Chương 2.2 ( Giấc Mơ Cá Vàng )
Hân đang nằm xem điện thoại thì bỗng nhiên nghe tiếng bước chân từ phòng sau. Cô đột nhiên bật dậy, chạy ra sau xem có chuyện gì. Nhưng rồi một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt—ông nội đang lấy cái vợt, vớt hai con cá vàng ra, định đem vứt vào cái thùng chứa nước bẩn mà ổng hay dùng.
Hân liền hét lớn:
Hân: Ông nội, dừng lại đã! Cá đang trong chum, sao lại đem ra bỏ vô đó? Chết tội nghiệp hai tụi nó!
Ông nội: Tao chưa có dục! Ở đó mà bỏ vô lại! Tao dặn sao? Đem để chỗ khác! Cái chum hôm tao mới rửa và thay nước vô lại, bộ để cho mày phá hả?
Nghe vậy, Hân khó chịu nói:
Hân: Vậy để đó nuôi! Từ từ con đem về nhà nuôi cũng được!
Ổng liếc cô một cái rồi đáp:
Ông nội: Dẹp đi! Giờ bỏ vô đây này, có nước nó cũng sống. Rồi tới đó mày đem về nhà mày luôn đi! Sẵn mày về đó luôn, để hai đứa kia ở đây được rồi! Xuống đây quậy không, chả làm được gì, toàn làm mấy cái tào lao!
Hân nghẹn ngào, cổ họng như cứng lại, cảm xúc hiện giờ cứ như không nói nên lời. Cô trầm tư một giây rồi mới cất tiếng:
Hân: Vậy đợi mấy ngày nữa con về, con không xuống nữa.
Ông nội: Ừm!
Hân: Nhưng ông phải để tụi nó lại vô cái chum! Rồi từ từ con đem về! Nước trong thùng kia dơ lắm, bỏ vô tội tụi nó! Dù sao cũng là tiền con bỏ ra, nên ông không được làm vậy!
Nghe Hân nói, ông nội liền quát lớn:
Ông nội: Không có bỏ vô lại gì hết! Dẹp đi! Có tiền không đem đi đóng, đi mua tào lao rước về nhà này! Có cái gì mày cũng đem về nhà mày ấy! Đã gánh nặng còn rước thêm mấy con âm binh này về nuôi cho thúi nhà mày hả?!
Hân khó chịu, hét lên:
Hân: Ông mau thả vô liền đi! Không nó chết giờ!
Nghe vậy, ổng định thả hai con cá vào thùng nước dơ, nhưng Hân lại hét to hơn:
Hân: KHÔNG!
Ổng nghe vậy thì tức sôi máu. Hai con cá thoi thóp, mệt mỏi, dường như sắp tiêu đời vì thiếu nước.
Hân hét lên lần nữa:
Hân: Ông mà làm vậy, con không xuống đây nữa!
Nghe câu đó, lửa giận trong người ông nội bùng lên dữ dội. Ông thả cái vợt đang vớt hai con cá xuống, rồi bất ngờ dùng chân đạp thật mạnh lên chúng.
Hân sợ hãi chỉ biết đứng chết trân, nhìn hai con cá chỉ vừa thoi thóp chưa kịp sống được một ngày yên ổn đã phải chịu cảnh như vậy. Sau khi đạp nát hai con cá, ông nội còn dùng chân chà xác chúng xuống nền gạch. Nước, máu và dịch cá hòa vào nhau, loang lổ đỏ tươi. Ông chà cho tới khi không còn thấy xác nữa, chỉ còn một vũng nước đỏ lòm.
Đúng lúc đó, chị họ bước ra và chứng kiến toàn bộ cảnh tượng. Cô hoảng sợ đến mức không thốt nên lời.
Ông nội làm xong thì bước ngang qua hai đứa, đi vào nhà trước như chưa có chuyện gì xảy ra.
Hân ngồi thụp xuống một góc ở phòng sau, lặng im suy nghĩ cả buổi trời. Cuối cùng, cô quay sang nói với chị họ:
Hân: Hay mình về nhà đi... Ở đây em thấy mệt mỏi quá!
Chị họ: Chị cũng thấy vậy. Ở đây cứ bị quấy rầy hoài. Tụi mình bị mắng suốt, vậy mà ông anh họ mày có bị mắng gì đâu? Nằm coi tivi chả ai nói gì hết!
Hân: Vậy mới nói đấy!
Chị họ: Vậy thôi, mình về vậy!
Hân: Ở đây thì vui, nhưng em thấy em không được chào đón ở đây.
Chị họ: Ừm...
Sau một lúc tâm sự, vẻ mặt Hân cũng bình tĩnh hơn. Cô đứng dậy, lấy chìa khóa xe, lén lút dắt xe ra.
Trước khi đi, Hân ngước vào nhà, nói lớn:
Hân: Con về luôn đây! Con không xuống nữa đâu! Có năn nỉ cũng không xuống đâu!
Ông nội nghe vậy liền đáp lại:
Ông nội: Biến luôn đi! Đừng xuống nữa!
Hai cô gái trẻ lên đường về nhà. Lúc đó cũng tầm một giờ chiều. Trời nắng gắt, không còn dịu như lúc nãy nữa.
Sau khi đưa chị họ về nhà, Hân cũng liền chạy về nhà mình. Đã lâu rồi không biết hai con cá ở nhà thế nào, nhờ ba chăm dùm không biết có ổn không. Đi trên đường, Hân cảm thấy buồn, nhưng mệt mỏi quá rồi nên cô cố cho qua.
Vừa đến cửa nhà, Hân thấy nhà trống không, chắc ba mẹ đang có việc. Cô đi ra sân sau, nhìn vào cái thùng mà mấy tuần trước đã thả hai con cá vàng vô.
Bất ngờ, Hân nhận ra một điều kỳ lạ—tại sao trên mép hồ lại dính nhiều bụi thế này? Quan sát kỹ thì mới thấy đó là bột màu, từ miếng gạch xây nhà rơi xuống. Nhìn kỹ phía trên, cô thấy một lỗ khoan, có vẻ ai đó đã nối ống gì đó ra đây.
Bên cạnh hồ là một cái thùng quạt lớn, nhưng điều đáng sợ nhất là mặt nước trong hồ. Một nửa hồ đã đục ngầu bởi bột đỏ...
Hân vội tìm hai con cá, nhưng rồi cô tá hỏa khi thấy—một con cá đã chết từ lâu lắm rồi...
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com