Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 1:Bánh Bao's POV

Về bài hát cuối cùng ngày hôm ấy, rốt cuộc là sao nhỉ?

===============================================================

Lần đầu tiên yêu một ai đó sẽ có cảm giác như thế nào?

Với tôi, đó là một chuyến tàu lượn siêu tốc hội tụ đầy đủ tất cả mọi cung bậc cảm xúc, mà khởi đầu là ga tàu của những hoang mang và bỡ ngỡ. Ở thời điểm đó, có nằm mơ tôi cũng không nghĩ được đến cái viễn cảnh mình vậy mà lại thích cậu bạn lớp trưởng ngồi tít trên bàn đầu. Cũng phải thôi, vừa mới chân ướt chân ráo bước vào môi trường cấp ba, còn chưa kịp tự do tận hưởng trải nghiệm gì cả mà lại bị conditinhyeu xô ngã vào cái người mặt lạnh suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào mấy quyển sách kia, thì thử hỏi ai mà không sốc kia chứ! Nhưng dù cho lí trí tôi có kịch liệt phản đối như thế nào, thì tôi vẫn phải chấp nhận sự thật rằng trái tim tôi đã rung động. Tôi rung động trước vẻ ân cần tỉ mỉ khi cái người học siêu giỏi ấy giảng giải cho từng thắc mắc nhỏ nhặt nhất của tôi, rung động cách dáng hình cao kều ấy khẽ cúi người xuống để lắng nghe những gì tôi nói, và rung động cả vì nụ cười lạ lùng xuât hiện trên gương mặt thanh tú ấy. Nói sao nhỉ? Cái ý cười đó luôn xuất hiện theo một cách rất mơ hồ và thảng hoặc. Nói vậy không có nghĩa là cậu ấy không biết cười mà trái lại, nụ cười vẫn luôn hiện hữu trên đôi môi ấy. Nhưng dường như chúng chẳng hàm chứa bất kì một niềm vui nào cả, chỉ đơn thuần như đang cố uốn khóe miệng lên thành một đường cong đầy miễn cưỡng. Mãi sau này tôi mới biết được ý nghĩa thật sự ẩn sau những nụ cười ấy là:" Tao thường dùng nụ cười để làm người đối diện tập trung vào những gì tao nói hơn, và sau đó là tặng nó cho họ như một món quà khuyến mãi. Tao có thật sự vui lúc đó hay không á? Điều đó không quan trọng, quan trọng là tao sẽ có được gì từ nó hay không thôi." Đó là những lời từ chính miệng tên Song Tử tháng sáu ấy nói với tôi. Thế đấy! Với người ta thì đó chẳng khác nào là một món hàng để lấy ra đổi chác kiếm sống. Nhưng nếu cái tên ấy thật sự đem món hàng đó lên thị trường thì tôi chắc chắn sẽ dùng toàn bộ những gì mình có để đổi lấy nó, đổi lấy một nụ cười chân thực và thật sự truyền tải một niềm hạnh phúc, niềm vui của cậu ấy, cái tên Song Tử tháng sáu đáng ghét ấy...

Nhưng dù có ghét cay ghét đắng những "nụ cười thương mại" đó như thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn không sao phủ nhận được một sự thật rằng tôi đã phải lòng cái người lạnh lùng đó mất rồi. Nên từ hoang mang, tôi chuyển dần sang thẫn thờ. Tôi thường đâm ra buồn vẩn vơ chẳng rõ vì lí do gì sau khi nhận ra sự khác thường của trái tim mình. Lí do đằng sau sự buồn bã vô cớ đó, tôi không rõ nhưng "hội đồng quản trị" của tôi lại sành sỏi hơn ai hết. Để nói về đám bạn tôi, ngoại trừ sở trường âm nhạc thì gần như trong hầu hết các lĩnh vực còn lại tụi nó đều mù tịt cả. Ấy vậy mà phàm là thầy bói mù thì lại rất ưa xem voi. Nên trong phiên họp "hội đồng quản trị" diễn ra hằng tuần tại phòng CLB, tụi nó tự thăng cấp cho mình thành những "quân sư tình yêu", "tổng tư lệnh tình trường", "chúa tể của những trái tim" để vừa xì xụp húp nước lẩu (vừa nấu lén được!) vừa hăng tiết vịt bàn tán về thứ tình cảm đang làm ổ trong trái tim tôi. Mở đầu phiên họp ngày hôm nay là lời than đầy triết lí của "tổng thư kí" Niềng Răng, người thấm chí còn thấp hơn tôi nửa cái đầu nhưng lại rất khoái trò xoa đầu bẹo má tôi ra vẻ người lớn, dù chúng tôi mỗi năm đều đón cùng một ngày sinh nhật:

- Haizzz! Chơi với nhau lâu như vậy rồi mà tới giờ tao mới biết Bánh Bao của chúng ta có ước mơ làm...phi hành gia!

