Ngoại truyện 1: Nhỏ chằn lửa
"Hi Thiên, cậu tới rồi!"
Văn Thiên cầm giỏ dâu tây bất động 3 giây trước cửa phòng bệnh, quan ngại trước thái độ niềm nở khác thường của cô bạn trước mặt.
Vẻ mặt của người bệnh trên giường nom chẳng khác cậu là bao.
Giỏ dâu tây trong tay cậu được người ta đón lấy, môi hồng hé nở, cắn một phát nữa quả.
"Có sữa chấm càng ngon hết nấc!"
Văn Thiên đưa túi còn lại ra: "Có muối ớt, muối xí muội, sữa đặc, kem tươi, tùy cậu muốn ăn."
"Ô!"
"Hết cách, anh bé nhà cậu dặn n lần!"
An Mẫn không vội phối đồ chấm, ăn nốt nửa quả còn lại, rồi phủi tay vào việc.
"Quân số đầy đủ, chúng ta đi thôi!"
Hai người còn lại đồng thanh hỏi: "Đi đâu?"
An Mẫn nhếch môi, rút trong balo ra cây thước gỗ dài chẳng biết chôm của thầy cô nào, hất mặt gõ xuống thanh giường một tiếng keng chói tai: "Đi dạy CLISE*"
* CLISE: giáo dục kỹ năng phẩm chất.
Phòng bệnh đối diện bây giờ đương rất náo nhiệt.
An Mẫn khoác nguyên đồng phục thể dục ở trường, người cao dong dỏng, cầm cây thước hít vào một hơi rồi cuộn tay gõ ba cái.
Hai thiếu niên phía sau thận trọng hít sâu, hơi lo lắng trước tinh thần hăng hái đụng là trụng của cô gái này.
Cửa kéo ra, người phụ nữ với gương mặt nghiêm túc quý phái nhìn cô nhóc cầm cây thước với gương mặt kiên gan bất khuất, ôn hòa hỏi: "Các cháu đến thăm Cao à?"
"Dạ!" An Mẫn dõng dạc đáp.
Người phụ nữ nhận ra cô bé này, cô nhíu mày nghi ngờ, còn chưa kịp nói tiếp thì An Mẫn đã lách người ngang nhiên đi vào.
Trong phòng có thêm mấy cặp đôi, dự đoán là họ hàng nhà này đến thăm cháu. Bọn họ đều nhìn ba đứa trẻ với ánh mắt nửa hiều nửa không.
Thật quá quý hóa, An Mẫn mỉm cười, kiêu ngạo từ ngọn tóc mai đến gót chân.
"Cháu chào mọi người, cháu tên An Mẫn là bạn của Thiệu Vỹ, người bị người bạn này hại suýt về thăm tổ tiên."
Thanh Cao đang uống nước cam bị sặc ho khù khụ.
An Mẫn liếc cậu ta, lấy cây thước trong tay gõ mấy cái lên cái chân quấn thạch cao vắt trên giường.
"Cậu đó, bị như thế này là cậu xứng đáng."
Mặt Thanh Cao đỏ lên vì giận: "Cậu nói khùng gì đó?"
Cây thước chỉa thẳng vào mắt cậu ta, tầm mắt xuôi theo đường kẻ, cô gái trước mắt đáng sợ như lucifer dưới địa ngục, cả người bốc lửa cháy phừng phực.
"Tôi nói cậu là đồ đầu heo não úng!"
"Cậu...!"
An Mẫn cầm cây thước gõ lên lòng bàn tay, chất giọng hùng hồn như đứng trên sàn phản biện, đến ngọn tóc bay bay cũng toát khí chất ngang tàn.
"Không ai dạy cậu khi đi học phải tuân thủ hả? Tự mình ngu ngục thì thôi, lại kéo theo lớp trưởng, hại người ta suýt chết, cậu không thấy có lỗi sao? Đã hai ngày rồi, tôi không thấy cậu qua xin lỗi một tiếng, không đi được thì cũng biết ngồi xe lăn mà, lương tâm cậu đâu rồi, chó săn gặm nát hay lạc trôi theo dòng nước hả?"
