không cam tâm, tôi nhất định phải bắt họ trả giá. Đồng hồ tôi có gắn camera, tôi để ông ta cầm lấy quyền lực sau đó tước lấy hết, để cho ông ta ngồi tù đến già. Con trai ông ta chết vì ngộ độc thức ăn, vợ ông ta nhảy lầu thi thể bung bét, bọn họ giống hệt như hiệu ứng domino vậy, tự làm tự chịu."
Nói đến đây, Văn Thiên chỉ còn lại nụ cười trống rỗng: "Tập đoàn Hằng Khải bị thâu tóm sau một đêm, mang danh cộng rắn gà nhà thì sao, tôi cũng chẳng có gì phải hối tiếc."
"Thế nên cậu về nhà ngoại?" Thiệu Vỹ hỏi.
"Một tháng trước, gia đình bạn thân nhất tôi đi nghỉ dưỡng ở resort riêng tư, cả tộc trong một đêm bị đám cướp vượt ngục diệt sạch." Văn Thiên cười cô độc: "Hoang đường lắm đúng không, nhưng tôi không còn gì cả, phải bỏ đi để bắt đầu lại thôi."
Thiệu Vỹ ưu tư: "Cậu và cô bạn đó, thân thiết đến mức đó sao?"
"Cha cậu ấy là phó chủ tịch thành phố, còn cậu ấy, là người bạn cùng tôi lớn lên. Hôm cha tôi gặp nạn, tôi và cậu ấy cùng nhau trốn trong tủ, là cậu ấy che chở tôi thoát nạn, cũng là gia đình cậu ấy đòi lại công bằng cho tôi."
Phó chủ tịch Thương Thành xuất thân là đội trưởng cảnh sát hình sự, ông chỉ có một người con gái trạc tuổi họ, tháng trước nghỉ dưỡng ở suối nước nóng bị một băng cướp mai phục rửa thù, toàn tộc hai mươi mấy người chết tức tưởi, thân xác không toàn vẹn.
Thử hỏi nếu rơi vào trường hợp của Văn Thiên, mất đi An Mẫn, cậu biết mình sẽ tan nát không còn hình thù gì. Và cậu sẽ không mạnh mẽ như Văn Thiên.
Cậu biết Văn Thiên khi xưa đã sụp đổ, bây giờ cậu ấy đang tái tạo lại, từ bỏ hào quang cậu ấm địa ốc để quay về kế thừa mạch quyền lực sau bóng tối.
Cậu ấy đang nuôi thế lực phản công, sau này quay về đòi lại tất cả.
Người như thế mới kiên định và đáng sợ làm sao?
Thiệu Vỹ giơ tay ấn mày, cố xua đi sự ngột ngạt không ngừng dâng lên trong cõi lòng.
Hồi sau, cậu hỏi: "Cha mẹ thương cậu lắm đúng không?"
Văn Thiên khép mắt, từ dòng hồi tưởng lộ ra nụ cười vui vẻ hiếm có.
Đáp án khơi ngọn bấc ngưỡng mộ trong Thiệu Vỹ, được cha mẹ yêu thương với cậu vốn rất xa xỉ, cậu chỉ có An Mẫn là người thân thiết nhất, thân đến mức cậu có thể trao hết tất cả thế giới bản thân cho cô.
"Mẹ tôi mất khi tôi còn bé." Thiệu Vỹ mỉm cười đơn bạc: "Hung thủ chính là tôi, vì sinh tôi mà sức khỏe mẹ yếu dần, cuối cùng mắc chứng trầm cảm, lúc tỉnh lúc mê, xem tôi là quái vật, có lần phát bệnh còn vứt tôi xuống hồ, cuối cùng tự tay kết thúc mạng sống."
"Cha cậu thì sao?" Văn Thiên trầm lặng hỏi.
Thiệu Vỹ cười: "Với tôi, cha là Thầy."
