Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Người phàm không sợ ma (nhưng sợ quỷ)

Truyền thuyết có thật không? Han Wangho hay nghe về những câu chuyện thần thoại, về ma về quỷ về địa ngục về thiêng đàng, về cả những vị thần quyền năng luôn che chở cho con người. Mẹ ma nói rằng ở thế giới có những kẻ được chúa yêu thương, thế giới mà Han Wangho chưa từng đặt chân đến họ tin vào truyền thuyết, không phải những câu chuyện cổ tích hay viễn tưởng, cảm giác về một lịch sử huy hoàng khiến con người dễ đặt niềm tin vào hơn.

Ở thế giới của Wangho cũng có truyền thuyết, tương truyền về những con quỷ hút máu, có thể sống len lỏi giữa loài người và loài quỷ, ghê rợn mà quyền năng, đáng sợ mà vĩ đại (vĩ đại như cách những con quỷ nhập tràng luyên thuyên hay kể). Từ cái thuở còn đỏ hỏn trong nôi, Han Wangho chả đời nào tin vào những chuyện ấy nhưng giờ thì cậu lại sắp được diện kiến một con ma cà rồng thứ thiệt.

Nói thật... Han Wangho thấy tò mò hơn là sợ hãi.

"Thưa chúa tể của tôi, tôi đã đem về món ngon bổ dưỡng mà ngài đã yêu cầu."

"Ngài" có một cái sừng dài thật dài và nhọn hoắt. Làn da trắng bệch như thể đã ngâm trong tuyết cả nghìn giờ đồng hồ và Wangho chắc mẩm rằng nó cũng lạnh hệt như tuyết vậy. Đôi mắt đỏ ngau ghim chặt vào con mồi trước mặt cùng chiếc răng nanh sắc nhọn lộ ra mỗi khi hắn mở miệng. Dáng vẻ dữ tợn này doạ sợ cậu bé người phàm đôi phần. Thú thật thì Han Wangho đã mong con quỷ sẽ đẹp hơn một chút. Dù rằng chả con quỷ nào trên cõi trần này sẽ đẹp.

"Ngươi làm tốt lắm, người đâu đem tên quỷ này xuống hầm ban thưởng" 

"Ôi ôi ôi đội ơn ngài, ngài quỷ vương. Thật đội ơn ngài"

"Ngài" bước khỏi cái ghế đồ sộ của nó và tiến gần về phía cậu. Han Wangho dần thấy ớn lạnh vì cái mùi ẩm mốc cứ vẩn vương trong không khí. Và rồi chỉ trong phút chốc cậu đã quỳ dưới mũi hài của hắn. Con quỷ cứ cười khành khạch không ngừng rồi sai người đem cậu vào hầm xương. Hầm xương là hầm xương hay là cái hầm tên xương. Han Wangho thắc mắc về một điều chả mấy thú vị. Cậu ước gì đã lắng nghe bài giảng của mẹ về mấy con quỷ kĩ hơn một chút để giờ này cậu có thể biết cách mình bị chế biến ra sao (một điều chẳng đáng quan trọng là bao).

Đi băng qua một hành lang dài ngập trong bóng tối và màu đỏ tươi bởi ánh lửa phản vào bức tường cao mãi chẳng có điểm dừng. Han Wangho lại bâng khuâng, không biết trong cái giới quỷ này có con quỷ nào đẹp như mong đợi của cậu không nhỉ? Nhưng những con quỷ đi theo cậu chẳng để cậu lơ đãng được bao lâu. Chúng thi thoảng cứ giật sợi dây xích buộc cậu phải đi nhanh hơn. Nó làm cổ tay cậu đỏ rực. Không đau như khi bị bà Jen vô tình quật mấy bông hồng còn gai vào người khi bà cãi cọ với ông Kim. Nhưng cũng khiến Han Wangho tỉnh táo lại đôi phần.

"Ôi ôi ôi ngài quỷ nhỏ, xin được diện kiến ngài"

Han Wangho chút nữa thì đâm sầm vào con quỷ đi trước cậu. Vừa nghe tiếng chào the thé của chúng, Wangho chưa kịp định hình được gì liền bị kéo sụp xuống bắt cúi đầu. Ừ thì cậu cúi đầu nhưng mắt vẫn liếc lên nhìn cho được ngài quỷ nhỏ trong miệng chúng quỷ. Và đây rồi, lời mong của Han Wangho đã thành sự thật. Cậu vừa gặp được một con quỷ rất đẹp, đẹp như thể hắn không phải là quỷ, đẹp như thể hắn không thể là quỷ. Nhưng hẳn là quỷ đấy vì chúng quỷ gọi hắn là "ngài quỷ nhỏ".

"Các ngươi đang làm gì?"

"Dạ thưa, chúng quỷ đang mang tên nhóc này xuống hầm xương theo lời ngài quỷ vương, ngài quỷ vương đã rất vui vì có thể mang về một tên người phàm để giúp ngài bồi bổ đó ạ"

Wangho thấy tên quỷ đẹp mã khẽ nhăn mày và đôi bàn tay của hắn cứ siết chặt lại. Hẳn là hắn đang khó chịu lắm, nhưng vì sao hắn lại khỏ chịu nhỉ? Trong khi người được quyền sợ, buồn, lo lắng, khó chịu chỉ có thể là Wangho đây.