"Tôi, chỉ là..."
Ánh mắt An Mẫn đỏ lên, vứt cây thước xuống đất, gẫy đôi.
"Chỉ là cái con khỉ khô! Sao cậu có thể bình chân như vại ở đây ăn uống chứ, cậu đáng lẻ phải dập đầu xuống tạ tội với anh bé nhà tôi kìa. Tự ý rời đoàn, ngã xuống sườn đồi, bị nước cuốn trôi, là anh bé nhà tôi bất chấp nguy hiểm lao theo cậu, gót chân anh ấy nát bấy, xương sườn cũng bị gãy, xém chút đã đâm vào phổi rồi. Nếu anh ấy có mệnh hệ gì, cậu có mười tám cái mạng cũng không đền nổi đâu. Đồ đầu heo, đồ máu lạnh, đồ bất lương."
Thiệu Vỹ nắm ngón tay An Mẫn, dịu giọng an ủi cô bé: "An!"
"Chẳng qua bây giờ anh bé vẫn còn ổn, nên cậu mới có cơ hội ngồi đây chăm chút vết thương của mình. Nhưng lỡ như..."
Thanh Cao nhìn gương mặt đầy nước của cô bé trước mặt, bất giác xấu hổ cúi đầu.
"Anh bé bị đau nhưng không nói, chịu cực chịu khổ cùng cậu ở rừng suốt 2 ngày, cậu biết có bao nhiêu nguy hiểm không? Cậu là con trai đáng giá ngàn vàng của gia tộc Hồ Đắc, Thiệu Vỹ cũng vậy mà. Tôi bảo vệ anh bé, thương quý anh bé như vậy, suýt chút nữa lại mất vào tay cậu, đúng là đồ khốn, đã không có não, tự cao tự đại còn không có lòng biết ơn. Tại sao cậu không học riêng một trường đi, đến đây gây họa cho người khác thế!"
"Tôi không cố ý!"
"Vậy nên trách Thiệu Vỹ lo chuyện bao đồng, tự ý lao vào nguy hiểm cứu cậu đúng không?"
Thanh Cao giận dữ, mắt cũng đỏ lên: "Vậy cậu muốn sao, muốn tôi khóc lóc đau khổ dằn vặt vì một người suýt mất mạng vì mình à? Cậu đau lòng mười, tôi ân hận một nghìn lần, cả đời này nhớ mãi không quên, cậu vừa lòng chưa?"
An Mẫn bật cười, vung chân đá thanh giường một cái chấn động trong sự ngỡ ngàng của mọi người, kênh mắt nhìn cậu:
"Bây giờ cậu oan ức cho ai xem, cứ như tôi bức ép cậu, ăn vạ bắt đền cậu vậy! Tôi có mà thèm vào."
Thanh Cao lấy tay quệt nước trên má, bặm môi hậm hực, quay mặt sang hướng khác.
"Tôi chỉ muốn cho cậu biết, làm sai thì bị mắng, làm lỗi thì phải nhận lỗi. Tôi cực ghét hạng người ỷ mình có tiền xem thường người khác, hống hách kiêu căng chẳng biết mình là ai. Cũng may anh bé phước lớn mạng lớn, cứu cậu xong còn giữ được mạng, nhưng người khác thì tôi chưa chắc. Tôi hy vọng cậu sau này hãy mang não, có muốn nghỉ quẩn thì hãy đi một mình, đừng kéo theo người khác. Không phải ai cũng thoát nạn mãi được đâu, vận may dùng nhiều ắt sẽ hết, huống chi là cái tình huống tổn thọ này!"
An Mẫn nhìn những gương mặt biểu cảm phức tạp trong phòng, khom lưng cuối đầu: "Xin lỗi vì đã khiến các cô chú nghe những lời khó nghe, nhưng cháu hy vọng cô chú có thể chú trọng giáo dục với những thành viên ngổ ngáo thiếu kỹ năng trong gia đình hơn. Cháu cảm ơn cô chú rất nhiều. Con cháu các người là vàng ngọc, anh Thiệu Vỹ và Văn Thiên cũng là hạt ngọc của gia tộc họ Quan và họ Hoàng, ai cũng đều đáng giá cần được bảo vệ cả."
