Chương 3.2 ( Thi Thể Bên Ven Biển )
Thứ trước mặt Nam là một cái bóng mờ ảo, một bóng đen tròn. Do mới tỉnh nên anh chưa định hình được đó là gì. Bỗng nhiên, một mùi hôi tanh tỏa ra nồng nặc, hòa lẫn với mùi khai của nước tiểu khiến Nam nhăn mặt. Anh dụi mắt liên tục, cố nhìn rõ hơn. Khi đôi mắt đã quen với bóng tối, cảnh tượng trước mặt khiến Nam giật mình, ngã ngửa ra sau. Anh la lớn:
Nam: "Có maaaaaaaa!"
Trong màn đêm yên tĩnh, không một ai đáp lại tiếng hét của Nam. Cái đầu đó vẫn ở đó, đôi mắt mở to như liếc nhìn anh, miệng hé mở, mang một vẻ oán hận kỳ lạ. Nam cố gắng trấn tĩnh, nhìn kỹ lại thì nhận ra đó chính là Arikea. Nhưng cô ấy đã bất động từ khi nào không hay. Nam vừa sợ hãi, vừa tò mò, anh đưa tay chạm nhẹ vào mặt cô. Lạnh ngắt. Cơ thể cô không còn chút hơi ấm nào nữa. Nhìn xuống dưới, anh nhận thấy vết máu loang lổ vẫn chưa khô hoàn toàn, hòa lẫn với thứ chất lỏng khác trên ghế xếp.
Ký ức ùa về như một cơn ác mộng. Nam nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua. Anh đã mất kiểm soát, đã làm tổn thương cô. Nhưng giờ đây, điều duy nhất còn lại chỉ là một cơ thể bất động, một mùi hương hỗn tạp giữa máu và nước tiểu. Gương mặt của Arikea vẫn giữ nguyên biểu cảm đáng sợ ấy, đôi mắt mở to, như đang trách móc anh.
Nam run rẩy, hoảng sợ đến tột độ. Anh biết mình đã gây ra một sai lầm nghiêm trọng. Giờ đây, nếu bị phát hiện, hậu quả sẽ rất khủng khiếp. Anh phải hành động. Phải xóa sạch mọi dấu vết. Với đôi tay run rẩy, Nam bắt đầu lau dọn căn phòng, cố gắng tẩy đi mọi vết tích. Nhưng xác của Arikea vẫn còn đó, vẫn là một bằng chứng không thể chối cãi.
Sau khi thu dọn xong, Nam quyết định đưa Arikea đi tắm rửa sạch sẽ trước khi tìm cách phi tang. Anh nhẹ nhàng bế cô lên, đưa vào phòng tắm. Dòng nước lạnh chảy xuống, cuốn đi những vết bẩn trên cơ thể bất động. Nhưng khi Nam đang kì cọ cho cô, một cảm giác lạnh sống lưng dâng lên. Bất chợt, đầu của Arikea lật ngược ra sau khiến Nam giật mình suýt hét lên. Anh hoảng loạn, tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hình ảnh cô vẫn giữ nguyên tư thế đó, nhưng dường như đôi môi lại khẽ mấp máy.
Nam lắc đầu, tự nhủ rằng mình đang tưởng tượng. Nhưng khi nhìn lại, đôi mắt cô vẫn mở trừng trừng, đầu vẫn lật ra sau một góc kỳ quái. Anh cố gắng trấn an bản thân, tiếp tục tắm rửa cho cô. Tuy nhiên, máu vẫn không ngừng chảy từ khóe miệng của Arikea. Anh hoảng sợ, tìm mọi cách để cầm máu, nhưng vô ích. Sau một hồi suy nghĩ, Nam lấy muối ăn, đổ vào miệng cô. Thật kỳ lạ, chỉ vài phút sau, máu ngừng chảy.
Sau khi đã hoàn tất, Nam lấy một tấm vải đen, quấn quanh cơ thể Arikea, chỉ để hở khuôn mặt. Anh đưa xác cô xuống xe, đặt phía sau, rồi đóng cửa lại. Hít một hơi thật sâu, Nam bước ra phía trước nhà, mở cửa xe và lái đi. Trời vẫn còn tối, sương đêm giăng kín, gió thổi mạnh làm anh lạnh run. Nam cứ thế lái đi vô định, không biết điểm đến là đâu.
Sau khoảng bốn mươi lăm phút, anh mới nhận ra nơi mình đang đi qua. Đây chính là điểm mà anh đã dừng xe để đón Arikea tối qua. Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Nhưng anh không dừng lại, tiếp tục lái xe lên con đồi xoắn ốc, nơi phía dưới là bãi đá Ngôi Sao. Đây là địa điểm lý tưởng để tạo hiện trường giả. Nếu ném xác xuống đây, ai cũng sẽ nghĩ rằng đó là một tai nạn. Nam nghĩ vậy, nhưng cảm giác kỳ lạ vẫn không rời bỏ anh.
Gió ngày càng thổi mạnh, không gian im lặng đến đáng sợ. Phía sau xe bỗng nhiên phát ra những tiếng động lạ. Nhưng do đang lái xe Nam không để ý mà cứ say mê theo tiềm thức mà lái xe say mê không khí lạnh cứ tỏa ra , gió nổi mạnh bao trùm cả chiếc xe làm cho phần kính xe trở nên mờ mờ nhưng vẫn còn lái được cứ tiếp tục lái xe....
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com