Mặt Trăng và em bé
Sau giờ nghỉ trưa là tiết Anh Văn. Tôi ngồi trong lớp mà lòng cứ nhột nhạt kinh khủng, tâm trí tôi giờ đây đang bị câu chuyện về những khó khăn của CLB Âm Nhạc xoay mòng mòng. Trong khi cô giáo trên bảng đang cặm cụi viết từng chủ điểm ngữ pháp thì ở dưới này tay tôi cũng chẳng rảnh rỗi mà vẽ nguệch ngoạc vào những trang vở. Khi tập trung suy nghĩ về một vấn đề nào đó thì tôi thường có thói quen viết hoặc vẽ linh tinh ra giấy. Vẽ vào vở mình chán, tôi lại quay sang... vẽ vào vở thằng Đầu Xoăn. Nó đang mơ màng sắp gục ngã với mớ bài tập ngữ pháp rối rắm, nhìn thấy trò nghịch ngợm hiếm hoi của tôi như người chết đuối vớ được cọc. Nó không chỉ không phát cáu khi nhìn quyển vở dấu yêu của mình bị vẽ lên không thương tiếc, mà còn sáng mắt hí hửng hùa theo với tôi:
- Đừng vẽ guitar nữa! Mày biết vẽ đàn keyboard không? Vẽ keyboard cho tao đi!
Thế là tôi vẽ cho thằng bạn thân vài chục cây đàn keyboard về ngắm cho thỏa. Đang miệt mài vẽ thì đầu tôi bỗng dưng đau điếng lên như bị tấn công từ phía sau. Tôi suýt nữa thì kêu lên và quay xuống định tính sổ với cái đứa dám "tập kích" tôi, nhưng may mắn là tôi đã kìm lại được vì ý thức rằng mình đang ngồi bàn đầu. Khi cúi người nhìn xuống thì tôi lại phát hiện dưới chân mình có một cục giấy được vo tròn. Nhặt lên xem thì tôi suýt chút nữa thì giật bắn mình với nội dung bên trong:
" Chuyện của CLB, tao sẽ tự mình giải quyết! Mày đừng suy nghĩ nhiều quá kẻo mau già! "
Hóa ra đây là bức "tâm thư" của chàng trai nhỏ dành cho tôi. Khi xưa người ta yêu nhau thì viết thư tình để bồ câu mang tới cho người thương. Ngày nay tôi và em ngồi trong lớp nên chẳng đào đâu ra được chim chóc gì, em bèn nghĩ ra cách "nã đại bác" từ bàn cuối lên thẳng bàn đầu để bày tỏ tâm tình với tôi. Cách này của em thật sự rất lợi hại, nhưng nếu em cứ tiếp tục "bày tỏ tâm tình" như thế này thì có ngày tôi sẽ chẳng kịp già đi như trong thư em nói nữa mà sẽ trực tiếp "thăng" luôn vì đứng tim khi bị "tập kích" bất ngờ. Tôi xoa xoa đầu vài cái rồi viết vội vài dòng vào tờ giấy trước khi gấp nó lại ngay ngắn và quay xuống nhờ truyền về cho em. Sở dĩ tôi không "bắn" cục giấy xuống như cách nó được truyền lên là vì lúc này đây, cô giáo đã viết xong cấu trúc ngữ pháp cuối cùng và bắt đầu quay xuống giảng bài.
" Có chuyện gì thì để ra về hẳn nói! Giờ đầu tao vừa bị "nã đại bác" vào đau quá, không nghĩ được gì cả ^^ "
Đó là những lời tôi đã viết vào tờ giấy. Và Bánh Bao đã ở lại chờ tôi cùng về thật. Tiếng chuông tan học vừa vang lên thì em đã xách cặp đi theo CLB Âm Nhạc khiến tôi cứ tưởng em đã quên khuấy đi mất lời hò hẹn với mình nên tôi đành thất thểu bỏ lên thư viện tự học. Lúc tôi bước được ra khỏi cổng trường thì đó đã là chuyện của hơn một tiếng đồng hồ sau. Và khi đang lơ đãng nhìn quanh thì tôi chợt giật mình khi nhận ra bóng hình nhỏ bé đã đứng đó chờ tôi tự bao giờ. Dưới ánh hoàng hôn màu cam rực rỡ, em đứng tựa vào cánh cổng trường, lặng lẽ chờ đợi. Hẳn là em đã đứng đó từ rất lâu, nhưng khi trông thấy tôi, ánh mắt em lại chẳng có vẻ gì là muốn quở trách hay hờn dỗi, trái lại còn dịu dàng quá đỗi.