An Mẫn quỳ một chân xuống xe lăn, nắm chặt tay Thiệu Vỹ, đôi mắt nai ngập nước, tưởng chừng mong manh lại ẩn chứa một nguồn sức lực cực lớn, ngẩng nhìn mọi người một lượt.
"Có được sự bình yên của ngày hôm nay, không đau khổ, không khóc lóc căm hận, đó không phải là sự hiển nhiên mà có, tất cả chúng ta đều phải biết ơn!"
Cô bé nói xong đứng thẳng người, hất đuôi ngựa quay lưng hiên ngang bước ra ngoài.
Văn Thiên đẩy xe lăn cho Thiệu Vỹ, không nhịn được mà mỉm môi.
Khoảnh khắc đứng phía sau bóng lưng mảnh khảnh mà vững chãi một cách kỳ lạ ấy, ngay cả cậu cũng rung động.
Về tới phòng, đỡ Thiệu Vỹ ngồi lên giường xong xuôi, An Mẫn vẫn đứng cuối giường nhìn hai người thất thần.
Thiệu Vỹ giơ tay ra, hướng về cô, mỉm cười: "Không ăn dâu tiếp sao?"
An Mẫn mím môi, đến gần đặt tay vào lòng bàn tay cậu. Cô khép mắt, siết chặt lấy, giọng chất chứa đau buồn.
"Suýt nữa em mất anh rồi, thật đáng sợ!"
Thiệu Vỹ vẫn mỉm cười, chan chứa dịu dàng: "Anh muốn ôm em, có được không?"
An Mẫn chắp hai lòng bàn tay áp lên vai Thiệu Vỹ, cúi đầu thành kính và nghẹn ngào, nói: "Cảm ơn anh vì đã kiên cường chống chọi đến cùng, thật sự cảm ơn anh, rất rất nhiều."
Thiệu Vỹ ngơ ngẩn thoáng chốc, viền mắt tự nhiên nóng lên. Cậu vòng cánh tay qua eo An Mẫn, kéo cô ôm gọn vào lòng, khóe môi cậu vểnh lên, dạt dào đắc ý và mừng vui, ấm áp tràn ngập từng ngõ ngách ở cõi lòng.
Sự trân trọng và biết ơn của cô hệt ánh nắng chiếu rọi miền tuyết trắng, đẹp đẽ và quý giá vô ngần.
"Anh biết em đang đợi anh mà, chúng ta đã hứa hè này sẽ đến Disney land chơi, còn rất nhiều nơi mình chưa đi nữa. Mỗi khi nghĩ tới, anh thật sự hạnh phúc, nên ông trời đừng hòng cướp đi của anh."
"Vậy em phải cảm ơn cả Mickey, Woody, Nick nữa!"
"Em phải cảm ơn chính em mới đúng! An, anh không sao rồi, tất cả đã qua." Thiệu Vỹ vỗ lưng cô, bật cười: "Nhõng nhẽo mãi thôi, xem ra đợt này anh phải mua thật nhiều SpongeBob SquarePants để kỉ niệm rồi."
Cô thẹn thùng hít mũi, giận lẫy muốn đẩy ra: "Hừm, anh lộn xộn nữa thì khỏi ôm, em về tập múa."
Thiệu Vỹ lập tức dụi cằm vào vai cô, ủ ê nói: "Đừng, đừng! Anh là bệnh nhân đó, phải ôm em mới dễ chịu."
Văn Thiên cằm đĩa dâu của người ta, ngồi trên sô pha vừa ăn vừa xem phim tình cảm "Thanh mai trúc mã".
Có cô bạn đáng yêu chừng này, thảo nào tên kia cưng lên tận trời. Nếu Thiệu Vỹ trong hai ngày kia mạnh mẽ lí trí bao nhiêu, bây giờ lại trẻ con và bình thường bấy nhiêu.
Nếu Giang Heo Con còn trên đời này, liệu cậu cũng được quan tâm như thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com