Ánh mắt và bản tình ca (2)
- Xin chào buổi tối ạ! Tôi là Thỏ Trắng, sinh viên năm hai khoa Luật. Thật ra thì vốn dĩ người sẽ đứng ở đây dự thi tối hôm nay không phải là tôi, mà là một người khác. Người đó... nói sao nhỉ? Là một người vô cùng phiền phức, lúc nào cũng lầm lầm lì lì, chẳng chịu chia sẻ gì cả, như một cục đá vậy! Nhưng cái người phiền phức đó lại luôn lo rằng tôi sẽ bị thiệt, luôn ở bên và dành hết tâm tư ra sức bảo vệ tôi... Vậy nên... cứ là phiền càng thêm phiền thôi...
Lời nói của anh Thỏ Trắng vang lên bên tai khiến cho tất cả khán giả phút chốc chìm vào ngẩn ngơ. Còn tôi thì lại mơ hồ nhớ đến đoạn hội thoại giữa anh và anh Mặt Trời trước lúc lên diễn. Phiền phức ư? Nhưng tại sao trong ánh mắt của chàng trai ôm đàn đang đứng trên sân khấu ấy lại không có vẻ gì là phật lòng cả, trái lại còn rất tự hào và thậm chí là xen lẫn cả niềm hạnh phúc khó tả nữa kia chứ?
- Dù vậy, nhưng nếu cho tôi cơ hội để quay trở lại, tôi sẽ vẫn chọn gặp gỡ và bị làm phiền bởi cái người phiền phức ấy! Vì có những điều vốn dĩ đã được định mệnh sắp xếp hợp lí cả. Và bài hát ngày hôm nay chính là minh chứng cho niềm tin của tôi vào mối duyên phận lạ lùng đó, và cũng là chút tâm tình nhỏ dành cho cái người phiền phức kia! Vậy nên, mời mọi người hãy cùng lắng nghe nhé, bài hát mang tên "That person must be you"...
Thỏ Trắng nói xong thì nhẹ nhàng so lại dây đàn, chỉnh lại mic và bắt đầu cất tiếng hát. Giọng hát của anh mềm mại, êm như nhung, lại kết hợp cùng với những giai điệu nhẹ nhàng của chiếc đàn guitar trên tay anh, tất cả như đang cuốn người nghe vào một câu chuyện xa xăm. Trên sân khấu, ánh mắt sáng ngời của anh đang nhìn vào một điểm nhất định bên dưới hàng ghế khán giả. Tôi vốn chỉ nghĩ rằng anh chỉ đơn giản là đang nhìn vào một khoảng không vô định cho đỡ run. Nhưng khi đang lơ đãng quan sát thì tôi lại như giật bắn mình khi nhận ra: Rằng đôi mắt ấy, từ đầu đến cuối chỉ đang nhìn vào duy nhất một người. Và đó là người đang chống nạng đứng xem ở gần chúng tôi.
" Kể cả khi thời gian có một lần nữa quay trở lại
Thì người mà em chọn sẽ vẫn luôn là anh
Vì ngay từ cái nhìn đầu tiên thì em đã biết
Anh chính là người mà em đã chờ đợi
Không cần phải trở thành người trong mộng của em
Chỉ cần là anh thôi, như vậy đã đủ rồi
Là người luôn bên cạnh và sẵn sàng cùng em đi tiếp quãng đường còn lại
Nếu như được hỏi rằng ai là người phù hợp với em nhất
Người đó nhất định phải là anh..."
Tôi không biết anh Mặt Trời có cảm nhận được sự ưu tiên của đôi mắt sáng ngời trên sân khấu kia từ đầu đến cuối đều dành cho anh không. Chỉ thấy anh nghiêng đầu lặng lẽ mỉm cười nhìn người ấy với vẻ âu yếm và tin yêu. Và nụ cười mỉm chi hiếm hoi đó có lẽ cũng chỉ được dành cho "ngoại lệ" duy nhất của anh mà thôi. Có thể thấy được rằng, hai người họ đồng điệu với nhau từ ánh mắt cho đến tâm hồn. Phải! Đúng như anh Thỏ Trắng nói, có những điều vốn đã được định mệnh an bài rõ ràng, và việc hai người họ ở bên nhau chính là một trong những sự sắp xếp hợp lí nhất của duyên phận.
Tôi lại bất giác nhìn sang người bên cạnh. Bánh Bao vẫn đang mải mê nghe bản tình ca của Thỏ Trắng, ánh mắt rực lên từng tia ngưỡng mộ. Bao giờ ở bên âm nhạc, đôi mắt nó cũng long lanh, đẹp đẽ như thế. Tôi lặng lẽ nhìn vào ánh mắt đó, lòng chợt dâng lên từng đợt sóng lớn. Liệu rằng một kẻ đơn phương như tôi có nên mơ đến việc được trở thành ưu tiên của đôi mắt biếc đó không? Hay thậm chí liệu tôi có thể mong rằng sẽ có một ngày những bản tình ca cất lên từ đôi môi xinh đẹp đó sẽ chỉ dành cho tôi, và chỉ riêng tôi mà thôi. Phải! Tôi đã quá si mê đôi mắt diệu kì ấy, giọng ca ngọt ngào ấy, đến mức tham lam muốn chiếm hữu chúng, mà mang về cất vào trong một góc kín đáo trong tim và cẩn thận nâng niu, gìn giữ. Nhưng Bánh Bao là một nghệ sĩ, tâm hồn nó phải được tự do, phóng khoáng mà theo đuổi đam mê âm nhạc. Tôi không thể ích kỉ chiếm hữu nó cho riêng mình, dẫu tôi rất muốn. Vì luôn có một điều làm tôi khao khát hơn cả mong muốn ích kỉ ấy, đó là được thấy niềm hạnh phúc reo vang trong đôi mắt tựa như hai vì sao xa đó.
- Nhìn gì thế? Mặt t dính gì à?
- À... Không! Không có gì! Chỉ là thấy m chăm chú quá...
- Ra vậy! Nhưng mà phải công nhận là anh Thỏ Trắng hát hay vãi luôn ấy! Mà không biết "cái người phiền phức" mà anh ấy nói là ai nhỉ? Ôi! Chắc hẳn người đó đang cảm thấy hạnh phúc lắm! T muốn đẩy thuyền...
"Reng"
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm crush tôi phải ngừng líu lo khen ngợi mà chuyển sang lục tìm điện thoại. Vì không khí xung quanh rất náo nhiệt nên nó phải bật loa ngoài, và khi vừa bắt máy thì một câu nói vang lên khiến cho cả hai đứa tôi giật nảy mình.
- Bánh Bao! M đang ở đâu vậy? Thằng Tóc Xám với thằng Mỏ Hỗn sắp lao vào choảng nhau đến nơi rồi đây này!!!
===========================================================================
Tôi đã nghe đi nghe lại bài hát này gần 20 lần khi ngồi viết chap này đấy, và điều đó làm tôi nhớ phim vl~!!!
Hôm Outing, hai idol lowkey lại chơi lớn cosplay thành Salaleo với Trâu Nhỏ làm tôi suýt nữa thì rớt nước mắt! Tối hôm đó khi lẽ ra được ngủ 3 tiếng thì tôi lại nằm mơ thấy Trâu Nhỏ đứng hát cho Salaleo nghe! Và thế là mất ngủ hẳn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com