Định mệnh (2)
- Sao lúc đó lại buông ra những lời ngu ngốc như vậy chứ?
Chúng tôi đã trở lại thành đôi bờ xa lạ từ sau đêm đó. Đôi lúc tôi vẫn cảm thấy thật nực cười, vì như vậy thì đời chẳng khác nào là một vòng tuần hoàn đầy cay đắng. Ta đi một vòng chỉ để nhận ra mình lại trở về với điểm bắt đầu, khi cả hai vẫn còn là hai người dưng. Giờ đây nếu có thêm điều gì đó thì chỉ là hai người dưng hiểu rất rõ về nhau. Tôi buồn cười, nhưng những người thân quen ở bên vòng tuần hoàn tai quái đó thì không. Có đôi lúc tôi vẫn có thể bắt gặp được những ánh nhìn đầy ái ngại của câu lạc bộ âm nhạc dành cho mình, nhưng tôi đã chẳng còn có thể để tâm đến bất kỳ điều gì nữa rồi. Tâm trí tôi đã ở lại mãi với con đường ngập trong sắc đỏ đèn lồng tối hôm ấy. Tôi cứ thế như người mất hồn, trơ mắt nhìn vạn vật lướt qua đời mình một cách vô cảm. Nhưng trong những thứ mà tôi vô tình phớt lờ ấy lại có một điều nhất quyết đứng lại giữa dòng chảy. Không ai khác đó là thằng bạn thân tôi.
- Bây giờ vẫn còn kịp đó, mày mau đi tìm Bánh Bao đi! Để nói rằng đêm đó là mày trúng gió méo miệng nói nhầm, không hề cố ý...
- Tao không nhớ nhầm! Đó chính là những gì mà tao thật sự muốn nói...
- Mày thật lòng muốn nói những lời đó?
Đầu Xoăn giật lấy quyển sách trước mặt tôi mà ném đi. Hành động đó làm tôi đâm ra tức giận chẳng rõ vì lý do gì. Tôi sôi máu nắm lấy cổ áo nó gằn giọng quát:
- Mày muốn cái quái gì đây?
- Mày nên tự hỏi chính bản thân mình câu đó! Đó có thật là những lời mà mày thật sự muốn nói hay không, hay chỉ là những lời dối trá làm tan nát trái tim của người mình yêu và cả của chính bản thân mày. Xả vai đi Nobita à, mày thật sự không hợp làm vai phản diện đâu!
-...
- Tao biết trong lòng mày đang nghĩ gì. Bánh bao rất bướng bỉnh, nhưng cũng có rất nhiều cách để nó suy nghĩ lại về quyết định du học. Việc gì lại phải buông ra những lời nặng nề đó để rồi làm tổn thương nhau như thế?
- Nó là cách tốt nhất rồi... Bánh Bao... Thật sự rất thương tao...
Cũng may rằng lúc đó là buổi chiều muộn, học sinh trong lớp đã ra về hết. Nếu đoạn hội thoại đó vô tình đến được với bánh bao, tôi thật không biết mình sẽ còn phải tìm ra một lớp mặt nạ khốn nạn đến thế nào và mài những lời dối lòng của mình xác nhận ra sao để đối phó với em. Tôi thất thần buông người xuống ghế rồi lặng lẽ cúi mặt xuống gầm bàn thở dài. Thằng Đầu Xoăn nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của tôi cũng bất giác thở hắt ra một hơi rồi đưa tay ấn vào vết bầm nơi khóe miệng tôi, vết tích của vai diễn tối hôm đó.
- Nhưng bằng cách tệ hại này mày đã làm tổn thương trái tim chân thành của Bánh Bao mất rồi! Nó sẽ không bao giờ tha thứ cho mày!
- Vậy cũng được ...Có khi như vậy lại tốt hơn...
- Nhưng còn mày thì sao?
- Hả?
- Liệu mày có thể tha thứ được cho chính bản thân mày không?
