Lời chưa nói
Bánh Bao vươn tay ưỡn người về phía trước, sau đó lại uể oải ngáp ngắn ngáp dài nằm nhoài người ra bàn, tay nhỏ lười biếng lật lật giở giở mớ sách vở bên cạnh. Nhưng nhà vô địch dễ thương lại chẳng thể nằm dài ra như thế được bao lâu, bởi đã có một bàn tay lớn vươn ra véo lấy chiếc má phính lười biếng rồi khẽ mắng:
- Nhà vô địch mà học hành như thế đấy hả? Ngồi thẳng người lên xem nào!
- Au? Tao vô địch Hot Wave chứ có vô địch Olympics giống mày đâu mà phải học hành kiểu học bá chứ?
- Không học kiểu học bá, nhưng ít nhất cũng phải học sao cho ra dáng một học sinh 12 sắp thi chứ! Không định nghiêm túc để thi đại học à?
- Hông!
- Đừng có mà ghẹo gan!
- Không có ghẹo gan, đang nghiêm túc mà!
- Không học đại học thì sau này ra đời làm gì? Ai nuôi mày?
- Huy chương vàng Olympics Hóa Học dư sức nuôi tao mà!
Sau cuộc thi, cuộc sống thường nhật lại dần quay trở lại quỹ đạo cũ. Tôi vẫn xách cặp tới nhà Bánh Bao để học chung, còn em thì vẫn quen thói tìm cớ để chây ì bất cứ lúc nào có thể. Nói chung, nếu là mọi khi thì tôi vẫn dư sức bao dung cho thói quen xấu này của chàng trai nhỏ, mỗi tội giờ đây kì thi đại học đã cận kề và tôi thật sự không chắc rằng liệu các vị giáo sư chấm thi khó tính của kì thi có bao dung được cho em như tôi không. Nên tôi đành phải cứng rắn hơn với em trong khoảng thời gian này. Chỉ còn hai tháng nữa là kì thi quan trọng nhất của đời học sinh sẽ ập đến, nên tôi phải chuẩn bị cho em một hành trang kiến thức đầy đủ và vững vàng nhất có thể, không thể để em gặp bất kì bất trắc nào trong kì thi này nếu không thì sau này đến gặp mặt em tôi còn không dám chứ đừng nói gì đến cả gan đem em về nhà nuôi, chàng trai nhỏ ơi! Không còn cách nào khác, tôi chỉ còn biết mỗi ngày mang theo một đống đề cương sang bắt em ngồi giải. Dù đôi lúc vẫn nhận được những ánh nhìn hình viên đạn của em nhưng tôi đành phải chịu đựng thôi, còn nếu chịu không nói thì... đành nhờ mẹ vợ can thiệp vậy, hì!
Như lúc này đây trong khi Bánh Bao vẫn ai oán cặm cụi với đống đề Toán chất thành núi thì tôi lại vờ thản nhiên mà chăm chú làm việc của mình. Đang mải suy nghĩ với tờ giấy ngay trước mắt, tôi suýt nữa đã lờ đi mất câu hỏi của người dễ thương bên cạnh:
- Đang điền nguyện vọng à?
- Hả? Ờ! Thứ hai tuần sau đã là hạn nộp còn gì!
- Khiếp! Nguyện vọng gì mà toàn là bác sĩ thế này! Tổ ngành Y đã chọn mày rồi hả?
- Tao đã nói rồi mà, học bác sĩ để chăm sóc cho người yêu! Vậy còn mày? Chắc là khoa Thanh Nhạc thẳng tiến nhỉ?
- Không!
- Hả?
- Sau chuyện ở cuộc thi tuyển talent khi trước, tao đã sớm không còn xem âm nhạc là lựa chọn duy nhất nữa rồi! Hiện tại thì tao đang cân nhắc thêm một vài nguyện vọng khác...
- Như là gì cơ?
- Như kinh tế này! Tao vốn thích tiền nên ngành đó quá phù hợp với tao luôn! Hay như Luật này! Chẳng phải lúc nào tao cũng cãi thắng mày hết đó sao? À và còn cả...
