Chương 5.2 ( Tiếng Hát Của Siren )
Tiến vào bên trong hòn đảo của tiên nữ, quả thật rất thơ mộng. Nhóm đàn ông và nhóm YOSUO, MURO, ROMO, ELLI được những phụ nữ chào đón rất nồng nhiệt. Những bụi cây hai bên đất mọc um tùm bao nhiêu cây cỏ dại bỗng dưng lộ ra những cô gái tương tự YURI, bước nhẹ và từ từ xuất hiện. YURI thấy vậy liền nói lớn cho các tiên nữ nghe:
YURI: Nào, cứ đi các cô, đừng sợ. Đây là những vị khách quý của chúng ta đến thăm đảo, hãy chào đón và chăm sóc họ nhé.
Các cô ả nghe vậy cũng đỡ sợ một phần rồi từ từ bước ra. Họ cứ như một lũ sói vậy, từ từ lộ diện, có khi cũng tầm 30 người trở lên.
Các gã đàn ông kia thấy phụ nữ liền đỏ mặt, có người lại nóng bừng cả lên mà chịu không nổi. ROMO và ELLI thấy vậy cũng được hai cô gái lạ đến chào hỏi. Sau đó, cả nhóm được YURI đưa vào nơi nghỉ dưỡng thanh tịnh. Đi vào sâu trong hòn đảo, xuất hiện một cái hang lớn. YOSUO càng đi lại càng sợ, hoang mang tột độ, người anh ta lạnh run, cứ như máu không truyền khắp cơ thể, đông cứng như đá lạnh để ở ngăn đông. YURI đi tới hang rồi nói:
YURI: Đây là nơi chúng tôi ở, các anh có thể vào, cứ tự nhiên đi.
Các cô gái khác liền nắm tay các gã đàn ông, từng người một dắt chia ra dẫn từng người đi tham quan. YOSUO được một cô gái trẻ rất dễ thương dẫn đi. Lần đầu anh ta có cảm giác yêu một người con gái như thế nào. Cô ta nhìn YOSUO, ngỏ ý muốn dẫn anh ta đi tham quan. YOSUO ngại đỏ mặt, nhưng cuối cùng cũng phải đi theo. Một tên đàn ông bị nóng từ nãy đến giờ, người cứ hứng thú, như một tên biến thái. Dưới giữa quần bỗng nhô lên một quả núi khá dài. Một cô gái trẻ thấy vậy, liền bảo:
Cô gái trẻ 1: Tôi biết anh cần gì rồi, theo tôi nào quý ông hoang dã.
Anh ta nghe như tiếng mẹ kêu, sau đó nắm tay cô ả đến một nơi tối phía sâu trong hang động.
Do ROMO, ELLI và MURO đã đi tham quan xung quanh nên YOSUO đành đi với cô thiếu nữ này. Cô gái trẻ nắm tay YOSUO, sau đó dẫn đi sâu vào hang động. YOSUO nhìn lên các vách đá, có rất nhiều vật trang trí, nào là pha lê đỏ, những mảnh thủy tinh lấp lánh, và một cái đầu lâu!
YOSUO hoảng hồn, kêu cô gái đó nhìn về phía cái đầu lâu, anh ta sợ hãi. Thấy vậy, cô gái mới trấn an anh ta lại:
MARIE: Anh tưởng đó là đầu lâu thật sao? Haha, chúng tôi hay điêu khắc những viên đá vôi trên đảo thành những chiếc đầu lâu nhằm dọa những thứ dơ bẩn, chứ chúng tôi không ăn thịt ai cả.
YOSUO: Ra là vậy, tôi cứ tưởng...
MARIE: Anh hài hước thật đấy, haha.
YOSUO cũng bớt sợ hãi. Nhân tiện, anh ta mới nhớ ra rằng mình chưa biết tên cô gái này. Anh ta ngượng giọng mà hỏi:
YOSUO: Tên cô là gì vậy, người đẹp?
Cô gái thấy vậy liền quay lại nhẹ nhàng nói:
MARIE: Tôi là MARIE.
YOSUO gật đầu rồi cùng cô gái đi tham quan hang động tiếp tục. Anh nhìn trên các vách đá, có cái nhô ra, có cái in hình mặt người, có cái thì như ai đó đang bị ép và thò tay ra ngoài, thật đáng sợ. YOSUO thấy có gì đó lạ nên tự dưng lại hỏi:
YOSUO: Các cô đến từ đâu, hay là từ đầu đã là người ở trên hòn đảo này?