Tôi ngỡ ngàng trước câu hỏi và vẻ mặt nghiêm túc của thằng bạn thân. Tôi thật sự... Còn có thể tự tha thứ cho chính bản thân mình sao? Những lời nói đêm hôm ấy quả thật sắc bén như dao, có tính sát thương rất cao và đủ để dập tắt đi những tình cảm yêu thương chân thành nhất. Nhưng đó lại là một con dao hai lưỡi. Nó cứa trái tim người tôi yêu làm đôi thì cũng đồng thời ghim thẳng vào tận sâu trong tim tôi một nhát sâu hoắm, để giờ đây tôi phải mang theo trái tim rỉ máu ấy lê lết suốt quãng đời còn lại. Có thể rồi trái tim của chàng trai nhỏ sẽ được một ai đó tốt hơn đến bên để chữa lành, và rồi em sẽ lại sống một cuộc đời vô tư và hạnh phúc. Nhưng tôi thì sẽ chẳng bao giờ có thể tha thứ cho mình vì đã làm tổn thương em, nhắc dao sâu hoắm ấy sẽ luôn đi theo tôi đến tận cuối đời.
Tuy nhiên nếu có thể trở lại ngày hôm ấy, tôi vẫn sẽ chọn nói ra những lời vô tình khốn nạn như vậy. Bởi đó là cách duy nhất để em có thể sống đúng với bản thân mình, chứ không phải sống vì tôi. Em nói sẵn lòng từ bỏ ước mơ âm nhạc để được ở bên tôi, nhưng trong thâm tâm tôi biết, rằng em vẫn trăn trở về ước mơ đó nhiều lắm. Đó là lý tưởng cuộc đời em. Và nếu phải từ bỏ nó thì có lẽ quãng đời sau này của em sẽ chìm sâu trong sự tiếc nuối và sầu muộn.Tôi không muốn em sống một cuộc đời như thế bên cạnh tôi. Người tôi yêu phải được tự do, vô tư mà theo đuổi ước mơ của mình và hạnh phúc với chính ước mơ đó. Em là người nghệ sĩ nhỏ của tôi, vậy nên nếu bắt em từ bỏ âm nhạc để ở bên tôi thì chẳng khác nào chính tôi đã giam cầm em khỏi thế giới của sự hạnh phúc. Tôi có thể đứng sau ủng hộ mọi quyết định của em, nhưng chẳng bao giờ tôi lại muốn trở thành cánh cổng kìm hãm đôi cánh thiên thần của em bay lượn trên bầu trời mơ ước với những nốt nhạc trầm bổng. Không bao giờ! Vậy nên tôi buộc lòng phải vẽ lên mặt mình sự khốn nạn, buông ra những lời cay nghiệt và đâm em một nhát đau điếng, để em nhận ra được rằng sống với chính ước mơ của bản thân mình đó chính là quyết định đúng đắn nhất. Và tôi cũng tự đâm mình một nhát thật sâu, như để nhắc nhở bản thân rằng tuyệt đối không bao giờ được trở thành vật cản trên con đường của người mình yêu một lần nào nữa
Chuyện của chúng tôi cứ thế mà dần đi vào ngõ cụt. Và phàm trên đời thì bao giờ cũng vậy, khi hai nhân vật chính của câu chuyện quyết định dừng lại thì người có nhiều trăn trở nhất sau đó là chẳng phải là ai trong hai người họ, mà lại là những khán giả trung thành của câu chuyện. Họ là những người chứng kiến hết thảy những khoảnh khắc tạo nên câu chuyện đó, là những người đã phó mặc buồn vui của mình cho từng diễn biến chính và dĩ nhiên chính vì vậy mà họ luôn có được cái nhìn khách quan nhất về tất cả. Một khi chuyện tình mà họ đã dốc hết tim gan để dõi theo, hay thậm chí là tác hợp, tan thành mây khói thì phản ứng của họ có khi sẽ còn dữ dội hơn cả những người trong cuộc. Thằng Đầu Xoăn là một ví dụ điển hình . Là người bạn, người quân sư và quan trọng hơn cả là người chứng kiến mối tình của chúng tôi từ đầu đến cuối, nó đã ngay lập tức nhận ra được vấn đề và đến thuyết giáo một bài giảng dài cho tôi sau khi nghe tin tôi phũ phàng Bánh Bao. Nhưng dù có sốt sắng và lo lắng đến mức nào đi chăng nữa thì nó cũng chỉ chọn cách mềm mỏng thuyết phục tôi (Và ở bờ bên kia tắt hẳn Niềng Răng và những người bạn cũng đang làm điều tương tự với chàng trai nhỏ!) , vì biết có những thứ vốn dĩ chẳng thể cưỡng cầu bất chấp được. Nhưng có lẽ thằng Tóc Xám lại không nghĩ như vậy. Với đứa cộc cằn như nó, hành động có khi còn hơn cả ngàn lời nói.