Chàng trai nhỏ bắt đầu xòe từng ngón tay và kể tên các nguyện vọng, ánh mắt long lanh sáng bừng lên theo từng nhịp đếm. Biểu cảm đáng yêu đó làm tôi không kìm được mà bật cười, đưa tay xoa lấy mái đầu nhỏ vẫn đang mải mê đếm. Liệu tôi có nên cân nhắc thêm nguyện vọng giữ em bé này ở nhà nuôi cả đời như một triển vọng nghề nghiệp đúng đắn không nhỉ?
- Nào, không đếm nữa! Đếm nữa thì chắc cô hiệu trưởng cũng không đủ tiền đóng phí nguyện vọng cho mày mất! Giờ nghỉ tay kiếm gì ăn đã nhé!
- Được thôi! Mày muốn ăn gì?
- Ra ngoài ăn đi! Tao biết một quán này...
Thế là chúng tôi nhanh chóng dọn dẹp sách vở và chuẩn bị sẵn sàng cho bữa ăn tối. Bầu trời lúc này đã ngả màu hoàng hôn. Ráng chiều hồng rực huy hoàng đậu lại trọn vẹn trên gò má xinh yêu của người tôi thương. Em tinh nghịch vừa bước đi vừa dẫm lên cái bóng dài lêu nghêu của tôi, mắt biếc khi cười cong lên thành hai vầng trăng khuyết. Hai mảnh trăng rung rinh theo từng tiếng cười em trong vắt dưới bầu trời mùa hạ. Tôi lặng lẽ soi mình vào đôi mắt biếc ấy, thấy lòng mình bình yên như đang đứng trước một mặt hồ trong veo và lấp lánh ánh trăng đêm. Lòng tôi chợt xôn xao một nỗi băn khoăn khôn tả. Một phần không dám tiến lên trước một bước vì sợ sự yên bình này sẽ tan biến đi trong phút chốc theo từng đợt sóng dâng lên giữa mặt hồ, nhưng cũng có một phần không đủ kiên nhẫn để cứ hoài đứng từ xa dõi mắt trông ra. Ôi, tình yêu sao mà rối rắm!
Sợ em biết, sợ em không biết! Muốn em biết lại muốn em không biết...
- Nói? Không nói? Nói, hay không nói?...
- Nói gì cơ?
- Nói... dối! Nói dối làm tim tan nát! Nói dối làm trái tim đau! Tại sao, tại sao, tại sao? Tại sao, tại sao nói dối?
- Mày đói quá hóa pẹc pẹc rồi à? Tao đói sắp xỉu rồi đây này... Ơ?
Bánh Bao đang nói thì chợt im bặt, không phải là vì em đã có được câu trả lời cho chiếc bụng đói của mình mà là vì khung cảnh trước mắt. Đó là hình ảnh hàng trăm chiếc đèn lồng đỏ treo hàng hàng lớp lớp, trải dài dọc khắp cả một con phố nhỏ. Từng ngọn đèn lồng rung rinh theo từng làn gió nhẹ, tạo nên một sự đặc biệt cho khu phố nhỏ này. Những ngôi nhà xinh xắn nằm san sát nhau, cửa nhà bao giờ cũng đóng im ỉm nhưng lúc nào cũng ngát hương hoa thơm và các loại hoa thảo mộc trồng quanh nhà. Đèn lồng rực rỡ và cái im ắng của những ngôi nhà, sự tương phản đó đã tạo nên một nét chấm phá rất riêng của một khu phố người Hoa đặc biệt.
- Hình như... Tết nguyên đán đã qua lâu rồi mà nhỉ?
- Người dân nơi đây không chỉ treo đèn vào dịp tết nguyên đán, những chiếc đèn lồng này vẫn luôn ở đó, thi thoảng mới được tháo xuống để vệ sinh. Vì họ luôn quan niệm rằng ánh sáng của đèn lồng có thể xua đuổi tà ma và vận xui trong bóng tối nên mới treo nhiều đến như vậy!