Văn Thiên lặng lẽ đánh giá người bạn trước mặt. Với sự hiểu biết của cậu, gia tộc nhà họ Quan là một đại gia tộc siêu giàu, các chi chia ra phân bổ ở các khu vực quan trọng ở châu Á từ Singapore, Thượng Hải đến nước Việt. Hiện tại người nắm quyền kinh tế cao nhất ở đời thứ mười chính là Quan Hoài Phong - cha của cậu bạn đang ngồi trước mặt này. Trong mắt cậu, dù chi nào thì tất cả bọn họ đều như đúc ra từ một khuôn. Cuộc chiến tranh quyền thừa kế gay gắt mà tàn độc, máu mủ chẳng bằng vinh quang gia tộc. Với bọn họ, lợi ích và sự trọng vọng quan trọng hơn hết thảy. Nếu nắm được mối quan hệ này, nếu người bạn này tương lai có thể tiếp tục kế thừa vị trí này thì cậu sẽ được những gì và phải bỏ ra cái giá gì?
Cậu muốn lấy lại địa ốc Hằng Khải, lấy lại hào quang mà cha mình một đời gây dựng.
"Tôi cũng có một người bạn thân, ngoài em ấy, hình như chẳng có ai chấp nhận tôi cả." Câu nói của Thiệu Vỹ kéo Văn Thiên trở về với thực tại, chẳng vì quyền lực chỉ đơn giản là chuyện đồng cảnh ngộ: "Em ấy ở tôi rất xa, lại chính tay tôi đẩy em đi."
"Tại sao cậu kể với tôi?" Lần này đến lượt Văn Thiên khó hiểu, quay sang nhìn Thiệu Vỹ.
"Chúng ta xem như trao đổi bí mật đi, cậu không hề thiệt thòi." Thiệu Vỹ bỗng cười ranh mãnh, thẳng thắng kết luận: "Biết được bí mật đen tối của nhau rồi nên từ nay về sau chúng ta chỉ còn cách làm bạn thân của nhau thôi."
Lập luận nghe có vẻ hợp lí. Văn Thiên hừ mũi cười khẩy, huých khuỷu tay vào bắp tay Thiệu Vỹ khiến cậu chau mày nhăn nhó.
"Gì nữa đây?"
Thiệu Vỹ xoa xoa chỗ đau, đáp lửng: "Tại cậu đánh."
"Đáng đời." Văn Thiên khinh bỉ.
"Sau này cậu muốn làm gì, tôi sẽ giúp cậu." Thiệu Vỹ nhìn Văn Thiên, đổi giọng điệu nghiêm túc, chẳng còn dáng vẻ non nớt của một đứa trẻ mười hai tuổi.
"Tại sao?" Thay vì dao động, Văn Thiên tỉnh táo hơn nhiều. Cậu chỉ đơn thuần kể một câu chuyện không đầu không đuôi, chẳng ngờ thứ nhận được không phải thương xót mà là sự ủng hộ lẫn đồng tình, rốt cuộc là thật lòng nghiêm túc hay nhiệt tình nhất thời đây?
Người nhà họ Quan không phải dạng đơn giản tốt đẹp cho cam, trong tộc cậu cũng biết phong phanh không ít bí mật kinh doanh đen hơn mực của họ. Thế nên, rốt cuộc cậu ta có ý đồ gì? Mãi binh chuẩn bị đánh ván cờ số mệnh à?
"Thứ gì đáng tranh giành nhất định phải dùng hết sức tranh giành." Đối mặt với mối nghi ngờ của Văn Thiên, Thiệu Vỹ chỉ gọn ghẽ đáp một câu.
Lời ít ý nhiều!
Văn Thiên bừng tỉnh trong lòng, nhưng ngoài mặt lại ra vẻ dửng dưng, xếch mắt giễu:"Cậu thì giúp được gì? Đừng mắc lỗi sai để tôi nắm thóp là được. Sau này tôi dự định làm luật sư đấy!"
Thiệu Vỹ nở nụ cười lập lờ ẩn ý: "Có lẽ chúng ta đều xuất thân cùng một giới, tương lai phải cùng giúp đỡ học hỏi lẫn nhau."
