Ông anh kì lạ và sự thiếu vắng
Giữa một buổi chiều thứ bảy trời nắng như thiêu đốt, bạn thường sẽ làm gì? Trốn trong nhà và đánh một giấc hay cùng bạn bè đến những nơi có máy lạnh để tránh nóng? Dù bạn có tận hưởng buổi chiều cuối tuần của mình theo cách nào đi chăng nữa thì chắc chắn bạn cũng sẽ không bao giờ ngồi lì tại nhà anh họ để chờ ổng mở miệng ra nói chuyện như tôi của thì hiện tại.
Tôi ngồi giữa bậc tam cấp dẫn vào nhà, tay cầm que kem đã chảy mất phân nửa, trán rịn một tầng mồ hôi, còn mắt thì chỉ đăm đăm nhìn về một phía. Phía bên đó, Má Mềm đang loay hoay với những khóm hoa hướng dương, chiếc nón rộng vành cứ di chuyển qua lại giữa những cây hoa đã cao gần bằng cả thân người. Tiếng nước chảy vang vọng khắp khu vườn nhỏ, nhưng tuyệt nhiên chẳng có lấy một tiếng trò chuyện nào dẫu tôi đã ngồi ở đây từ tận hai tiếng trước và tôi chắc chắn rằng Má Mềm biết rõ điều đó. Anh biết và dường như anh đang cố tình phớt lờ đi chuyện đó.
Nhưng tôi lại không nỡ trách anh, vì tính cách của anh vốn dĩ là như vậy. Anh chẳng bao giờ chịu mở lời khi anh nghĩ nó không thật sự cần thiết, hoặc cũng có thể là anh đang muốn yên tĩnh một mình. Anh lúc nào cũng thích ở một mình, từ bé đến lớn danh sách bạn bè của anh chỉ gồm có tôi và thằng Đầu Xoăn. Sau này nghe đâu khi vào đại học thì anh cũng đã chịu ra ngoài kết bạn nhiều hơn, nhưng chung quy lại thì vòng tròn quan hệ của anh vẫn gói gọn trong một phạm vi rất hẹp. Vì tính cách kì lạ đó nên không ít người cho rằng anh bị rối loạn chống đối xã hội, nhưng anh thì chỉ thản nhiên nhún vai nói:
- So với xã hội, thì tao lại thích ở cạnh vườn hoa của tao hơn!
Má Mềm thật sự có lí do riêng để si mê khu vườn của mình đến vậy. Nhà bác tôi tuy không lớn nhưng trước nhà lại có một khoảng sân khá rộng được chia làm đôi bởi một lối đi dẫn vào trong nhà. Má Mềm đã mang hoa về trồng khắp khoảng sân ấy từ những ngày còn thơ bé. Hoa cúc, hoa hồng, cẩm tú cầu, sen đá,... Anh trồng đủ các loại hoa và cây cảnh, nhưng nhiều nhất vẫn là hoa hướng dương. Tôi đã từng đưa Bánh Bao đến chiêm ngưỡng vườn hoa của anh để rồi phát hiện ra chàng trai nhỏ của tôi bị dị ứng phấn hoa. Đó là kỉ niệm khó quên nhất của tôi ở khu vườn này, còn đối với Má Mềm, vườn hoa này đã cùng anh lớn lên, chứng kiến hết thảy mọi khoảnh khắc trong hành trình trưởng thành của anh. Từ bé những bông hoa ở đây đã được một tay anh chăm bẫm,tưới tiêu nên cũng không khó hiểu mấy khi anh thật sự yêu và xem khu vườn này như là cả gia tài của mình.
Nhưng dù đã biết về tình yêu vĩ đại của ông anh họ dành cho khu vườn thì tôi vẫn không thể không mất kiên nhẫn khi anh cứ cắm mặt vào mấy bông hoa vàng tím mà chẳng buồn để tâm gì đến thằng em họ đang ngồi chờ anh dài cổ. Quá sốt ruột và chán nản khi những tâm sự trong lòng vẫn chưa thể được giải quyết, tôi thò tay ra mân mê đóa hướng dương rực rỡ trước mặt mà lòng thì giận dỗi vô đối.
