Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.3 ( Giấc Mơ Cá Vàng )

Hân nhìn vào hồ nước, thấy xác một con cá pingpong nổi trên mặt hồ. Có vẻ như nó đã chết lâu, cũng đã hai ba ngày rồi. Xung quanh người nó tỏa ra mùi hương thum thủm, toàn thân bao bọc một lớp nhớt trắng cứ như một đám chất nhầy trắng đục, kèm theo những bong bóng nhỏ bao quanh, nhìn rất đáng sợ. Một nửa hồ đã bị bột đỏ làm đục một khoảng rất lớn, có vẻ như chính điều đó làm những con cá còn lại trở nên lừ đừ, không muốn bơi.
Hân nhìn con cá nổi trên hồ, con mắt nó đục ngầu. Càng nhìn càng thấy ghê rợn và hôi thối. Không do dự, Hân lấy vợt rồi vớt nó ra khỏi hồ. Sau khi tiễn con cá nhỏ đi, cô mới bận tâm tới con còn lại – con cá vàng Ranchu. Có vẻ như nó vẫn còn sống.
Hân quay lại nhìn vào hồ, một lúc lâu mới để ý có một bóng dáng quen thuộc đang bơi về phía mình. Hóa ra chính là nó! Con cá Ranchu dần hiện rõ thân hình, trông có vẻ như đã to lên một chút so với lúc trước. Thân hình tròn, màu trắng, với cái đầu vàng nhạt – cô vẫn nhớ rõ nó như thế nào.
Vậy mà bây giờ khi nhìn kỹ, cô lại càng xót xa hơn. Hai bên thân nó hiện ra một vết đỏ, cứ như bị cọ xát nhiều nên viêm nhiễm nặng. Màu đỏ cứ lan rộng, nổi bật trên thân trắng, trông rất ghê rợn. Nhưng kỳ lạ là nó không có dấu hiệu bị bệnh hay mệt mỏi, mà thậm chí còn khỏe mạnh. Hân nhìn nó rồi quyết định thay nước cho hồ cá.
Cô tách cá ra một cái thau riêng, rồi đổ hết nước trong thùng đi. Nước từ từ chảy ra, dần cạn hết. Sau đó, cô đem thùng ra rửa, đổ nước mới vào, rồi sắp xếp lại rong rêu trong hồ để vi sinh phát triển tốt.
Vừa nhấc cái thùng lên một chút, bất ngờ từ dưới thùng bò ra một con rết nhiều chân, bò lủng lẳng rồi nhanh chóng chui vào vết nứt trên tường nhà hàng xóm. Hân hoảng hồn. Cô sợ không phải vì con rết, mà vì trên đầu nó có khuôn mặt của một người đàn ông lạ! Khuôn mặt đó nhìn cô chằm chằm, mãi cho đến khi con rết bò sâu vào vết nứt tường.
Tim Hân đập nhanh, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thử tưởng tượng mà xem – một con rết kích thước không nhỏ, nhiều chân, và còn có khuôn mặt của một người đàn ông lạ! Nghĩ đến thôi đã thấy rợn người. Cô muốn bỏ chạy khỏi chỗ đó ngay lập tức.
Nhưng suy đi nghĩ lại, sân sau nhà thường là nơi ẩm thấp, côn trùng sống cũng là chuyện bình thường. Có lẽ con rết chỉ vô tình đậu vào thùng mà thôi, không có gì quá nghiêm trọng. Nghĩ vậy, cô dừng đấu tranh nội tâm, rồi tiếp tục rửa hồ.
Sau khi đổ nước sạch vào, cô đợi một chút rồi cho thêm dung dịch khử độc để giảm chất có hại trong nước. Sau đó, cô rửa sạch rong rêu rồi cắm vào những viên sứ vôi. Làm xong xuôi hết, cô đợi nước ổn định lại rồi mới thả cá vào.
