Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.6 ( Giấc Mơ Cá Vàng )(End)

Ngày hôm sau, Hân cứ suy nghĩ mãi về giấc mơ chiều hôm qua. Cô trầm ngâm, đầu óc cứ lẩn quẩn với những hình ảnh kỳ lạ trong mơ. Bỗng nhiên, điện thoại reo lên. Một số lạ gọi đến. Hân chần chừ một lát rồi cầm máy lên nghe.
Hân: "Alo, ai vậy ạ?"
Đầu dây bên kia chỉ có tiếng rè rè, xen lẫn những tiếng thở kỳ lạ. Đột nhiên, cuộc gọi tắt ngang.
Hân cau mày khó hiểu. Cô cảm thấy có gì đó bất thường, nhưng rồi lại nghĩ chắc chỉ là một cuộc gọi lừa đảo nên không để tâm.
Đến gần trưa, ông Minh – ba của Hân – vội vã chạy về nhà với vẻ mặt hốt hoảng.
Ông Minh: "Hân! Con biết gì chưa?"
Hân hơi bối rối trước thái độ gấp gáp của ba.
Hân: "Vụ gì vậy ba?"
Ông Minh: "Ông nội con mất từ tối hôm qua rồi! Giờ ba mới nghe bà nội báo tin. Mau mau thu dọn đồ, qua nhìn ông lần cuối đi!"
Nghe tin dữ, Hân sững người. Cô thấy tim mình thắt lại, hơi thở nghẹn cứng nơi cổ họng. Cả người chợt trở nên lạnh ngắt. Cô không nói nên lời, chỉ lặng lẽ bước vào phòng thay đồ rồi cùng ba sang nhà nội.
Vừa đến đầu hẻm nhà nội, một mùi hôi thum thủm bay tới khiến Hân nhăn mặt. Cảm giác như có thứ gì đó vô hình đang vẫy gọi cô bước vào.
Càng đi sâu vào xóm, người Hân càng lạnh dần, dù lúc đó là giữa trưa, trời nắng gắt. Đến gần nhà nội, mùi hôi càng trở nên nồng nặc, làm cô muốn ói mửa nhưng phải cố nén lại.
Trước cổng nhà nội, xe cộ đậu kín cả con hẻm nhỏ. Bước vào trong, một luồng không khí lạnh lẽo thổi ngược ra như có hàng ngàn linh hồn đang lẩn khuất trong không gian. Nhà nội nằm sát sông, gió từ phía sau cứ ào ào thổi vào, tạo nên một khung cảnh u ám rợn người.
Hân vừa đi vừa chào hỏi họ hàng. Khi đến gần quan tài, cô khẽ nghiêng người nhìn vào trong.
Lập tức, Hân hoảng hốt. Cô trợn tròn mắt, tay chân run rẩy, cảm giác như khó thở.
Thi thể ông nội... méo mó một cách kỳ quái.
Cả thân người như bị ép dẹp lại, tay chân kéo dài ra một cách dị thường. Khuôn mặt ông xệ xuống, hai con mắt trợn trừng, trông như đang nhìn thẳng lên trần nhà. Da thịt nhăn nhúm, biến dạng đến mức không còn nhận ra.
Hân cảm thấy đầu óc choáng váng, nhưng cố gắng kìm lại cơn sợ hãi, bước đến ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc. Bà nội thấy Hân, liền tiến lại gần, giọng bà run rẩy.
Bà nội: "Hân... con biết vì sao ông nội mất không? Đến giờ nội vẫn không tin nổi đó là sự thật..."
Hân ngước lên nhìn bà nội.
Hân: "Sao ông lại đi vậy nội? Nội kể cho con nghe đi..."
Bà nội: "Được rồi... nhưng chuyện này, con đừng kể lung tung cho hàng xóm nghe nha..."
Hân gật đầu, im lặng lắng nghe.