MARIE thấy vậy liền hạ giọng đáp lại:
MARIE: Không, chúng tôi được trời tạo ra. Vốn dĩ khi mở mắt chúng tôi đã có hình dạng này rồi, và cũng đã ở trên hòn đảo này.
YOSUO nghe vậy mà không hiểu gì. Thấy vậy, MARIE mới giải thích thêm:
MARIE: Thật ra chúng tôi là các tiên nữ của biển cả, được thần biển đưa lên đảo sống. Như tôi này, lúc đầu tôi mở mắt đã thấy mình đang nằm trên hòn đảo này, và nằm trong chính cái hang này. Nhiều người còn lại cũng vậy. Thật kỳ lạ phải không? Haha.
YOSUO nghe vậy cảm thấy có điều gì sai, nhưng cũng chẳng muốn hỏi.
MARIE đưa YOSUO đi tham quan, từ phòng ngủ đến phòng tắm, sau đó là nơi sinh hoạt. Bỗng nhiên MARIE đưa YOSUO đến một bãi đất trống cuối cùng, là nơi sâu nhất hang động này. Có rất nhiều khuôn dạng hình người, nằm sấp, nằm ngửa đủ loại tư thế. YOSUO tò mò mà hỏi:
YOSUO: Đây là gì vậy?
MARIE mới trả lời:
MARIE: Chắc anh không biết, đây là nơi mà chúng tôi lần đầu đặt chân lên hòn đảo và sống đấy, và cũng là nơi chúng tôi ngủ.
YOSUO thấy rất thú vị liền ghi chép lại vô quyển sách của mình. Bỗng MARIE lại bảo:
MARIE: Đừng ghi chép gì cả, hãy để những thứ ở đây là một bí mật. Anh không muốn để bị lộ chốn thần tiên này sao?
YOSUO thấy vậy mà gật đầu.
MARIE mới tiếp tục nói:
MARIE: Vốn dĩ bọn anh không phải là những vị khách đầu tiên trên hòn đảo này đâu. Từ trước đó đã có rất nhiều người tìm đến đây, sau đó họ lại không quay về. Vì đây là vùng đất thần tiên, nên những du khách đó đã chọn sống nơi đây đến chết.
MARIE: Tôi mong rằng anh sẽ ở đây như họ.
MARIE: Đã hơn năm mươi năm, từ khi nhóm thủy thủ của một chàng trai đến đây. Họ cũng đã chọn sống và chết tại nơi đây, chỉ tiếc là một ngày nọ, họ lại rời đi không có chút lý do. Thật buồn nhỉ?
YOSUO cảm thấy hoang mang, đứng im tại chỗ. Người anh bỗng hiện rất nhiều câu hỏi, những thắc mắc mà cũng chẳng suy nghĩ được gì. Liệu nơi đây có phải là nơi mà cha anh đã từng du ngoạn tại đây không? Thật lạ lùng.
MARIE đã giới thiệu xong phần tham quan hòn đảo, nên đã dẫn anh về lại trung tâm của hang động. Khi đến lại chỗ cũ, lại thấy YURI đang ngồi cạnh cái ghế làm bằng thân cây dừa. Cô ấy đang xoa nắn uốn tạo ra một chiếc đầu lâu tinh thể. Thấy MARIE dẫn YOSUO đã tham quan xong, YURI liền cất vội cái đầu lâu sau lưng, sau đó đứng dậy và tiến tới.
YURI: Mừng anh đã tham quan xong. Tôi mong cuộc tham quan sẽ khiến anh hài lòng. Giờ đây anh có thể đi đâu bất kỳ đâu ở nơi này, nhưng hãy cẩn thận, một số tiên nữ ở đây có vẻ không thích đàn ông, nên họ khó để nói chuyện. Nhưng không sao, anh có thể tìm chúng tôi nếu cần giúp đỡ. Hãy quay lại trung tâm hang động vào lúc chiều nhé, đừng trễ giờ...
YOSUO lại gật đầu, sau đó liền đi ra hang động và tiến về phía biển. Anh thấy có một mõm đá, nên liền ngồi lên, chân đang thả lỏng. Gió cứ thổi, cảm giác thật yên bình...
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com