Mọi việc hoàn thành, Hân vào nhà nằm nghỉ một chút, rồi ngủ lúc nào không hay. Cô ngủ liền một mạch đến tận 4 giờ 30 chiều. Đây là một giờ rất tâm linh, người ta thường đồn rằng:
"Ngủ trưa thì đừng ngủ lố, ngủ quá bốn giờ là gặp mộng ngay."
Nhưng may sao, cô không gặp mộng. Có lẽ vì quá mệt nên cô ngủ mê đến tận giờ này.
Vừa tỉnh dậy, cô liền chạy ra kiểm tra hồ cá, làm quen với nước mới rồi thả nó vào trước khi trời tối. Một ngày trôi qua đầy căng thẳng, nhiều chuyện xảy ra khiến cô buồn rầu, sốc tâm lý.
Hân ngồi suy nghĩ, tự hỏi: Liệu ông nội có thương mình không? Tại sao ông lại làm như vậy?
Từ nhỏ, anh họ đã luôn là tâm điểm của nhà nội. Tên đó rất biết cách lấy lòng người lớn, nên mọi người mới gọi là “ông cụ non”. Còn nhỏ mà nói chuyện như người lớn, đúng là nhà có phúc.
Không như Hân và chị họ, không được chú ý nhiều. Nhưng Hân lại bị thiệt thòi hơn cả hai.
Cô ngồi liên tưởng đến khung cảnh hai tuần trước…

HAI TUẦN TRƯỚC

Buổi trưa hôm đó, mệt mỏi, Hân vừa ăn cơm xong thì nhường chỗ cho khách vào dùng bữa. Lúc này, cô vẫn còn ở bên nhà nội. Hân chạy ra phía phòng sau, cầm điện thoại lướt một chút, nhưng cảm thấy chán nên đi ra ngoài phòng khách nằm.
Đây cũng là phòng mà khách hay ngồi – hiện tại có hai người khách lớn tuổi, chắc khoảng năm mươi mấy, sáu mươi. Họ là vợ chồng, nhìn vậy chứ lúc nào cũng gây lộn, rồi lại lên đây bàn chuyện với ông bà nội để xin ý kiến.
Đang nằm lim dim, bà nội gọi:
Bà nội: “Hân, xuống đây ngồi mát-xa tay cho nội, tay nội mỏi quá.”
Thấy vậy, Hân bước xuống rồi ngồi cạnh bà. Trước mặt cô là hai người khách kia.
Người khách: “Con ai vậy chị?”
Bà nội: "À, này con lớn của thằng Minh á, hai đứa."
Người khách: "Mấy tuổi rồi vậy chị?"
Bà nội nhìn sang Hân, rồi hỏi nhỏ: "Nay con nhiêu tuổi, học lớp mấy rồi?"
Hân: "Dạ, con mười lăm á nội."
Bà nội: "Dị hả."
Nói xong, bà nội quay sang khách: "Nó năm nay mười lăm rồi, học lớp mười."
Người khách: "Dị hả. Chị, em cũng có thằng cháu học giỏi lắm, được học bổng luôn. Mới đây thôi. Tính ra, học giỏi cũng giúp gia đình nhiều ha, chị. Đỡ vất vả cho ba mẹ."
Nghe xong, Hân cảm thấy tủi thân. Bản thân cô chỉ ở mức khá, không bao giờ được vào hạng giỏi hay xuất sắc. Cô trầm ngâm, mát-xa chậm dần.
Hai người khách tiếp tục nói về cháu của họ. Họ khen ngợi hết lời, nào là sau này chắc chắn sẽ làm ông này bà nọ.
Lúc đó, ông anh họ của Hân từ trong nhà bước ra, nói vài câu khiến hai vị khách thích thú. Hân không muốn nghe, cũng không muốn để ý, vì cảm thấy tủi thân.