- Mày mà ngắt rơi mất một cánh hoa nào là tao ngắt kết nối mày với cuộc sống này luôn đó!
- Au! Cuối cùng thì cũng chịu mở miệng ra nói chuyện rồi đấy à?
- Dù tao có mở miệng ra hay không thì cũng không giúp được gì cho CLB Âm Nhạc của mày đâu!
Người anh họ buông thùng tưới ngồi xuống bên cạnh tôi, rồi lại đưa tay lên giật lấy que kem trên tay tôi. Nhìn anh ở khoảng cách gần như thế này, tôi thậm chí còn có thể thấy được những giọt mồ hôi thánh thót tuôn rơi trên gương mặt bầu bĩnh đã đỏ bừng lên vì nắng nóng. Tôi ôm lấy hai chiếc má bánh bao đó mà ra sức ngắt véo, giọng vờ trầm xuống nũng nịu :
- Đi mà Má Mềm! Chẳng phải anh là thành viên của CLB Âm Nhạc sao? Nếu được thì giúp em làm đơn xin mượn nhạc cụ đi, nếu mượn không được thì cho tụi em mượn cũng được mà Má Mềm ơi là mềm ~!!!
- Oiii đau tao! Nếu mọi chuyện thật sự đơn giản như vậy thì đã không nói làm gì rồi! Kỉ luật của trường tao rất nghiêm, sinh viên muốn đưa thiết bị dụng cụ ra khỏi trường đều phải có giấy đồng thuận của nhà trường! Nên CLB của tụi tao cũng rén, không ai dám vượt quyền cho tụi mày mượn nhạc cụ để đi thi Hot Wave đâu!
- Shia!!!! Gắt đến vậy á? Nhưng mà... Liệu anh có quen ai có thể giúp được tụi em không?
- Chịu thôi! Mấy thằng bạn chung CLB của tao tuy là dân nghệ sĩ thật đấy, nhưng chẳng có ai quen biết rộng đến nổi có thể thu mua được cả bộ nhạc cụ cho tụi mày đâu!
Tôi thở dài, đưa mắt ra nhìn khoảng sân đầy nắng. Nhìn những bông hoa hướng dương đang đung đưa theo từng cơn gió nhẹ chợt thoảng qua, tôi lại chợt nghĩ đến Bánh Bao. Hẳn là giờ đây em và CLB của mình đang chạy đôn chạy đáo để tìm ra cách giải quyết vấn đề nan giải này. Tôi cũng đã hứa với em rằng sẽ tìm mọi cách để giúp đỡ, nhưng mọi hướng giải quyết giờ đây lại dường như đang kéo nhau đi vào ngõ cụt. Nhìn sang bên cạnh, xem ra Má Mềm cũng khó xử không kém gì tôi. Anh ngồi bó gối đưa ánh mắt lơ đãng quét qua những đóa hoa rực rỡ đang khoe sắc khắp khu vườn như đang cố tìm kiếm câu trả lời nơi chúng. Cứ thế, chúng tôi lặng im ngồi cạnh nhau giữa buổi chiều nắng như hai chiếc bóng, lặng im và đầy bối rối.
- Thật ra thì... cũng không hẳn là tao không quen ai như vậy... Có điều... Mày nên tự mình đi nói chuyện với anh ta thì hơn...
- Người mà anh nói là vậy? Em có quen không?
- Mày đã từng gặp anh ta rồi đấy thôi! Là gã chủ quán cà phê lập dị ấy!
- À! Anh Quýt!
- Anh ta có cả bộ nhạc cụ ở quán cho nghệ sĩ đến biểu diễn nên mày cứ xin mượn thử xem! Mà nghe đâu anh ta cũng quen biết với nhiều người trong giới nghệ sĩ lắm, biết đâu anh ta lại có cách gì đó để giúp tụi mày thì sao?