"Cha lại làm những chuyện ngu xuẩn. Các ngươi lui đi, để cậu bé này lại cho ta. Đây là mệnh lệnh"

Chúng quỷ nhìn nhau rồi lại nhìn ngài quỷ rồi lại nhìn nhau. Đắn đo một hồi chúng mới thả sợi dây xích ra sau đó đẩy cậu đến trước mặt ngài quỷ nhỏ của chúng. Chúng cứ cúi đầu mãi vì sợ rằng cái đầu của mình sẽ rơi xuống khi quỷ vương phát hiện. Chúng ghét cái đầu mình phải bị rơi xuống vì đi tìm rồi ghép lại rất mất thời gian.

"Ta đảm bảo các ngươi sẽ không có vấn đề gì, các ngươi mau lùi đi"

Trong một thoáng chốc, đằng sau cậu đã chẳng còn những tên hợm hĩnh nào cùng cây sào nào. Han Wangho thở phào, cậu chẳng biết vì sao mình lại thở phào vì chắc chắn tiếp theo đây cậu còn phải đối diện với thứ kinh dị hơn. Có lẽ thở phào là điều dễ nhất cậu có thể làm bây giờ.

"Ta xin lỗi, cha ta sẽ chẳng bao giờ đụng tới người phàm nếu không phải vì ta"

Con quỷ bắt đầu nói và Wangho ngạc nhiên vì giọng của tên quỷ này chẳng khó nghe như hàng ngàn chúng quỷ khác, ngay cả là cha của hắn. Có lẽ là vì cơ thể hắn chưa mục rũa cả ra. Han Wangho lại đăm chiêu. Và còn một điều nữa là con quỷ trước mặt cậu đây rất thơm, thơm vô cùng. Như thể là cậu đang đứng trước một rừng hoa mùa xuân vậy. Dù Han Wangho chưa bao giờ được trông thấy một rừng hoa mùa xuân.

"Em có đau không? Cha không hay trói người lại như thế này nhưng đây lại là một trò vui của chúng quỷ nên cha chẳng bao giờ cấm đoán"

Nói rồi hắn búng tay và cái sợi xích buộc chặt đôi tay của Han Wangho nãy giờ rụng đi hết cả. Cậu bất ngờ, thật đấy, Wangho bất ngờ. Mẹ nói các con quỷ trên đời chẳng bao giờ lịch thiệp và tốt lành. Ngay cả khi cậu đã gặp những con quỷ kia, chúng cũng chẳng lịch thiệp và tốt lành. Nhưng con quỷ trước mặt cậu này hình như là một cá thể riêng biệt. Không những nó lịch thiệp mà nó con tốt lành.

Ôi vì những hồn ma, một con quỷ thực sự lịch thiệp và tốt lành đang đúng trước mặt cậu.

Han Wangho trợn tròn mắt, ừ thì cậu không còn cách nào để diễn tả sự bất ngờ này nên cậu trợn tròn mắt.

"Em đi theo ta đã nhé, chỗ này không an toàn cho em. Nhân tiện thì ta tên là Lee Sanghyeok, em gọi ta là Sanghyeok cũng được ta chẳng mấy phiền hà đâu"

Nói rồi hắn đưa một bàn tay ra, một bàn tay thật sự là bàn tay. Nó trắng bóc, năm ngón vừa vẹn, không thừa ra hay cụt đi mất 3 ngón như những con quỷ khác. Và nó mềm mại, Han Wangho không ngờ mình sẽ nắm tay một con quỷ và còn cảm thấy nó mềm mại. Khám phá thú vị này làm cậu muốn mách ngay cho mẹ, kể ngay cho bà Jen và tám chuyện hàng giờ với dì Lim. Nhưng có lẽ đó sẽ là chuyện sau khi cậu bước ra khỏi cái chốn quỷ này. Còn bây giờ là chuyện làm sao để cậu bước ra khỏi cái chốn quỷ này.

"Em tên là gì? Em đến từ vùng đất nào? Mẹ ta rất thích các vùng đất của con người. Khi ta còn bé, mẹ luôn kể cho ta rất nhiều về những nơi được chúa yêu thương ấy. Em có đói không? Hẳn là em đói rồi nhỉ? Nhưng những thứ quỷ ăn lại không hợp với con người nhỏ bé như em, ta sẽ nhờ..."

"Ngài là quỷ phải không?"

Han Wangho cất giọng và em thấy Sanghyeok sững người lại trong chốc lát. Chỉ chốc lát thôi vì sau đó hắn đã nở nụ cười tươi thật tươi ngay. Một nụ cười đẹp đến mức nguy hiểm. Không bao giờ, tuyệt đối không bao giờ có một con quỷ biết cười (cười cho ra là cười). Vậy mà con quỷ trước mặt Wangho lại đang cười và nó đang cười với cậu. Han Wangho ước gì chú Kang, một người hoạ sĩ nổi tiếng ở nghĩa trang, đang ở đây. Với mẫu tranh là nụ cười của Sanghyeok, Wangho đảm bảo chú sẽ có một bức tranh để đến ngàn đời như chú hằng mong.

Nhưng thứ càng đẹp sẽ càng nguy hiểm, bà Jen luôn dặn cậu điều đó, rằng cậu không nên và không bao giờ nên lại gần hay nảy sinh tình cảm với những người quá đẹp. Chưa kể đây còn là một con quỷ, một con quỷ quá đẹp.

Bạch Tuyết ra đi vì một trái táo đẹp nhất trong rổ táo, Aurora rơi vào giấc ngủ ngàn thu vì chạm vào cây kim sáng bóng. Những thứ thu hút đều đáng sợ như nhau. Vì thế Wangho không nên ngẩn người chỉ vì nụ cười của một con quỷ. Quỷ, chúng rất biết cách dụ dỗ người phàm.

-----

Wangho đã ngẩn người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com