- Đầu mày còn đau không? Xin lỗi nhé, đó là "tối kiến" của thằng Mỏ Hỗn! Nó bảo đó là cách nhanh nhất để truyền tin lên cho mày nên...
- Không sao đâu! Mà mày... đứng đây chờ tao suốt một tiếng rưỡi đồng hồ luôn á?
- Chuyện đó... Vừa đi vừa nói nhé!
Bánh Bao mỉm cười thong thả bước đi trước. Tôi đứng đó ngớ người ra một lát rồi mới vội vàng đuổi theo em. Cứ thế, chúng tôi sánh bước bên nhau dưới những tia nắng cuối cùng của buổi chiều tà.
- Về chuyện của CLB... Mày cứ yên tâm! Tao sẽ tìm mọi cách để giúp tụi mày!
- Tao đã nói là tự tao sẽ lo liệu được chuyện này mà! Mày không cần...
- Mày nói là không cần nhưng tao lại cứ thích giúp đấy! Những chuyện như thế này thì cùng nhau nghĩ cách sẽ tốt hơn là tự mình xoay sở đủ kiểu chứ!
- Lớp Trưởng...
- Ơi? Sao đấy?
- Tao cứ thắc mắc mãi... Tại sao... Mày lúc nào cũng ở bên để giúp đỡ cho tao hết vậy...?
- Ừm... Nói sao nhỉ? Mặt Trăng hôm nay đẹp quá!
Bánh Bao ngẩn cả người ra trước câu trả lời chẳng ăn nhập gì với câu hỏi của tôi. Em nhìn tôi với ánh mắt đầy khó hiểu rồi lại ngẩng đầu nhìn lên. Lúc này đây chúng tôi đã đứng ngay dưới nhà em, và ánh trăng tròn vằng vặc đã xuất hiện trên nền trời đêm xanh thăm thẳm pha lẫn chút ánh hổ phách còn vương lại của buổi xế chiều. Thấy chàng trai nhỏ cứ ngẩn ngơ ngắm nhìn vầng trăng sáng, tôi mỉm cười tiến đến gần nói nhỏ lời chào tạm biệt vào tai em và đứng đó chờ cho đến khi em đã bước vào thang máy để lên nhà thì mới yên tâm lững thững ra về.
Tuy đã khẳng định với người dễ thương rằng sẽ tìm mọi cách để giúp CLB nhưng tôi vẫn chưa thật sự nghĩ ra được cách nào hợp lí cả. Tôi cứ mải mê suy nghĩ suốt dọc đường về nhà rồi lại thở dài ngao ngán khi những sáng kiến trong đầu cứ trốn đi đâu mất biệt. Chán chường và mệt mỏi, tôi thất thểu đẩy cửa bước vào nhà.
Hôm nay không khí trong nhà có chút khác lạ. Mọi thứ dường như sáng bừng lên và tươi vui hơn. Cả tiếng nhạc Jazz du dương phát ra từ TV cũng gợi lên trong tôi một thứ cảm giác vừa lạ vừa quen. Dò dẫm bước vào trong bếp định tìm người phụ nữ quyền lực của gia đình để hỏi chuyện thì một bóng hình thân quen chợt xuất hiện khiến tôi trợn tròn mắt.
- Ba?!!!!!
- Ô hổ? Cậu cả nhà ta đã cao thêm nữa rồi này, lại còn đẹp trai ra nữa! Đúng là gen của mẹ con trội thật đấy!
