Có những điều chưa bao giờ nói
Bánh Bao đã bắt đầu quen với việc học tập khoa học. Nó đã biết dậy sớm hơn, chịu ăn đủ bữa, chịu dọn sạch sẽ chỗ học. Nó cũng biết chuẩn bị bài học trước mỗi buổi học và dần không còn ca thán khi phải giải đề quá nhiều nữa. Bởi nó biết, có tôi cũng sẽ cùng cố gắng với nó. Đương nhiên, để mọi thứ dần đi theo quỹ đạo như bây giờ thì cũng vô cùng khó khăn, nhưng ngày ngày thấy crush iu tiến bộ hơn một chút, tôi lại thấy lòng mình như nở thêm một đóa hoa xinh đẹp. Cứ thế, trong lòng tôi có hẳn một vườn hoa tỏa sắc trong đấy và nếu Bánh Bao không bị dị ứng phấn hoa, tôi sẵn sàng hái trụi cả vườn để dành tặng cho nó.
- Đang nghĩ gì mà ngẩn ngơ vậy? Chấm điểm cho t đi này!
- Ơ...hả? À.. ừ...M đưa đây t xem cho!
- Sao hả? Có được không?
- Ừm... 40/100, có tiến bộ hơn nhiều rồi!
- Nhưng vẫn còn cách khá xa mục tiêu 70 điểm phải không?
- Cũng không hẳn! Trong thời gian ngắn mà đã tiến bộ nhanh như vậy thì mục tiêu 70 điểm vẫn rất khả thi mà!
- Ờ! Nếu m đã nói vậy thì t sẽ cố...
- Ơ? Ai đến chơi thế Bánh Bao?
Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến chúng tôi giật mình. Lí do tại sao tôi nói đây là giọng nói quen thuộc, là bởi đây là giọng nói mà mỗi sáng đứng dưới sân trường, học sinh trường tôi đều phải nghe chủ nhân của nó phát biểu về những công văn, sự kiện dài lê thê, hay cảnh cáo học sinh 12 chúng tôi nên liệu mà lo học nếu không muốn trượt đại học. Đúng rồi đấy! Đó là giọng của cô hiệu trưởng trường tôi! Và bạn nghĩ khi một đứa học sinh nhìn thấy hiệu trưởng trường nó đứng trước mặt, thì nó sẽ làm gì? Cũng đúng luôn rồi đấy! Run như cầy sấy và hoang mang tự hỏi tại sao cô hiệu trưởng lại có mặt ở đây chính xác là những gì mà tôi đang làm. Nhưng chỉ một câu hỏi của Bánh Bao khiến tôi như bừng tỉnh:
- Sao hôm nay mẹ về sớm thế?
- Au! Thì hôm nay việc ở trường xong sớm nên mẹ tranh thủ về sớm với con chứ sao! Mà đây là...
- À, đây là...
- Ôi!!! Có phải em là học sinh xuất sắc nhất khối ba năm liền, đội trưởng đội Olympic Hóa Học của trường, lớp trưởng lớp của Bánh Bao không?
- Em...em chào cô ạ!
- Ôi! Mà sao em lại ở đây thế? Sang chơi với Bánh Bao nhà cô à?
- Nó sang để dạy con học đó mẹ!
- Thật á? Thế thì quý hóa quá! Thằng con trai ngốc của mẹ vậy mà lại có thể tìm được một gia sư xịn xò như thế thì còn gì bằng!
- Mẹ ~ !!!
Dù phụng phịu nhưng Bánh Bao vẫn chạy đến đỡ các túi đồ từ trên tay mẹ xuống. Phải rồi! Cô hiệu trưởng cũng là mẹ của nó mà! Tôi như tỉnh ngộ ra, tự đưa tay lên cốc đầu mình một cái rồi cũng chạy đến phụ crush xách đồ vào trong bếp. Khi loay hoay xếp đồ ra thì chúng tôi nghe thấy tiếng của mẹ Bánh Bao vọng ra từ nhà tắm:
- Bánh Bao giúp mẹ sơ chế thức ăn trước nhé! Rồi ra học tiếp với bạn đi con! Đợi mẹ tắm xong sẽ ra nấu, nhanh thôi mà! Lớp Trưởng ở lại ăn cơm với nhà cô luôn nhé!
- V-Vâng...
Và thế là bữa cơm tối hôm đó trở thành bữa cơm đặc biệt nhất cuộc đời 17 năm của tôi. Vì sao ư? Học sinh bình thường nghe nói phải lên "uống trà" với hiệu trưởng là đã rén lắm rồi. Còn tôi đây đi học 12 năm chăm ngoan, lễ phép, đến tận năm học cuối cùng mới dám crush một cậu bạn cuti, mà chưa crush được bao lâu đã "được" mời ăn cơm với hiệu trưởng luôn, và hiệu trưởng là ai chứ? Là mẹ của crush luôn đấy ạ!
Cảm giác ra sao ư? Ờ... X2 tốc độ trầm cảm?