- Ra vậy! Nhưng... Hình như khu phố này rất khác so với những khu phố người Hoa khác thì phải! Nó... Ít nhộn nhịp và đông đúc hơn...
- Những khu phố người Hoa mà ta vẫn thường thấy hầu hết đều là những khu phố thương mại, điểm thu hút khách du lịch nên chúng náo nhiệt và ồn ao cũng là điều hiển nhiên. Còn khu phố này chỉ là một khu dân cư nho nhỏ thôi, và người dân nơi đây cũng bận bịu suốt ngày không có ở nhà nên thường ngày vô cùng yên tĩnh.
- Au! Thằng Nobita!
Một tiếng gọi lớn đã cắt ngang đoạn hội thoại của chúng tôi. Nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, tôi vội quay đầu nhìn về tứ phía để tìm kiếm. Và dưới sắc đỏ rực rỡ của những ngọn đèn lồng, ngay bên dưới một ngôi nhà nhỏ nằm ở góc phố, một bóng hình quen thuộc với chiếc tạp dề đỏ chợt va vào mắt tôi.
- Chú Ớt?
- Cứ tưởng là mày đã quên ông chú già này rồi chứ?
- Chú cứ nói quá, sao mà cháu quên chú được! Hôm nay cháu còn dẫn các bạn tới ủng hộ chú đây này!
- Là friend hay faen đấy?
- Đừng có chọc tụi nhỏ, lâu lắm cháu nó mới ghé chơi! Nào, Nobita dẫn bạn vào đây, cứ kệ ông chú già này đi!
"Ông chú già" trong câu nói vừa rồi chính là chú Ớt , em trai một người bạn của mẹ tôi. Chú năm nay vừa ngoài 30 nên trông vẫn rất phong độ. Vẻ ngoài phong trần và từng trải của chú dễ khiến người khác nghĩ ngại vì nghi ngờ chú là mafia hay công an chìm nằm vùng, trong khi chú chỉ là chủ của một tiệm cơm gà bình thường. Lúc này đây ông chủ tiệm cơm điển trai đang ỉu xìu vì bị "nóc nhà" mắng át cái thói trêu chọc xà lơ của mình. Và đó là anh Mít, người lúc này đây đang niềm nở đón tiếp chúng tôi. Anh nhỏ người nhưng nhanh nhẹn tháo vát, việc của quán cơm đều được đôi tay khéo léo của anh thu xếp đâu ra đó, ông chú tôi giờ nếu có làm thì cũng chỉ phụ trợ những việc nặng như chặt gà hay sửa chữa lặt vặt trong quán thôi. Vậy nên không khó hiểu mấy khi tiếng nói của anh rất có trọng lượng trong quán cơm này, đặc biệt là với người chủ quán. Để nói về mối lương duyên của hai người này nghe đâu trước đây chú Ớt đã tình cờ tìm được anh Mít giữa đường đời thênh thang, ngay vào lúc anh mất niềm tin vào cuộc đời nhất. Lúc ấy chú đã đưa anh về, cho anh chỗ ở và một công việc: nhân viên quán cơm gà. Từ đó anh ở lại quán cơm cho đến tận bây giờ. Nhưng để nói về hành trình thăng cấp từ nhân viên quán cơm lên thành nóc nhà của chủ quán thì đó lại là một câu chuyện khác, một câu chuyện mà bất cứ khi nào được hỏi về thì ông chủ quán cũng đều cười khà khà đầy ẩn ý còn người nhân viên tài hoa lại đỏ mặt trốn đi mất. Và đó sẽ là câu chuyện mà tôi sẽ bật mí sau.
Còn lúc này đây anh Mít lại đang trò chuyện vui vẻ cùng Bánh Bao. Có lẽ nguồn năng lượng của những nóc nhà đã gắn kết họ với nhau, nên sau đôi chút ngượng ngùng ban đầu họ đã ngồi cùng nhau nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Thế là tôi bất đắc dĩ bị dạt ra, đành phải xuống bếp chia ngọt xẻ bùi cùng một chiếc cột nhà khác. Chú Ớt vừa đơm cơm lên dĩa vừa lườm đứa cháu yêu, sau đó lại đưa một chiếc dĩa cho tôi nói đằng hắng lên tiếng:
- Tự lên món cho bạn yêu mày đi!