Bà nội: "Tối hôm trước, ông nội con sang nhà bà Tám mua gói thuốc lá. Ổng hay hút lắm, hai ba ngày là hết một gói nên đi mua suốt. Khi vừa ra đến hẻm, bỗng dưng ông trượt chân té xuống đường. Đúng lúc đó, xe đổ rác lao tới... chạy nhanh lắm. Lúc đó cũng khuya rồi, người ta bu lại xem rất đông. Có người về báo tin, nội mới chạy ra... Không ngờ ổng lại đi sớm như vậy..."
Hân nghe mà tim như thắt lại. Cô có cảm giác bất an lạ thường, nhưng cố gắng gạt đi để an ủi bà nội. Dù trước đây cô có giận ông vì một chuyện nào đó, nhưng suy cho cùng, ông vẫn là người thân.
Hôm đó, bà nội nấu một mâm cơm đơn giản, mời con cháu ăn uống để tiễn biệt ông lần cuối.
Ăn xong, Hân lặng lẽ bước ra phía sau nhà. Không gian vẫn như cũ, chỉ là người đã không còn. Nhìn cái chum nước, cô chợt nhớ đến hình ảnh ông nội, nhưng nước mắt lại chẳng thể rơi. Dường như có gì đó nghẹn lại trong lòng.
Ở phòng khách, anh họ cô vẫn ngồi xem TV như thường ngày. Hân lặng lẽ nhìn anh ta, rồi quay sang nhìn dòng sông. Gió vẫn thổi mạnh, nước cứ chảy.
Cảm thấy hơi mệt, Hân đi vào phòng sau, định nghỉ một chút. Nhưng không ngờ, cô lại thiếp đi lúc nào không hay.
Trong mơ, Hân thấy mình đứng trước một cái ao nhỏ gần biển. Phía trước là một tảng đá đen lớn.
Cô tiến lại gần, nhìn thấy một bóng đen mập mạp.
Khi nhìn kỹ hơn, cô kinh hãi nhận ra đó chính là ông nội!
Hân không dám đến gần. Tiềm thức mách bảo cô rằng ông đã mất rồi.
Cô đứng yên quan sát. Đột nhiên, từ phía sau, một cái bóng đen khác xuất hiện.
Lần này, Hân nhìn rõ hơn.
Đó là một cái đầu lâu, da thịt chưa phân hủy hết. Trên miệng vẫn còn vài sợi tóc bạc phơ.
Bóng đen đó lặng lẽ tiến lại gần ông nội, rồi bất ngờ... nó đẩy ông xuống ao!
Hân hốt hoảng định lao tới, nhưng đúng lúc đó, cái bóng quay lại, nhìn chằm chằm vào cô.
Hân hoảng sợ đến mức bật dậy tỉnh giấc.
Cô thở hổn hển. Nhìn đồng hồ, cô mới ngủ được một tiếng. Không ngờ, giấc mộng lại chân thật và kinh hoàng đến vậy.
Gió vẫn thổi mạnh. Dòng sông vẫn chảy. Cảm giác như những linh hồn vẫn đang lẩn khuất khắp căn nhà...
Vài ngày sau, thi thể ông nội được hỏa táng và đặt lên chùa.
Gia đình Hân mỗi tháng đều đến thăm ông. Nhưng lần nào đến chùa, gió cũng thổi mạnh lạ thường.
Đặc biệt, mỗi khi đứng gần góc khuất phía trong chùa, Hân luôn nghe thấy những âm thanh kỳ lạ. Không rõ là tiếng gì, chỉ giống như tiếng sáo thanh thoát, lúc cao vút, lúc trầm bổng.
Nhưng đôi khi...
Nó nghe giống như tiếng ai đó đang khóc than, nức nở giữa những cơn gió lạnh còn đọng lại dư âm .
(End)
Cảm ơn mọi người đã đọc hết tập truyện Giấc Mơ Cá Vàng!
Đây chỉ là một trong những câu chuyện ngắn thuộc Hội Chứng Đen.
Còn rất nhiều truyện hay đang chờ bạn khám phá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com