À không! Phải là x10000 mới đúng chứ!
- Em học giỏi thế chắc cũng phải bận bịu với việc học lắm nhỉ? Vậy mà vẫn dành thời gian cho thằng con ngốc của cô, cô biết ơn em lắm!
- Ơ...dạ không ạ! Cũng không bận gì lắm đâu cô! Ngoài thời gian học thì em vẫn có những sở thích riêng ạ! Em cũng thích bạn... à không... em thích quan tâm các bạn cùng lớp, nhất là về chuyện học tập, Lớp Trưởng mà cô! Thấy bạn Bánh Bao đang gặp khó khăn nên em tìm cách để giúp bạn thôi ạ!
- Ô hổ! Đúng là vừa giỏi vừa ngoan mà! Mà nghe nói Đội tuyển Hóa Học của em ba tháng sau sẽ thi đúng không? Em đã chuẩn bị gì chưa?
- Dạ hiện tại thì em đã hệ thống lại kiến thức trọng tâm rồi ạ! Từ đây đến ngày thi là giai đoạn nước rút để về đích nên cả Đội tuyển đều đang cố luyện giải thật nhiều các dạng toán có thể cho trong đề ạ!
- Căng thẳng quá nhỉ? Cô sẽ cố gắng đặt ra nhiều ưu tiên nhất có thể cho các đội tuyển Olympic để các em có thể thoải mái hơn trong việc học. Tập trung thi tốt để còn đem vinh quang về cho trường nhé!
- Em cảm ơn cô ạ!
- Mà này, năm nay cũng là năm cuối cấp của các em rồi nhỉ? Em đã có dự định gì chưa? Về đại học chẳng hạn?
- À...dạ...Em định sẽ thi vào Khoa Y để làm bác sĩ ạ!
- Ôi thật à! Giỏi thật đấy nhỉ?
Bữa cơm tối hôm đó rốt cuộc lại trở thành một cuộc "đàm đạo" giữa mẹ Bánh Bao và tôi. Cứ gắp một miếng cá là cô lại hỏi một câu, cứ múc một muỗng cơm là cô lại hỏi thêm câu nữa. Cứ thế, tôi toát mồ hôi hột trả lời từng câu hỏi của cô. Bánh Bao từ đầu đến cuối chỉ tập trung ăn không nói gì, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn thấy nó như muốn tham gia vào cuộc trò chuyện. Nhưng cứ hễ nó mở miệng nói thì mẹ nó lại cắt ngang bằng một câu hỏi hay một câu cảm thán. Sau vài lần như thế, nó ngồi im luôn. Tôi dù thương nó nhưng cũng đành "lực bất tòng tâm". T còn chẳng cứu nổi t đây crush ơi!
Mãi cho đến tận cuối bữa ăn, mẹ Bánh Bao mới quay sang nói với nó một câu:
- Này! Mẹ thấy mặt con dạo này hơi xanh đấy, lại còn có quầng thâm nữa! Lại lén mẹ thức khuya chơi đàn đúng không?
- Mẹ!!! Con thức học bài mà!
- Con học bài hay học đàn thì làm sao mẹ biết được chứ? Nhưng đã là trẻ con thì không được thức khuya!
- Con đã 17 tuổi rồi! Năm sau là con đủ tuổi để lái xe chở mẹ đi làm được rồi đấy mẹ ạ!
- Với tính nết của con thì con vẫn mãi chỉ là một đứa trẻ thôi! Mà việc ở CLB dạo này có nhiều lắm không đấy? Nếu được thì nghỉ đi sinh hoạt vài hôm đi!
- Con là chủ tịch CLB mà nghỉ thì còn ra thể thống gì nữa mẹ?
- Chủ tịch thì cũng phải biết mệt chứ? Nghỉ vài hôm thôi không được à?
- Thế sao mẹ là Hiệu Trưởng mà cũng không được nghỉ ngơi, cứ phải đi suốt vậy ạ?
- BÁNH BAO!!!
Cô hiệu trưởng đập bàn, kêu lên giận dữ. Còn Bánh Bao thì ngoảnh mặt sang chỗ khác, ánh mắt cũng ánh lên từng tia giận khó lòng che giấu. Không khí vốn đã căng thẳng giờ lại bị đẩy lên đến cao trào. Người ngoài như tôi lại càng đâm ra bối rối muôn phần, vừa muốn lên tiếng xoa dịu tình hình, lại vừa sợ không dám can thiệp.
- Con càng ngày càng bướng bỉnh đấy! Mẹ không muốn nói chuyện với con nữa!
Mẹ Bánh Bao kéo ghế đi thẳng vào trong phòng. Bánh Bao vẫn lặng thinh ngồi đó. Chứng kiến tất cả cảnh vừa rồi, tôi lại như chợt nhìn thấy lại hình ảnh trước đây của mình và mẹ. Tôi muốn lên tiếng an ủi Bánh Bao nhưng thấy nét mặt căng như dây đàn của nó, tôi lại đâm ra không nỡ. Thế là, tôi cứ vậy lẳng lặng thu dọn bát đĩa đi rửa. Không khí im lặng đến đáng sợ bao trùm khắp căn bếp.