- Au! Mắc gì cọc?
- Ban nãy tao thắc mắc nên mới hỏi vậy thôi, thế mà anh Mít mày lại la tao! Thật oan ức quá!
- Oan quá thì vùng dậy đấu tranh đi!
- Mày khoải! Để cho tao còn yên bình làm ăn! Sao mày không thử lên giọng với em bé ngoài kia đi mà ở đây xui dại tao?
- Tại hạ không dám!
- Cũng là phận cột nhà như nhau thôi, sao lại phải hại ông chú mày như vậy! Nhưng từ thái độ này thì chắc nhóc ngoài kia không chỉ đơn thuần là bạn đâu nhỉ?
- ...
- Sao? Đã làm gì nhau rồi? Hôm nay định dẫn về đây để ra mắt à?
- Chỉ mới nắm tay với hôn má thôi...
- Nhưng vẫn còn mập mờ?
- ...
- Anh Mít mày xem ra rất ưng nhóc em dâu này. Liệu mà đối xử cho tốt với người ta nếu không muốn ảnh trụng song tử tháng sáu nhà mày vô chung nồi nước sôi với mấy con gà!
- Cháu... chỉ là đang đợi thời điểm thích hợp để nói hết lòng mình ra thôi...
- Vậy thì đừng chờ nữa! Thời điểm thích hợp nhất chính là bây giờ!
Chú Ớt giật lấy đĩa cơm mà tôi vừa tỉ mẫn trang trí cho lên mâm rồi nhún vai trước khi bỏ ra trước quán trong sự hoang mang của tôi. Trong lúc tôi vẫn còn đang ngẩn ngơ nghĩ về câu nói vừa nãy thì giọng nói trầm trầm của người chủ quán cơm lại vang lên bên tai tôi:
- Tao phát hiện ra đám nhóc tụi mày thường hay suy nghĩ quá nhiều về tương lai, về một cái ngày xa lắc xa lơ mà thậm chí tụi mày còn chẳng biết mặt mình tròn méo ra sao. Nếu như tụi mày thương nhau thật lòng thì hãy học cách trân trọng hiện tại của nhau đi! Đừng để người ta chờ đợi cái thời điểm thích hợp của mày nữa!
- Ớt ơi! Nobita ơi! Hai người ăn vụng gì mà cứ trốn mãi trong đó thế?
Tiếng gọi ấy của anh Mít chợt kéo tôi về lại với hiện thực , nhưng lòng tôi vẫn bồi hồi nhìn theo bóng lưng của người chủ quán diện nhìn ván mang tiếng ra phía trước. Nhìn thấy nụ cười thoảng hoặc trên môi chú, tôi như chợt hiểu ra lý do vì sao anh Mít bao giờ cũng vui vẻ và hạnh phúc kể cả khi bận rộn với trăm công nghìn việc ở quán cơm này. Đó là vì hiện tại của anh được trân trọng, ngày hôm nay của anh trôi qua vẫn có người yêu thương cạnh bên để chở che và bao bọc, và điều này là mỗi phút mỗi giây trôi qua trong đời anh đều đong đầy ý nghĩa và tình yêu chân thành. Có lẽ chú Ớt đã đúng! Chàng trai nhỏ của tôi vốn đâu cần chi một màn tỏ tình hoành tráng tới tận mây xanh, em thực ra chỉ chờ đợi giây phút trái tim tôi đủ dũng cảm để nói ra lời chân thành. Và chẳng lý do nào tôi lại để em phải mòn mỏi chờ đợi một câu nói suốt cả đời thanh xuân, tôi phải nói ra thôi.
Nói ra lời yêu tha thiết từ tận đáy lòng...
==================================
Chap sau sẽ ngọt, nhưng chap sau nữa thì chưa biết 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com