Lục đục nội bộ
Hóa ra ngoài làm ca sĩ, crush tôi cũng rất có triển vọng của một vận động viên điền kinh.
Vừa nghe thằng Niềng Răng hốt hoảng " báo cáo" qua điện thoại, Bánh Bao đã ngay lập tức cúp máy rồi kéo tôi chạy như bay về phòng chuẩn bị. Vừa mở cửa phòng xông vào thì một cảnh tượng kinh khủng đập vào mắt chúng tôi: bàn ghế ngổn ngang, đồ đạc thì mỗi thứ một nơi, ở giữa phòng là thằng Tóc Xám và thằng Mỏ Hỗn đang gườm gườm nhau mặc cho các thành viên còn lại của CLB Âm Nhạc đang cố kìm hai ngọn lửa đang cháy bừng bừng đó lại. Trong lúc tôi còn đang sững sờ trước cảnh tượng đó thì Bánh Bao đã bước tới, gần như là hét lên:
- OI!!! TỤI M BỊ CÁI QUÁI GÌ VẬY? NGAY TRƯỚC GIỜ THI MÀ LẠI ĐI ĐÁNH NHAU THÌ CÒN RA THỂ THỐNG GÌ KHÔNG?
- À! Cũng không có gì đâu! T chỉ đang tranh luận nhẹ nhàng với con gà này thôi!
- M nói ai gà hả thằng quần? T gà nhưng ít nhất còn sống tình cảm hơn m, đồ con gà máu lạnh!
- Máu lạnh kệ t! Đỡ hơn đồ con gà không biết nặng nhẹ, đồ con gà vứt não để trái tim lên đầu mà sống !
- Ê! Con gà máu lạnh! M...
- Oi!!! Tụi m đang nói về cái quái gì vậy hả?
- Đang nói về m đấy, thằng chủ tịch CLB ạ!
Bánh Bao sững người khi nghe câu trả lời của thằng Mỏ Hỗn. Nó tròn mắt nhìn từng thành viên của CLB, đôi mắt ngập tràn ý hỏi. Ánh mắt ấy khiến tụi bạn của nó chỉ biết ái ngại nhìn nhau mà không ai dám cất lời. Thằng Mỏ Hỗn thấy vậy cũng hất tay thằng Hai Mái đang ôm nó ra, rồi bước tới nói với crush tôi:
- Tụi m không nói thì để t nói! Con gà máu lạnh này đòi nghỉ thi chỉ vì m bị khàn giọng đấy!
- C-Cái gì cơ?
- Ờ đấy! Giọng của m thế này rồi thì còn thi thố gì nữa! Bỏ thi quách cho rồi!
- T thấy thằng Tóc Xám nói đúng đấy! Giọng m mà lên hát tối nay thì thế nào sáng mai cũng phải giao tiếp bằng... mắt mất thôi!
- Ờ! Với cả nếu cứ cố chấp lên hát thì cũng không gặt hái được kết quả như mong muốn đâu!
- Đúng đấy! M nên lo cho bản thân trước đi! Mất cơ hội này vẫn còn cơ hội khác mà!
- OI!!! TỤI M IM HẾT ĐI!!!
Bánh Bao giận dữ hét lên. Tôi thấy từng tia giận ánh lên trong mắt nó, còn mặt, mũi và tai đều đỏ bừng lên cả. Chưa bao giờ tôi thấy crush tôi giận dữ đến thế. Nó hậm hực bước đến, nhìn vào mắt thằng Tóc Xám bằng ánh mắt đang nổi lên từng cơn bão tố.
- Tuần trước chẳng phải chúng ta đã nói rõ ràng về chuyện này rồi sao? Sao giờ lại đi bàn ra rồi?
- Vậy m nghĩ với cái giọng khàn đặc này thì m sẽ hát hò kiểu gì đây?
- T- HÁT- ĐƯỢC!!!
- Nhưng tụi t thì không nghĩ vậy! Nên tụi t đã quyết định là sẽ rút khỏi cuộc thi!
- Tụi t? M nói lại t nghe xem nào, ai là người quyết định cơ, thưa ngài phó chủ tịch CLB?
- Thì... T là người đưa ra ý kiến... Nhưng cả CLB đều đã biểu quyết thông qua ý kiến đó rồi, chỉ trừ con gà không biết nặng nhẹ kia ra thôi!
- Ê! Con gà máu lạnh...
- Cả CLB? Vậy ra trong suy nghĩ của tụi m, t vốn dĩ không phải là một thành viên CLB đúng không? T đã đóng góp ý kiến đâu? Mà dựa vào đâu mà t phải chấp nhận quyết định của tụi m?
- Thằng Bánh Bao!
Bánh Bao đã thành công khiến thằng Tóc Xám tức điên lên, trong khi nó chính là đứa vốn bình tĩnh từ đầu đến giờ. Nhưng chính crush tôi cũng không dễ chịu gì. Gương mặt nó vẫn ánh lên từng tia lửa giận, và điều đó làm tôi hơi hoảng vì vốn đã quen với gương mặt dễ thương vui vẻ của nó. Tôi sợ nó sẽ bị lửa giận nuốt chửng mất thôi. Nên tôi vội vàng đứng chắn giữa hai ngọn lửa đang phừng phực cháy, sẵn sàng can ngăn nếu như một trong hai đứa lao vào đứa còn lại. Thằng Tóc Xám cũng không phải dang vừa. Ban nãy nó đã suýt thì choảng nhau với thằng Mỏ Hỗn, giờ đây nó lại hầm hầm nhìn crush tôi như muốn ăn tươi nuốt sống chàng trai nhỏ ấy. Nó bước tới đẩy tôi ra một bên rồi hất mặt lên nói với Bánh Bao:
- Dựa vào việc đây là vấn đề của tập thể CLB, và dù muốn hay không thì m vẫn phải vì lợi ích chung của CLB mà thực hiện đấy, thằng chủ tịch CLB ạ!