"Cậu không sợ bản thân sẽ rơi vào vũng bùn nhơ nhớp, sau này không còn đường lui nữa sao?" Văn Thiên chớp mắt, sự kinh ngạc, hưng phấn lẫn ngờ vực trên mặt hiện lên rõ mồn một.
"Có gì phải sợ. Đến lúc đó cậu tóm tôi thôi."
Thiệu Vỹ khẳng định: "Tương lai không ai biết được điều gì, có thể là tôi cần cậu hoặc cậu cũng cần tôi. Hoặc nhỡ chẳng may sảy chân rơi xuống, không phải khi ngẩng lên vẫn thấy một người ở trên sao, trong ngoài cộng tác, đến lúc đó chỉ cần đưa tay kéo lên là được."
"Quả đúng bản chất kiêu ngạo người ta thường nói nhỉ?" Con ngươi Văn Thiên lóe lên tia sáng thâm thúy, dù không thể lí giải nguyên nhân nhưng cậu biết Thiệu Vỹ hiểu dã tâm sâu thẳm trong lòng cậu. Ma xui quỷ khiến cậu lại dâng trào niềm tin vào tình bạn dựa trên lợi ích này.
Trước khi đến đây, cậu đã điểm qua rất nhiều tài liệu mật, biết được mức độ tàn nhẫn và ý chí quyết liệt của cậu ấm này, nay được gặp gỡ, quả nhiên thâm sâu khó dò. Đó là lí do vì sao ngay từ đầu cậu đã muốn thu phục chú sói con này.
Trời đã không còn sớm, Văn Thiên phủi tay đứng dậy, sau đó đưa tay về phía Thiệu Vỹ, trong mắt chẳng còn vẻ xa cách lạnh nhạt nữa.
Hành động thay lời chấp nhận.
"Cảm ơn cậu." Thiệu Vỹ nhanh chóng siết lấy tay Văn Thiên, nhỏm người bật dậy như cái lò xo.
Ở phía bên kia phòng học, Mr. Gallen nhìn hai đứa trẻ rời đi, ngẫm nghĩ một chốc rồi ưu tư đặt tách trà xuống bàn. Cuộc đời là sách, con người là bút. Có những cuốn đến khi khép lại vẫn trống trơn, cũng có những cuốn lại được viết lên quá sớm. Thật không biết mai này, những cây bút dùng sớm sẽ chóng tà hay theo năm tháng dần trở nên sắc nhọn vô đối đây?
Lúc Thiệu Vỹ đạp xe vào sân nhà, phát hiện trong sân bỗng có thêm một chiếc Bentley đen bóng. Trong trí nhớ của cậu, dòng họ và khách quý không hề có chiếc xe nào mang biển số này cả. Cậu tuy nghi hoặc nhưng cũng không quá để tâm, hao tâm cả ngày thật sự mệt mỏi, chỉ muốn nhanh chóng lên phòng nghỉ ngơi.
Phòng khách rộng rãi với chiếc đèn trùm xa hoa lâu năm vắng lặng bỗng nhiều thêm mấy người. Khi tiếng bước chân của Thiệu Vỹ nhè nhẹ vang lên, ba người ngồi trên sô pha bằng da vội vàng đứng lên, hai già một trẻ nhìn cậu với ánh mắt nghẹn ngào.
"Win ư, lại đây." Người đàn ông trung niên mặc vest đen huyền, vóc người cao gầy lịch thiệp, hiền từ gọi tên thân mật nhất của cậu với chất giọng tây ta lờ lợ.
Tim Thiệu Vỹ thình thịch liên hồi, trong đầu cố gắng lục lọi kí ức nhưng đều vô dụng.
Cậu nhìn sang cha đứng bên cạnh, thấy cha dùng ánh mắt ra hiệu với mình, hơn nữa thái độ của cha với bọn họ cũng cung kính khác thường.
Có sự đồng ý từ cha, Thiệu Vỹ ra vẻ cẩn trọng bước đến gần ba người xa lạ trước mặt.