Vậy nên khi bị nó chặn lại trên đường về nhà tôi đã chẳng lấy làm ngạc nhiên mấy, như thể tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý để câu lạc bộ "điều tra và xét xử" từ trước đó rồi. Nhưng tay guitar nổi tiếng và chẳng có vẻ gì là muốn xử tử tôi cả, thậm chí hôm nay giọng điệu nó đối với tôi lại có vẻ mềm mỏng hơn hẳn thường ngày.
- Nói chuyện chút đi!
- Bây giờ tao không có tâm trạng để cãi nhau đâu, đánh nhau càng không...
- Ai bảo mày solo một một với tao đâu! Nếu muốn hay để hôm khác, còn bây giờ tao muốn nói chuyện đàng hoàng với mày ...về Bánh Bao...
Mặt Tóc Xám hiện lên vẻ vẻ nghiêm túc, à không, mặt thằng này thì lúc nào chẳng nghiêm! Nói đúng hơn thì có lẽ nó đang căng thẳng. Nhưng vì sao lại phải căng thẳng? Vì chuyện của tôi và chàng trai nhỏ sao? Tôi nuốc một ngụm nước bọt, xốc lại ba lô trên vai và lách người bỏ đi, hoàn toàn phết lờ tay guitar thẳng tính.
- Tao không có gì để nói về chuyện đó nữa cả! Mọi thứ đã xong hết rồi, giờ nói thì còn ích gì được nữa!
- Vậy mày định để mọi chuyện kết thúc như thế này sao?
- Ừ!
- Tao thật không ngờ mày lại là một thằng hèn đến như vậy!
- Ừ đấy! Tao là một thằng hèn, vừa hèn vừa ngu! Bây giờ để cho tao yên được chưa?
- Đéo!
Thằng Tóc Xám gằn giọng và nắm lấy cổ áo tôi. Đến lúc này thì cơn lửa giận trong tôi cũng đang bừng lên từng hồi. Mọi thứ đang dần trôi đến khoảnh khắc hai đối thủ lâu năm lao vào nhau thì thằng Tóc Xám lại buông tôi ra với vẻ hậm hực đầy kìm nén. Nhưng nó vẫn thẳng thừng chỉ tay vào mặt tôi mà gằn từng tiếng:
- Nghe đây thằng hèn! Tao biết chắc rằng đó không phải là những lời thật lòng của mày đâu, đúng chứ?
- ...
- Im lặng là không phản đối chứ gì! Vậy thì mày liệu hồn mà đi nói rõ ra với bạn tao. Tụi tao sẽ sắp xếp cho tụi mày gặp riêng, cấm có từ chối! Lúc đó muốn giải thích, xin lỗi, cầu xin hay làm gì cũng được, miễn là sau đó tụi mày phải làm lành với nhau cho tao. Nghe rõ chưa? Tụi mày mà không lành nổi thì chuyến này mày lành ít dữ nhiều với tao!
Tóc Xám nghiến răng, trợn mắt giơ nắm đấm lên đe dọa tôi. Nhưng tôi không đọc được bất kì một tia tức giận nào đang hiện diện bên trong mắt nó. Tôi chỉ thấy được vẻ thấp thỏm và sự run rẩy. Nên tôi cứ để mặc cho nó hung hăng va vào người tôi như một lời cảnh báo cuối cùng, rồi thở dài xốc lại cặp rời đi. Lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của cậu bạn vốn không đội trời chung với mình, tôi chợt thấy lòng mình đau nhói. Ai cũng muốn níu lại chút ánh sáng cuối cùng cho chuyện tình ta, nhưng họ làm sao biết được rằng bầu trời của hai chúng ta đã mãi mãi bước vào màn đêm đen, chỉ một chút ánh sáng nhỏ nhoi đó thì làm sao thắp lại được cả bầu trời, em nhỉ?
==================================
Chỉ muốn khoe với mọi người thành quả sau một năm ăn ngủ với những chiếc fic thì nhỏ sốp được 9,5 Văn THPTQG 2024 🥰🍀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com