Chương 1( sợ ếch )
Chiều hôm ấy, Linh vừa đi học về thì nghe tiếng mẹ—bà Lan—nói vọng ra từ bếp:
Bà Lan: "Linh ơi, về rồi hả? Thay đồ rồi tắm đi con!"
Nghe vậy, Linh đáp nhanh:
Linh: "Dạ."
Từ trường về nhà mất khoảng hai mươi phút, nên đến khi Linh về đến nơi thì trời cũng đã tối. Cũng là lúc thứ ghê tởm đó xuất hiện...
Linh đi đến sào đồ, lấy bộ quần áo rồi bước vào nhà tắm. Vừa đặt chân xuống sàn gạch lạnh lẽo, nó rùng mình. Thời tiết se lạnh, nước trong bồn cũng lạnh buốt, nhưng nhà không có bình nước nóng, nên Linh phải lấy ấm đun nước sôi để pha vào thùng nước.
Linh (nghĩ thầm): "Đổ nhiêu đây chắc đủ rồi... Nếu còn dư, cứ để đó dùng tiếp cũng không sao."
Sau khi chuẩn bị xong, Linh bắt đầu tắm. Nhưng khi vừa cúi xuống múc nước, một cảm giác lạ chạy dọc sống lưng. Từ góc nhà tắm, một cái gì đó như đang nhìn chằm chằm vào nó.
Linh cảnh giác, cầm ca nước ấm tạt mạnh vào góc ấy. Ngay lập tức, một thứ đen kịt nhảy vụt ra—một con ếch!
Linh sững người. Con ếch trơn tuột, da bóng nhẫy, đen sì sì, nhìn nó một cách kỳ lạ. Linh nổi da gà, vội hét lên:
Linh: "Mẹ ơi! Trong này có con ếch đen!"
Từ ngoài bếp, bà Lan bực mình quát lại:
Bà Lan: "Chỉ là con ếch thôi mà! Tắm lẹ rồi ra!"
Linh im lặng, nhưng trong lòng đầy bất an. Nó vẫn nhìn chằm chằm vào con ếch với ánh mắt vừa sợ vừa ghê tởm. Nó không muốn một thứ nhớp nhúa thế này tồn tại trong không gian tắm của mình.
Đến khi gần tắm xong, Linh nhận ra con ếch đã di chuyển đến một góc khác. Sự khó chịu trong lòng nó dâng lên.
Linh (nghĩ thầm): "Mày còn chưa chịu đi hả?"
Nó quyết định lấy nước nóng tạt thẳng vào con ếch.
Nước sôi vừa đổ xuống, con ếch giãy giụa, nhưng có vẻ vẫn chưa hề hấn gì. Linh nghiến răng, cầm ấm nước sôi còn lại, đổ thẳng vào nó.
Ếch: "OÁN!!"
Con ếch nhảy loạn xạ, cố lao về phía lỗ thoát nước nhỏ nhưng bị kẹt lại giữa chừng. Linh thấy vậy, càng thêm kích động, liên tục đổ nước sôi lên nó.
Ếch: "OÁN!!!"
Tiếng kêu cuối cùng vang lên, con ếch bỗng phình to, chân tay cứng đờ. Nó chết ngay tại chỗ.
Linh rùng mình. Cảm giác rợn rợn bủa vây, nhưng nó lắc đầu, nhanh chóng thay đồ rồi bước ra khỏi nhà tắm.
Thấy Linh đi ra, bà Lan liếc nó một cái, giọng trách móc:
Bà Lan: "Mày giết nó rồi hả? Làm vậy mang tội đó, chết chưa!"
Linh cúi đầu, không đáp, chỉ lặng lẽ về phòng.
Lúc sau, khi Linh đang nằm trên giường, nó thấy ba—ông Mai—từ nhà tắm bước ra, trên tay cầm một cái túi ni-lông màu vàng. Linh nhìn kỹ... bên trong là con ếch chết.
Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Nó nhìn chằm chằm vào con ếch qua lớp túi bóng, nhưng càng nhìn, càng thấy như nó cũng đang nhìn mình.
Đêm đó, Linh ngồi bấm điện thoại đến hơn mười hai giờ mới ngủ. Nhưng vừa đặt đầu xuống gối, nó bỗng thiếp đi lúc nào không hay...
Giấc Mơ Kinh Hoàng
Trong giấc mơ, Linh đứng giữa nhà tắm. Không gian im lặng đến đáng sợ. Nó ngồi trầm tư một lúc, rồi quay lại...
Ếch: "OÁN!!"
Con ếch đen nhảy bổ về phía nó!
Linh hoảng loạn, lùi lại, rồi quay đầu chạy thục mạng ra ngoài. Nhưng nỗi sợ và căm ghét trào dâng trong lòng khiến nó không thể chịu thua. Nó chạy vào bếp, lấy ấm nước, bật bếp gas lên.
Linh (thì thầm): "Lần này mày chết chắc!"
Nước đã sôi. Linh cầm ấm nước bốc khói nghi ngút, quay lại nhà tắm.
Con ếch đen vẫn ở đó, nhìn nó bằng ánh mắt vô hồn.
Linh bước từng bước lại gần, tay nâng cao ấm nước... nhưng chưa kịp đổ xuống, chân nó bất ngờ trượt mạnh, va vào tường một cái RẦM!
XOẢNG!
Ấm nước sôi rơi xuống, nước nóng bắn tung tóe khắp người Linh.
Linh: "AAAAAAAA!!"
Cơn đau bỏng rát như thiêu đốt làn da. Nó hét lên trong tuyệt vọng.
Rồi chợt...
Nó mở bừng mắt.
Tất cả chỉ là mơ.
Nhưng cơ thể vẫn còn run rẩy. Và đâu đó trong đầu, một ý nghĩ thoáng qua:
Linh (nghĩ thầm): "Có lẽ đây là nghiệp quả của nó...."
( End )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com