Chương 3 ( Thi Thể Bên Ven Biển )
Một tuần trước, một chàng trai trẻ đang đi trên con đường về nhà. Anh ta khoảng 25 tuổi, tên Nam. Lúc ấy đã tám giờ tối, Nam phải chạy xe theo lối mòn của con đường. Do trời tối, anh phải bật đèn mới thấy đường, nhiều lúc lại suýt đâm phải thứ gì đó không hay. Nam thường xem trên mạng về những vụ tai nạn ban đêm, nên khi đi đêm, anh rất cẩn thận để tránh gặp phải những sự việc thương tâm.
Con đường Nam đi như một vòng xoắn ốc, càng chạy càng khiến anh cảm thấy hơi choáng. Khi gần lên đến đỉnh đồi, anh chạy tiếp một đoạn, đi ngang qua một khu resort, rồi tiếp tục chạy thẳng. Bỗng nhiên, một cơn gió mạnh thổi qua khiến Nam lạnh sống lưng. Gió lùa vào khe hở của cửa xe. Vì không hạ kính, gió cứ thế lọt vào trong, làm không gian bên trong xe ngày càng lạnh hơn, như thể có vài khuôn mặt vô hình đang lởn vởn trong đó.
Nam nhìn lên kính xe để tập trung quan sát con đường, nhưng bất ngờ phát hiện một khuôn mặt trắng bệch in trên kính. Nó trông như có ai đó vừa áp sát mặt vào cửa kính xe vậy. Thấy cảnh tượng kỳ quái, Nam lập tức dừng xe lại, lấy điện thoại soi đèn rồi lau đi vết hình mặt người ấy.
Khi đang lau, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa xe từ bên ngoài. Nam giật mình, thầm nghĩ:
"Bộ giữa nơi hẻo lánh này lại có người sao?"
Nghĩ một lúc, Nam lên tiếng hỏi:
Nam : "Ai bên ngoài vậy "
Bên ngoài, gió vẫn thổi mạnh, phát ra những âm thanh như tiếng sáo. Không khí lạnh lẽo và đáng sợ đến mức khiến Nam gần như không thể cử động. Mồ hôi túa ra trên trán, hai tay cũng trở nên mềm nhũn. Anh thậm chí còn nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực.
Giữa màn đêm tĩnh lặng, một giọng nói ngọt ngào và quyến rũ cất lên:
Arikea :"Anh gì đó ơi, tôi có thể quá giang một đoạn không? Trời tối quá, bạn trai tôi bảo tôi đứng đây chờ anh ấy đi tìm chỗ đổ xăng rồi quay lại. Nhưng đã hai tiếng rồi, anh ấy vẫn chưa về."
Nghe vậy, Nam đáp:
Nam : "Tôi có thể giúp cô, nhưng cô cho tôi biết nhà cô ở đâu chứ? Trời đã tối như vậy, tại sao cô không tìm chỗ trọ từ sớm mà lại đứng đợi giữa đường?"
Người phụ nữ ngoài xe đáp lại:
Arikea : "Anh mở cửa cho tôi đi, tôi sẽ kể cho anh nghe. Anh cứ đóng cửa thế này, rất khó để nói chuyện."
Nam nghe vậy liền mở cửa xe. Vừa mở ra, một luồng gió mạnh tràn vào, nhưng kỳ lạ thay, nó giống như gió bên trong xe đang bị hút ra ngoài, như thể đang sợ hãi thứ gì đó.
Người phụ nữ vội bước vào xe rồi nhanh chóng đóng cửa lại để chặn gió. Nhưng thực chất, đó lại là điều ngược lại.
Cô ta quay sang Nam, nhẹ nhàng giới thiệu bản thân:
Arikea : Tôi tên Arikea, là thực tập sinh y khoa. Hôm nay là ngày cuối tuần nên tôi được bạn trai chở đi chơi. Khi đang trên đường, xe hết xăng. Anh ấy bảo tôi đứng đây chờ rồi đi tìm chỗ đổ xăng, nhưng mãi không thấy quay lại."
Nghe xong, Nam cảm thấy có gì đó không ổn. Lý do mà cô ta đưa ra thật kỳ lạ. Nếu xe hết xăng, đáng lẽ bạn trai cô nên cùng cô đi tìm trạm xăng, chứ sao lại để cô đứng một mình giữa nơi hoang vắng như thế này?
Cảm giác nghi ngờ thoáng qua trong đầu Nam, nhưng ngay khi anh nhìn vào khuôn mặt của Arikea, mọi nghi ngờ bỗng tan biến.
Arikea tò mò hỏi:
Arikea :"Sao anh nhìn tôi chằm chằm vậy? Trên mặt tôi có gì à?"
Nam bị cuốn hút bởi vẻ ngoài của cô gái, liền lên tiếng tán tỉnh:
Nam :"Ờm... cô là người nước ngoài sao? Nhìn cô có nét khác biệt so với người ở đây."
Arikea mỉm cười nhẹ:
Arikea : "Vâng, tôi là con lai. Tôi đã về đây sống được năm năm rồi nên cũng hòa nhập khá tốt. Thậm chí, tôi còn có một nửa của mình ở đây nữa."
Nghe cô nhắc đến bạn trai, Nam chợt cảm thấy khó chịu. Nhưng anh vẫn cố nhịn, rồi quyết định dẫn Arikea về nhà mình.
Càng tiến gần thành phố, ánh đèn càng rực rỡ. Sau một quãng đường dài, cuối cùng, họ cũng về đến nhà Nam.
Dừng xe trước cửa, Nam quay sang nói:
Nam :"Hay cô ở lại qua đêm nhà tôi đi. Sáng mai hãy về, vì từ đây đến khu bên kia khá xa."
Arikea suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý. Sau đó, cô theo Nam vào nhà.
Bước vào trong, Nam chỉ về phía căn phòng trống và nói:
Nam :"Cô có thể ngủ ở đó, còn tôi lên phòng thay đồ một lát."
Tầm mười giờ hơn, Nam xuống kiểm tra xem Arikea thế nào. Khi mở cửa phòng, anh thấy cô đang ngồi trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ, chăm chú lướt điện thoại.
Nam lên tiếng:
Nam : "Arikea, cô chưa tắm sao? Cô không mang đồ để thay à?"
Arikea quay lại, nhẹ nhàng đáp:
Arikea :"Tôi tắm rồi, nhưng không mang theo đồ để thay. Lúc đó, tôi đâu ngờ mình sẽ bị bỏ lại. Tôi đành mặc lại đồ cũ, sáng mai về nhà thay đồ mới cũng được."
Nam gật đầu rồi khẽ đóng cửa lại, để cô tiếp tục việc riêng.
Thế nhưng, đêm đó, anh trằn trọc mãi không ngủ được. Một cảm giác ham muốn mãnh liệt bỗng dâng trào trong lòng. Sự cám dỗ khiến anh không thể kiềm chế nổi.
Nam bước xuống tầng dưới, tiến đến phòng Arikea. Trong cơn dục vọng, anh mở cửa phòng......
( Còn tiếp... )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com