- Ba! Đừng đùa nữa! Ba về lúc nào, sao không nói trước với mẹ con con gì hết vậy?
- Ba vừa về thôi! Phải như vậy thì mới tạo được bất ngờ cho con trai ba chứ!
- Nào! Hai ba con không thấy đói bụng à? Nhanh tắm rửa thay đồ rồi ra ăn cơm đi chứ! Cơm canh nguội hết cả rồi kìa!
Lời thúc giục của mẹ đã thành công giải thoát tôi khỏi cái ôm chặt đến nghẹt thở của ba. Tôi nhanh chóng chạy vội lên lầu để cất cặp và tắm rửa. Bữa ăn gia đình được diễn ra ngay sau đó. Dường như niềm vui đoàn viên đã tẩm ướp mật ngọt vào không khí và các món ăn, nên tối đó tôi cảm thấy mọi món ăn trên bàn đều hấp dẫn và ngon miệng quá đỗi. Đã lâu lắm rồi nhà tôi mới lại được tận hưởng một bữa tối có đầy đủ các thành viên gia đình như thế. Ba tôi vốn là một kĩ sư địa chất, quanh năm miệt mài với những chuyến công tác xa nhà đến những vùng đất giàu tài nguyên để khảo sát và nghiên cứu, vài ba tháng mới trở về thăm nhà một lần. Vậy nên mỗi lần ba về là nhà tôi lại tưng bừng như mở hội. Ba lại rất thương tôi nên lần nào trở về cũng mang theo rất nhiều những món quà lưu niệm từ những vùng đất mà ba đã đi qua, nhưng những món quà đó đã từ lâu không còn quyến rũ được tôi nữa. Từ khi bước vào tuổi niên thiếu, tôi chỉ háo hức chờ ba về để có người cùng tâm sự những chuyện "giữa những thằng đàn ông chân chính với nhau", đó là cách mà ông vẫn thường gọi những cuộc trò chuyện thâu đêm suốt sáng ấy.
Ăn tối xong, tôi giúp mẹ rửa chén và dọn dẹp lại một chút trước khi chạy lên lầu trả lại không gian riêng cho hai vị phụ huynh. Tôi ngồi vào bàn và mải mê cắm đầu vào mớ bài tập của lớp bồi dưỡng được khoảng hai tiếng thì điện thoại bên cạnh lại chợt rung lên. Là tin nhắn của chàng trai nhỏ! Tôi mỉm cười cầm điện thoại lên và bắt đầu trò chuyện với em. Chúng tôi bàn về mâu thuẫn giữa thằng Mỏ Hỗn và thằng Tóc Xám, về thái độ kì lạ gần đây của thằng Đầu Xoăn và đủ thứ chuyện khác, chuyện nào cũng có hướng giải quyết riêng của nó, chỉ trừ chuyện về nhạc cụ của CLB thì không. Ngồi cách một cái màn hình mà tôi vẫn có thể nghe được tiếng thở dài đầy chán nản của em. Em nói với tôi rằng ngày mai sẽ mở cuộc họp nội bộ CLB, lúc ấy nhiều phương án hơn sẽ được đưa ra, bao gồm cả phương án cuối cùng là yêu cầu hội học sinh hỗ trợ kinh tế. Gọi là phương án cuối cùng vì hội học sinh vốn là tập hợp những người luôn gây khó dễ cho CLB Âm Nhạc, từ lâu hai bên vốn không ưa nhau lắm thì phải, nên viết đơn xin viện trợ kinh tế như vậy thì chẳng khác nào là đang hạ mình vì đồng tiền với bên đó. Thằng Tóc Xám và những thành viên khác chắc chắn sẽ không bao giờ ủng hộ phương án này.
- Hửm? Nhạc cụ à?