- Cho t rửa với!
Lúc tôi đang loay hoay rửa bát thì chợt nghe tiếng Bánh Bao vang lên bên cạnh, rồi dáng người nhỏ bé ấy cũng mang bao tay, lấy miếng bọt biển đầy xà phòng trên tay tôi rồi thản nhiên rửa bát. Giọng của nó cũng đã bình tĩnh hơn lúc nãy, nhưng đôi mắt thì vẫn đang không ngừng xôn xao. Tôi giật lại miếng bọt biển, bảo nó:
- Để t rửa cho! M nên ngồi nghỉ một lát để trấn tĩnh lại đã!
- T... khốn nạn lắm mới nói mẹ mình như vậy phải không?
- "Cả giận mất khôn" mà! M cũng đâu có muốn...
Bánh Bao nhìn tôi. Ánh mắt nó xôn xao như biển khơi vào những ngày bão tố, cuộn trào những cơn sóng của những tâm sự. Nhưng rốt cuộc nó chỉ cúi gằm mặt lấy những chiếc đĩa mà tôi vừa tráng xà phòng để rửa sạch lại với nước. Giọng của nó vang lên đều đều cùng tiếng nước chảy:
- M sướng thật đấy!
- Hả? Sướng gì cơ?
- Mẹ t chưa bao giờ nói với t về những chuyện mà mẹ nói với m khi nãy. Chỉ có m mới có thể nói về những kế hoạch học tập, dự định tương lai với mẹ, còn t thì có cố mấy cũng chẳng được. Bởi t vô dụng, nên mẹ t lúc nào cũng chỉ coi t là trẻ con mà nói những chuyện trẻ nít với t thôi!
Lúc này đây tôi như sực tỉnh. Bánh Bao tuy ngoài mặt vô cùng năng động, tích cực nhưng thật ra cũng rất nhạy cảm và tự ti. Nó lúc nào cũng mặc định nó là kẻ kém cỏi, kẻ thua cuộc ngay từ đầu. Và chính sự tự ti đó đang kìm hãm nó trong cả việc học tập lẫn cuộc sống. Có lẽ việc ngày ngày cô đơn trong căn nhà rộng lớn, không có ai muốn trò chuyện, thấu hiểu khiến nó luôn cho rằng ý kiến của mình luôn chỉ là những điều vớ vẩn, dần dà sinh ra cảm giác tự ti rằng mình vô dụng. Tôi nhìn người nhỏ bé bên cạnh, nó cứ thế lặng im mím môi rửa từng cái đĩa, khóe mắt lúc này cũng đã bắt đầu long lanh.
- Thật ra... Nếu m muốn...m có thể tâm sự những chuyện đó với t, t sẽ lắng nghe m!
- Hả?
- Mẹ nào mà chẳng thương con, chẳng coi con mình là bé con mà ra sức bảo vệ, chăm sóc? Nhưng t không phải mẹ m, t chỉ là bạn m thôi, nên t không thể coi m là trẻ con được. Nếu có gì cần chia sẻ, thì hãy cứ tâm sự với t nhé! T sẽ lắng nghe hết!
- Th-Thật á?
- Ờ! T thì không giỏi nói chuyện, chỉ biết lắng nghe người ta nói thôi. Còn m lại có nhiều chuyện cần nói! Vậy thì chẳng phải là cung-cầu có đủ sao?
Bánh Bao nhìn tôi ngẩn ngơ. Ánh mắt nó lúc này nhìn tôi long lanh, khiến cho tim tôi lại bắt đầu đập loạn xạ cả lên trong lồng ngực. Chết tiệt! Gần như thế này lỡ crush nghe thấy thì sao đây tim? Nhưng Bánh Bao có vẻ không nghe thấy thật. Nó nhoẻn miệng cười, tay vỗ vỗ lên vai tôi:
- Được ! T tin tưởng m! Nhưng t cũng phải nói trước với m là có những chuyện t còn chẳng dám nói với tụi thằng Niềng Răng nữa đấy! Nên nếu m để lộ ra thì liệu hồn đấy!
- Vâng! Tại hạ nhất định không hé răng nửa lời, sống để bụng chết mang theo!
Tôi pha trò khiến Bánh Bao bật cười. Bữa cơm tối hôm ấy quả thật là bữa cơm đặc biệt nhất đời tôi, bởi nhờ nó mà tôi nhích được gần tới crush thêm một chút, dù chỉ một chút thôi!
===========================================================
Hơn 2000 từ đấy các bác ạ! Mới giựt có một xíu drama mà cái lưng đã muốn gãy làm đôi rồi:)))
Dự kiến là vì cái cột sống bất ổn't này nên tôi lại phải xin off một thời gian đây!
Nhưng tui sẽ trở lại nhanh thui!!! Tui còn muốn zựt thêm drama cho đời nó zui:)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com