Cùng lúc đó, ông nội bật ti vi, xem tin tức chiến tranh các nước. Thấy vậy, ông anh họ lập tức thể hiện, phân tích tình hình chiến sự, dự đoán vũ khí tương lai. Những lời nói của cậu ta rất hợp tai ông nội và hai vị khách.
Họ cười rôm rả, còn Hân thì im lặng.
Người khách: "Thằng này coi bộ tương lai làm ông này bà nọ à! Tướng tá, vài bữa lớn chắc đi vô quân đội làm tướng luôn quá!"
Ông anh họ: "Thì sau này con sẽ đi bộ đội mà!"
Người khách: "Ồ, đúng rồi! Nhà có thằng Minh trước cũng đi bộ đội đó, có gì con nhờ chú Minh bày cho, rồi quan hệ đối tác nữa, vô quân đội lại dễ như chơi!"
Ông nội: "Đúng là ông cụ non mà, đâu như con kia. Mười mấy tuổi rồi, cứ như con nít, suốt ngày chỉ biết xem ba cái tào lao!"
Nghe vậy, Hân dừng tay, lặng lẽ bỏ vào phòng sau .Nằm suy tư nghe họ nói chuyện Hân biết ông anh họ hay gây sự chú ý , vì khi ông nội lúc nào đi ngang qua thì ổng lại mở những kênh thời sự , những cuộc chiến tranh các nước , chính điểm này lại càng làm ông nội cưng như trứng .Ba Hân cũng vậy ông Minh cũng cưng ổng dù mẹ ông vay một số tiền lớn làm gia đình đổ nợ , xém chút nữa đã bán cái nhà tự này , lúc đó có mà ra đường mà ở, vậy mà họ không biết ơn mẹ Hân mà con làm cái hành động như vậy , Lúc đó ông Minh năng nỉ mẹ Hân đòi một số tiền bốn mươi triệu , chuột lại căn nhà này , mẹ dặn rằng sau này con mà lớn kêu ba kí đưa cái nhà đó cho con còn không thì trả tiền mẹ lại đây , hai vợ chồng thằng anh chị họ mày lừa đảo lừa cả mẹ , ngay cả  nội mày lúc đám cưới với ba , bả làm giặc lên đòi lấy nhẫn cưới đem đi bán để trả nợ , mẹ mua xe cho ba mày chạy,  vậy mà ổng đem qua bển rồi đưa cho bà nội mày cuối cùng bả đem đi bán luôn tiền của mẹ trong đó hết . Hân nghĩ lại mà thấy cưới mẹ về cứ như là để gánh nợ cho cái nhà này vậy , do ông Minh tức ba của Hân lại khá quan tâm ông anh họ từ đó mà làm Hân đố kí với ổng , và từ từ mối quan hệ có vẻ rạn nứt . Mẹ Hân dặn sau này ổng mà không đưa cái nhà đó cho mày thì lúc đó đừng nhìn mặt ổng nữa , tiền mẹ bỏ ra nếu muốn đưa thằng anh họ lên đứng tên thì trả tiền lại cho mẹ . Đáng lí ra ông anh họ sau này sẽ lên sổ đỏ , nắm quyền nhà tự nhưng không may ba mẹ ổng tức bác của Hân lại đem nhà đi thế rồi , khiến nhà bị người ta đòi tới phá đòi tiền trả nợ , ông bà nội mới năng nỉ khóc lóc kêu mẹ Hân giúp để giữ lại nhà , nên từ đó vị trí của ông anh họ lại đổi sang Hân .
Mẹ Hân : Nếu sau này Ông ba mày đưa thằng anh họ lên nắm sổ hộ khẩu nhà tự , thì kêu ổng trả tiền cho mẹ đây , còn không trả mà còn đưa nó lên nằm đầu , thì đừng nhìn ổng nữa sau này cứ để thằng anh họ mày nuôi ổng !
Nghĩ lại mọi chuyện Hân trâm tư cả buổi trưa lúc đó rất nhiều........
                     (   Còn Tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com