- ...
- Nếu m lên hát tối nay, đừng nói là giải thưởng, đến danh tiếng của CLB cũng sẽ mất sạch! Đó là còn chưa nói đến việc m sẽ mất bao lâu để hồi phục lại giọng hát đó sau đêm nay đây?
- Nhưng mà... Chúng ta đã tập luyện rất nhiều cho cuộc thi này! Không thể chỉ vì t mà công sức của tụi m đổ sông đổ bể được!
- Tụi t đã đồng ý bỏ thi, đó là quyết định của tụi t, tức nghĩa tụi t đã không cảm thấy nuối tiếc gì nữa! Vậy thì m còn áy náy gì nữa?
- T không lên hát cũng được! Nhưng CLB không được bỏ thi, tụi m không được bỏ thi!
Một câu nói vang lên khiến cả căn phòng rơi vào lặng im. Ai nấy đều đưa ánh mắt ngỡ ngàng nhìn nhau. Đến cả thằng Tóc Xám đang bực tức là vậy, nhưng cũng suýt thì đã bật ngửa khi nghe thấy câu nói đó. Tôi thấy nó hít một hơi thật sâu rồi nhìn vào đôi mắt kiên định của người đứng đầu CLB.
- M có ý thức được là bản thân đang nói cái quái gì không vậy? Ý m bảo là band mình sẽ lên hát mà không có ca sĩ hát chính sao?
- M hay thằng Niềng Răng vẫn lên hát chính được mà!
- Nhưng tụi t vốn dĩ không phải là ca sĩ hát chính! Nếu như cứ thế mà lên hát thì sẽ bị rối đội hình vốn dĩ đã được sắp xếp từ trước! Đừng cố chấp nữa, tốt nhất là vẫn nên bỏ thôi Bánh Bao!
- Không được! M có quyền ra ý kiến cho CLB biểu quyết, còn t thì không à? Nếu như tối nay CLB vì t mà bỏ thi thì t cũng sẽ từ chức Chủ tịch CLB! T không xứng làm chủ tịch của tụi m!
- Hơi!!! Bánh Bao!
- Bánh Bao!
- Thằng Tóc Xám! M nên nghĩ cách gì đó đi, chứ Bánh Bao mà bỏ tụi mình thì chắc t... xỉu mất thôi!
- Nếu như nó muốn biểu quyết, thì tụi m cứ làm theo ý nó đi!
Tóc Xám sẵng giọng buông thõng một câu, sau đó lui về phía sau đứng khoanh tay như muốn xem thử Bánh Bao sẽ làm gì. Crush tôi cũng không thèm nhìn tay guitar nổi tiếng mà quay về phía các thành viên còn lại của CLB, nghiêm giọng nói:
- Vậy trừ thằng Tóc Xám, ai đồng ý là CLB chúng ta sẽ tiếp tục cuộc thi thì giơ tay lên!
Bánh Bao đưa tay lên làm mẫu rồi đưa ánh mắt trông chờ nhìn tụi bạn. Nhưng ngoài cánh tay của thằng Mỏ Hỗn vẫn kiên định từ đầu đến giờ, không một cánh nào được đưa lên. Ai cũng đang ái ngại nhìn nhau và nhìn cậu bạn chủ tịch CLB vẫn đang giữ nguyên cánh tay trên không trung. Tôi thấy sự hi vọng trong mắt Bánh Bao tắt dần. Nó hạ ta xuống như một cái máy, không nói thêm được một lời nào mà nhắm mắt lại. Có lẽ nó không muốn đối mặt với sự thật này. Tôi thấy tim mình như thắt lại, lòng những muốn bước về phía trước để đưa tay ôm lấy cái người nhỏ bé ấy mà nói lời an ủi. Nhưng đôi chân lại không nghe theo mà ngần ngừ, bởi tôi biết dù có bao nhiêu lời hay ý đẹp vào lúc này cũng không thể xoa dịu được một người thình lình trượt chân vào hố sâu của sự thất vọng như crush tôi hiện tại. Nên tôi chỉ đành đưa mắt nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy mà lòng xót xa đến cùng cực.
- Nếu như có ca sĩ hát chính thì tụi m vẫn sẽ lên hát chứ?
==========================================================
Ý tưởng cho chap này được nảy ra khi toii đang cày lại MSP, khoảng tập 1, tập 2 gì đó, lúc mấy nhỏ cãi nhau chuyện CLB có nên rã hay không khi Chủ tịch Hội Học sinh mới lên nhậm chức á! Lúc đầu thấy tụi nhỏ pẹc pẹc, sau coi lại thì thấy nó vừa ồn vừa vô tri kinh khủng luôn! Nhưng được cái cãi lộn vậy thấy nó thanh xuân sao á, kiểu cãi thì cãi nhưng sau đó lại làm hòa như chưa có chuyện gì xảy ra, phải thân và thương nhau lắm thì mới như vậy được nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com