Chap 2.4 ( Giấc Mơ Cá Vàng )
Hân nằm trầm tư suy nghĩ mọi thứ, nhớ lại chuyện xảy ra hồi tuần trước, khi ba của Hân – tức ông Minh – đem một đàn cá nhỏ về bỏ vào cái chum. Lúc đó, bà nội khen mấy con cá nhỏ ông Minh xin về, con nào con nấy đủ màu, nhìn mê hồn. Nhưng có một điều kỳ lạ: chỉ mới hai ngày, nguyên một bầy cá trong chum đều chết sạch, không còn một con nào.
Chính điều đó làm ông nội tức giận, vì khi cá chết, nước sẽ dơ, để lâu nó phân hủy bốc mùi, bắt buộc phải đổ đi và thay nước mới. Mà mỗi lần thay nước như vậy, vừa tốn nước vừa tốn kha khá sức lực. Chính vì thế, ông nội đã cấm không cho Hân để hai con cá vàng vào cái chum nuôi thêm lần nữa. Nhưng không phải cái gì cũng tự nhiên mà chết hàng loạt cả...
HAI NGÀY TRƯỚC
Ông Minh mới xin từ đám bạn một bầy cá nhỏ, đem thả vào cái chum. Lúc đó, bà nội ra và khen cá rất đẹp, ông nội cũng không có ý kiến gì. Nhưng điều đáng chú ý lại đến từ khoảnh khắc sau đó.
Ngày hôm sau, ông Minh sang lại bên nội – như một thói quen cũ, sáng nào ông cũng sang để chăm đàn cá trong chum. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như ông anh họ của Hân không để ý đến đàn cá. Hắn bắt đầu quan tâm, sáng chiều đều cho cá ăn đầy đủ. Ông Minh thấy vậy thì rất hài lòng, hai người họ trò chuyện rất thân thiết.
Trưa hôm đó, bác Hai của Hân về tới nhà nội, hình như vừa đi chơi ở đâu đó về. Vừa về nhà, ông ấy vào phòng rồi đánh một giấc ngủ, có vẻ như sáng sớm đã đi chơi từ rất sớm nên giờ khá mệt.
Lúc này, ông anh họ đang ngồi xem ti vi. Ông Minh đột nhiên sang nhà nội. Trước đó, ông đã thấy ông Hai (ba của anh họ Hân) đi chơi về và bước vào phòng ngủ, vẻ mặt khó chịu. Ông Minh liền gọi ông anh họ của Hân lại, nói một cách nghiêm túc.
Ông Minh: "Ba mày không có tiền mà cứ hay đi chơi, mày nhớ lo học hành cho tốt, sau này còn phải nuôi ổng."
Ông anh họ: "Dạ."
Lúc đó, Hân cũng đang đứng cạnh vách tường uống nước, lặng lẽ nghe cuộc nói chuyện giữa hai người. Cô nghe thấy ông Minh hỏi han rất nhiều, cứ như hai người đó là ba con ruột thịt vậy. Thậm chí, từ trước đến nay, Hân còn chưa bao giờ được ông Minh nói chuyện như thế.
Sau khi cuộc hội thoại kết thúc, ông Minh tự động lấy một trăm nghìn đưa cho ông anh họ.
Ông Minh: "Chú cho tiền này, để dành mà mua đồ nhé."
Hân núp sau cửa nghe ngóng, cảm thấy trong người khó chịu. Cô đi ra sân sau, đúng lúc gặp ông Minh đang ngắm cá. Đột nhiên, ông Minh nói một điều gì đó với Hân, sau đó bước ngang qua rồi đi thẳng về nhà.
Hân tức không chịu được! Nghĩ đến sự bất công—rằng mình là con ruột, vậy mà cũng không bằng một thằng cháu.
Tức quá, cô chạy tới hồ cá, định chỉ ngắm cho đỡ căng thẳng. Nhưng rồi đắc ý nghĩ ra một kế hoạch...
Hân lấy hũ nước tẩy trong phòng tắm, đem đổ vào cái chum. Sau đó, cô lấy muối hột, đổ hết vào đó, rồi đậy kín nắp lại để không cho không khí vào, khiến cá chết nhanh hơn. Vẫn chưa chắc ăn, cô gái trẻ còn lấy thuốc khử côn trùng, xịt khắp mặt hồ nước. Lũ cá trên mặt hồ giãy dụa như không thở được.
Xong xuôi, Hân đậy kín cái chum rồi vào nhà trước, nằm xem phim. Một hồi lâu, cô chạy ra kiểm tra. Khi mở nắp chum, một luồng khí hắc ùa ra, sộc thẳng vào mặt. Càng khiến cô đắc ý hơn!
Tò mò, Hân lấy đôi đũa khều mấy miếng rong ra—một cảnh tượng kinh khủng hiện ra:
Bầy cá chết chất chồng lên nhau, không còn một con sống sót.
Những con cá tội lỗi phải trả giá thay cho ông Minh.
Hân nhìn một lúc, rồi đóng nắp chum lại, tạo hiện trường giả.
SÁNG HÔM SAU
Trong khi Hân vẫn đang say giấc, bỗng tiếng ông nội vang lên đầy khó chịu:
Ông nội: "Cá gì mà chết hết trơn vậy, trời ơi!"
Hân nghe vậy liền giả vờ bước ra hỏi:
Hân: "Vụ gì vậy ông?"
Ông nội: "Mày coi, cá của ba mày chết hết trơn rồi nè!"
Hân giả bộ không biết gì, rồi chạy vô nhà trước, đợi đến trưa.
Lúc bà nội đi làm về, ông nội liền kể lại chuyện sáng nay—bầy cá trong chum chết sạch. Cả hai người đều bất ngờ.
Trong bữa trưa, ai cũng nghĩ rằng có thể do nước có vấn đề khiến cá chết hàng loạt. Nhưng đột nhiên, ông nội lên tiếng:
Ông nội: "Cũng có thể... nhưng tôi nghĩ hôm qua có ai đó cho cá ăn, rồi đậy nắp chum lại kín quá, thành ra chết hết cả đám. Sáng nay tôi thấy nắp chum bị ai đóng kín rồi!"
Sau bữa ăn, Hân ra phòng sau ngồi hóng gió.
Cùng lúc đó, ông Minh vừa vào nhà nội, định ra xem cá thì ông nội bảo:
Ông nội: "Cá chết hết rồi!"
Ông Minh đứng hình, cảm giác buồn bã, chẳng nói nên lời.
Hân nằm hóng gió, cảm thấy nhẹ lòng và thoải mái...
QUAY TRỞ LẠI HIỆN TẠI
Hân đang bị rối loạn tâm lý. Cô thường hay buồn ngủ, cứ trưa mà ngủ là kéo đến tận hơn bốn giờ chiều...
Cứ thế mà một ngày đen tối sắp đến...
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com