Ba tôi bước vào phòng khi tôi đang mải tra trên mạng về những nơi bán nhạc cụ uy tín trong thành phố. Đúng như Bánh Bao nói, cái giá của chúng thật sự rất đắt khiến cho nỗi hoang mang trong tôi ngày một lớn dần lên. Trong khi tôi đang thầm xuýt xoa trong lòng vì những con số khủng đó thì ba đã đứng ngay sau lưng và nhìn vào màn hình điện thoại tôi tự lúc nào.
- Ba! Nhìn trộm là xấu lắm đấy nhé!
- Au! Ba chỉ vô tình nhìn thấy thôi mà! Con đang muốn mua nhạc cụ à? Định làm nghệ sĩ hay sao đấy?
- Xem giúp nghệ sĩ thôi ạ! Nhưng mà...
- Nhưng mà sao?
Thế là tôi thở dài kể lại những khó khăn của CLB cho ba nghe. Ông nghe xong câu chuyện thì chỉ ngồi trầm ngâm suy nghĩ và sau đó nhíu mày một cái. Cái nhíu mày của ông làm tôi hồi hộp khôn xiết. Phải chăng là người ba siêu đẳng của tôi đã có cách nào đó để giải quyết vấn đề này rồi?
-Thật ra thì trong số những mối quan hệ của ba, không có ai thật sự chuyên về âm nhạc cả! Nên về chuyện này ba không thể trực tiếp giúp con được!
- Thế ạ? Haizzzz!
- Khoan hãy thở dài đã chàng trai! Ba không quen ai có thể giúp được nhưng con thì có đấy!
- Au! Con làm gì có quen ai như thế ạ? Nếu có thì vấn đề này đã được giải quyết từ lâu rồi!
- Thế mà có đấy! Là cái người vẫn cùng con cãi nhau đến sùi cả bọt mép từ nhỏ đến lớn đó thôi!
- Má Mềm?
Tôi sửng sốt kêu lên. Cái ông anh họ khó khăn và hay phán xét ấy lại là ân nhân cứu mạng của tôi kiếp này sao? Cái ông anh lúc nòa cũng thu mình lại trước thế giới ấy! Tôi không thể kìm được mà đưa ánh nhìn nghi hoặc sang nhìn ba tôi.
- Ba đừng đùa nữa! Ba thừa biết rằng ổng không thích giao du với ai, suốt ngày chỉ cắm đầu bên mấy khóm hoa và mớ bài tập mà! Người như vậy thì quen biết được ai có thể giúp con cơ chứ?
- Đó là chuyện của lúc trước, bây giờ nó đã khác đi rất nhiều rồi! Ba nghe bác con kể rằng từ khi lên đại học, Má Mềm đã chịu ra ngoài kết bạn nhiều hơn, thậm chí nó còn đăng kí tham gia vào CLB Âm Nhạc của trường luôn đấy! Hẳn là nó có cách để giúp được con đấy!
- Hừm...
- Thôi nào! Ba biết là con vẫn chưa tin vào sự thay đổi này của Má Mềm. nhưng đó là cách duy nhất rồi! Phải tìm mọi cách có thể để giúp được "em bé" của mình mới được chứ nhỉ?
Tôi giật bắn mình trước câu nói bất chợt của người ba thân yêu. Ông nhìn thấy cậu con trai cưng hốt hoảng ngơ ngác như vậy thì lại phá lên cười rồi đập đập vào vai tôi vài cái khích lệ trước khi bỏ ra ngoài. Tôi hoang mang quay lại bàn thì ánh mắt chợt va phải màn hình chiếc điện thoại đang sáng lên.
" Bạn có 5+ tin nhắn mới từ "Em bé CLB Âm Nhạc"
==============================================================
Từ khi coi trailer của "23.5", tui cứ bị thích cái motip ném giấy truyền tin ấy. Thích mê là vậy, nhưng mà khi đưa chi tiết này vào truyện thì nó lại cứ bị pẹc pẹc ấy! Nhưng mà đúng là khi bị chọi giấy vô đầu như vậy, vừa đau mà vừa tức lắm luôn ấy, tui đã trải nghiệm cảm giác đó rồi mà!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com