Còn chưa thật sự đến gần, cậu đã được vòng tay vững chãi của người đàn ông trung niên bao lấy. Ông ta ôm cậu rồi lại nhìn ngắm cậu trên dưới một lượt, đôi mắt hằn vết chân chim không kìm được nỗi mừng rỡ lẫn xúc động, lớn giọng nói: "Ôi, cháu của ta, con đã lớn chừng này rồi sao?"
Nói rồi lại quay sang nhìn hai người xung quanh, xúc động vỗ vai Thiệu Vỹ liên hồi: "Các người có thấy không, giống hệt mẹ nó như đúc."
Người đàn bà cười hiền dịu nhìn hai cậu cháu, nghẹn ngào cảm thán: "Đúng vậy, đã 12 năm rồi còn gì."
12 năm dài đằng đẵng, Thiệu Vỹ không ngờ có một ngày mình lại nhận được hơi ấm từ người thân nhà ngoại.
"Hi my little Prince, anh tên Đình Quân, em cứ gọi anh là Robert." Chàng trai trẻ bên cạnh khom người đưa tay sờ má Thiệu Vỹ, vô cùng triều mến xoa khóe môi bầm tím của cậu: "Oh God! Em trai của anh xem ra đánh nhau không giỏi lắm rồi."
...
1 năm sau.
Trung tâm bắn súng Hòa Thành.
"Lịch trình ngày mai thế nào?"
"Trận golf ngày mai ngoài Thiên còn có Hồ Đắc Thanh Cao – thái tử tập đoàn đa ngành T.H.A, và thêm Đình Huy – con út của Ủy viên Quốc hội. Đều như cha mong đợi." Thiệu Vỹ ngắm bắn, chốt cò ba phát rồi hạ súng, viên đạn vừa rồi bắn trúng vòng điểm 9. Khoảng cách bắn trúng hồng tâm với cậu ngày một gần.
Chuyện này kể ra thuận lợi ngoài dự đoán. Vốn dĩ cậu chỉ muốn kết bạn với Đình Huy, nhưng không ngờ trong chuyến dã ngoại lại xảy ra dự cố hi hữu. Thanh Cao người cũng như tên, cao ngạo tự cho mình thông minh mà tách khỏi đoàn bám theo con hồ ly đỏ trong hốc cây nào đó, thành ra đi lạc rồi xui xẻo sảy chân trượt từ sườn dốc ngã xuống thác nước chảy xiết. May mà cậu nhanh trí phát hiện và liều cả mạng nhảy theo cứu, còn chịu cảnh lạnh lẽo ăn sương nằm đất cùng thái tử kia suốt một ngày một đêm, suýt chút nữa đã có hai cái xác lưu lại giữa rừng hoang.
Trở về sau chuyến đi chấn động đó, cậu đã được thái tử kia đồng ý làm bạn, còn đổi thêm được sự tín nhiệm của Đình Huy – bạn tốt của Thanh Cao.
Còn nhớ An Mẫn khi biết tin đã một mình chạy thẳng từ lớp múa đến chỗ dã ngoại của cậu, khóc đến hai mắt sưng to như hai quả sồi, việc đầu tiên sau khi cậu khỏe lại là hùng hổ dẫn cậu đến tìm Thanh Cao mắng cậu chàng một trận xối xả.
Thái tử Thanh Cao bị chửi thành đồ đầu heo não úng, khởi nguồn ân oán sâu đậm từ đó.
Thiệu Vỹ rũ khóe môi hơi nhoẻn lên của mình, giấu đi nét dịu dàng nơi đáy mắt, điềm tĩnh nói: "Con đã xong."
"Không tồi." Hoài Phong đeo tai chống âm lên, bắn liền mấy phát về bia ngắm.
Không cần nhìn cũng biết, tất cả đều trúng ngay hồng tâm.
Anh thay hộp đạn mới, giọng nhàn nhạt: "Nên nhớ, thu phục được là một chuyện, có giữ được hay không là một chuyện khác. Đây mới chính là nhiệm vụ quan trọng nhất của con."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com