- Thật sao? Mà sao anh không cùng em đến thuyết phục anh ấy nhỉ? Anh có vẻ rất thân với anh ấy mà!
- Tao với anh ta không hợp nhau!
Má Mềm nhún vai buông thõng một câu trước khi đứng lên bỏ vào nhà. Tôi bị câu nói đó làm cho ngơ ngác một hồi nhưng vẫn chẳng hiểu nổi được ý nghĩa của mà Má Mềm đã đặt vào đó. Đúng là một ông anh kì lạ!
Thế là ngay chiều hôm sau, tôi và Bánh Bao đã có mặt ở quán cà phê của anh Quýt. Tuy là ngày chủ nhật nhưng quán chỉ duy trì một lượng khách nhất định, không quá ồn ào và náo nhiệt. Chúng tôi bước vào bên trong khi người chủ quán đang đứng tại quầy nhận order cho khách. Lâu ngày không gặp, anh vẫn giữ cho mình một thái độ và nụ cười ung dung như thế, nếu có gì đó khác biệt thì đó là mái tóc màu nâu đã được nhuộm đen và được chải chuốt có phần cẩn thận hơn, tạo nên một vẻ phong trần bụi bặm cho chủ nhân của nó.
- Au! Nobita và Bánh Bao? Hai đứa đến thăm anh đấy à?
- Chào anh ạ! Dạo này anh có khỏe không? Mà anh vừa nhuộm tóc đấy à?
- Anh vẫn khỏe! Còn màu tóc này... Vốn là để gây chú ý với một người, nhưng xem ra người ấy lại chẳng mảy may gì quan tâm đến anh cho lắm...
Người chủ quán cười buồn đưa tay lên mân mê mái tóc mới của mình. Có lẽ anh đang chìm sâu vào những tâm tình khó nói nào đó. Nhưng khi bắt gặp những ánh mắt ngơ ngác đầy khó hiểu của chúng tôi, anh lại cười giả lả và mời chúng tôi vào bàn để bắt đầu cuộc trò chuyện. Tại đó, chúng tôi ngập ngừng kể cho anh nghe về khó khăn của CLB và ý tưởng nhờ cậy sự giúp đỡ của anh. Anh Quýt nghe xong thì chỉ trầm ngâm nhìn chúng tôi khiến tim tôi giật thót lên, còn Bánh Bao thì đưa ánh mắt hốt hoảng nhìn tôi. Và vào lúc ngọn lửa hi vọng trong chúng tôi đã dần tắt ngúm thì anh lại bỗng nhiên nhoẻn miệng cười.
- Sao hai đứa nhìn anh ghê vậy?
- Thật ra thì... Nếu anh không đồng ý thì cũng không sao đâu ạ! Tụi em chỉ muốn... hỏi để biết thôi ạ...
- À! Xin lỗi hai đứa nhé, ban nãy anh đang mải nghĩ về chuyện khác! Còn về chuyện mà hai đứa nói thì anh nghĩ anh có thể giúp được đấy!
- Th-Thật ạ?
- Ừ! Anh có thể bán lại bộ nhạc cụ của quán cho mấy đứa với một mức giá phù hợp với ngân quỹ của CLB nhất!
- Nh-nhưng mà... Làm vậy thì anh sẽ bị lỗ vốn mất! Với cả nếu bán nhạc cụ đi thì những nghệ sĩ đến quán sẽ lấy gì mà chơi nhạc đây ạ?
- Lời lỗ gì cơ chứ, đều là chỗ anh em cả mà! Với cả anh sẽ mua lại một bộ nhạc cụ khác sớm thôi nên hai đứa đừng lo!
- Nhưng mà...
- Thôi nào! Xem như đây là tấm lòng của anh dành cho CLB đi! CLB của mấy đứa đã đến hát cho quán anh nhiều lần rồi mà! Vậy nên giờ đây khi mấy đứa gặp nạn thì anh giúp đỡ tí cũng có sao đâu!
- Ôi! Nếu vậy thì tụi em biết ơn anh nhiều lắm ạ! Không có anh thì tụi em cũng chẳng biết phải làm sao nữa!
- Không có gì đâu mà! Nhưng có một chuyện anh cũng cần phải nói trước với mấy đứa về bộ nhạc cụ ấy!
- Chuyện gì vậy ạ?
- Thật ra thì... so với nhu cầu của CLB mấy đứa thì bộ nhạc cụ của quán anh lại... thiếu mất một cây guitar!
Tôi và Bánh Bao ngạc nhiên đưa mắt nhìn nhau. Thiếu mất một cây guitar sao? Vậy là sẽ có một trong ba tay guitar của CLB phải từ bỏ nhạc cụ sở trường của mình. Và khi nhìn sâu vào đôi mắt biếc đang xôn xao của chàng trai nhỏ, tôi dường như đã biết được người đó là ai. Em cụp mắt nhìn xuống tách Latte vẫn đang tỏa khói nghi ngút, đôi môi xinh mím lại như đang suy tư về chuyện gì đó. Đoạn, em ngẩng đầu lên, cười với anh Quýt bằng mắt và đánh lái câu chuyện sang hướng khác.
Chúng tôi ngồi trò chuyện với nhau được khoảng hơn một tiếng thì em nói lời cảm ơn với người chủ quán một lần nữa rồi chắp tay chào anh để ra về. Suốt dọc đường về, đôi mắt biếc của em vẫn luôn không ngừng xôn xao nhưng gương mặt em thì lại vô cùng trầm tĩnh. Em cứ thế bước đi bên tôi dưới ánh đèn đường leo lét mà lặng thinh chẳng nói một lời. Sự im lặng đó như một hòn đá ném thẳng vào mặt hồ nằm sâu trong đáy lòng tôi, khiến cho từng đợt sóng dậy lên và không cách nào lắng đọng lại được. Thấy tôi dừng bước đứng nhíu mày nhìn, chàng trai nhỏ cũng quay lại và đưa mắt nhìn tôi ra ý hỏi.
- Mày định như thế nào?
- Thì còn như thế nào được nữa! Tao sẽ bỏ chơi guitar!
- Nhưng liệu mày có đành lòng muốn bỏ?
- Dù câu trả lời có là gì thì tao cũng sẽ bỏ! Dù sao thì CLB vẫn còn thằng Mỏ Hỗn và thằng Tóc Xám là hay tay guitar tài năng, với cả nếu không chơi guitar thì tao sẽ tập trung được nhiều hơn cho giọng hát của mình với vai trò là ca sĩ hát chính...
- Bánh Bao...
Em ôm tai, gần như thét lên. Và chẳng chần chừ lấy một phút giây nào, tôi đưa tay ôm lấy em vào lòng. Em không tỏ ý từ chối, chỉ ngọ nguậy một lúc rồi tựa đầu và ngực tôi thở dài. Dưới ánh đèn đường vàng vọt leo lét, chúng tôi ôm lấy nhau, kề sát vào nhau để cho đôi trái tim có thể thủ thỉ những lời chưa nói. Tôi không biết vì sao ông trời lại ban cho con người khả năng nói dối để làm nhau đau và tự làm tổn thương chính mình vì những lời nói không thật lòng như thế. Nhưng thật may mắn khi Người cũng ban cho loài người từng nhịp đập diệu kì của trái tim. Những nhịp đập thiêng liêng đó chỉ có thể được cảm nhận bởi một trái tim khác đồng điệu và thật lòng khao khát muốn thấu hiểu sự thật ẩn mình phía sau những lời nói ấy. Trong khoảnh khắc đó, tôi đã nghe thấy tiếng trái tim nhỏ bé của người tôi thương thổn thức một cách đầy tiếc nuối. Thế nhưng khi tách nhau ra, em chỉ ngước nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ hoe và cố nặng ra mooyj nụ cười gượng gạo.
- Rồi thì không có đàn guitar, tao vẫn sẽ ổn thôi có đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com