- Ăn nói xà lơ! Tao mơ làm phi hành gia hồi nào?

- Không mơ làm phi hành gia mà người trên Trái Đất đầy ra đấy không thích, lại đi thích cái thằng ngự ở tít trên sao Hỏa thế kia à?

Rồi xong! Lại bắt đầu rồi đấy! Tôi nhủ thầm, nhưng chưa kịp mở miệng tự bào chữa thì đã bị hai vị "sứ giả hòa bình" Hai Mái và Má Lúm chặn ngang:

- Ờ, mà tao vẫn không ngờ là Bánh Bao nhà mình lại phải lòng nó chỉ vì một nụ cười đấy!

- Ôi, cứ tưởng Bánh Bao nhà ta thông minh, lanh lợi nhất, ai ngờ được nó lại bị một nụ cười lừa vào tròng như thế chứ? Sao lại ngây thơ như con cừu non vậy!

- Vấn đề không phải chỉ là bởi nụ cười! Tao... cảm thấy cậu ấy rất tốt với tao...

- Mày nói vậy là không được!

Trong lúc tôi còn đang định phân bua thì đã bị một giọng nói rắn rỏi làm cho xịt keo. Đó là giọng thằng Tóc Xám. Trong cả nhóm, nó được coi là một thần tượng bởi đã chiến thắng một cuộc thi âm nhạc và kí được hợp đồng với một công ty giải trí khá có tiếng. Thành công, và được coi là trưởng thành nhất nên không đáng ngạc nhiên mấy khi lời nói của nó rất có trọng lượng với nhóm tôi. Tay guitar tài năng này chỉ mắc một tật xấu, đó là hay cãi nhau, đặc biệt là cãi nhau với thằng Mỏ Hỗn. Mỗi lần hai đứa này lên cơn là tàn canh gió lạnh, long trời lở đất, nếu không ra mặt can ngăn thì chắc hai đứa nó chỉ thiếu bước chôn sống nhau thôi. Như lúc này đây hai đứa vừa ngoác miệng cãi một trận như bão táp xong, mặt mày đứa nào đứa nấy đỏ bừng bừng như thanh sắt bị đem đi nung nóng. Ấy vậy mà thằng Mỏ Hỗn lại chẳng màng mệt mỏi mà đã quay sang chọn tôi làm con mồi tiếp theo cho cái mỏ xinh của nó:

- Thằng Má Lúm nói đúng đấy, mày ngây thơ và ngốc nghếch hệt như một con cừu non, có ngày bị dắt mũi cũng chẳng hay! Mày không thấy nó cũng chỉ bài và cười nửa miệng như thế với cả lớp à mà lại đi ảo tưởng như thế! Tỉnh mộng đi bạn tao ơi! Ai cũng được nhưng tại sao phải là nó cơ chứ?

- Vậy... vậy... vậy mày nói xem cậu ấy có gì không tốt cơ chứ?

- Thứ nhất là cách nó cười nom rất dễ ghét, thứ là nó lạnh lùng cao ngạo, cạy miệng nửa ngày cũng chẳng được một câu. Thứ ba là nó ở quá xa tầm với của mày! Mày nghĩ một thằng lớp trưởng học siêu giỏi, ngồi ở tít bàn đầu sẽ chịu quay đầu lại để ý một đứa ở tận bàn cuối như mày sao?Tao nói có đúng không, thằng Tóc Xám?

Thằng Mỏ Hỗn càng nói càng hăng, theo lời nó nói thì việc tôi thích crush tôi là sai lầm tai hại nhất trong lịch sử loài người vậy. Đã thế nó còn lôi cả đối thủ không đội trời chung của mình là thằng Tóc Xám vào để kiên quyết chống lại quyết định của trái tim tôi. Thình lình bị lôi vào vòng chiến đấu, thằng Tóc Xám vẫn ngồi im khoanh tay và nghĩ ngợi điều gì đó. Trông nó bây giờ chẳng khác nào một vị thẩm phán đang chuẩn bị đưa ra phán quyết cuối cùng để kết tội tôi trong phiên tòa tình yêu này vậy. Nghĩ vậy nên tôi nhắm mắt lại và thở dài xuôi xị, đợi chờ nhát búa vô hình của thẩm phán Tóc Xám giáng xuống tình yêu đầu đời non nớt chưa chi đã có nguy cơ chết yểu của tôi.

- Cũng không hẳn là như vậy...

- Hả? Mày nói gì cơ?

- Tao từng học chung với nó hồi cấp hai nên tao biết, Nobita nó không thuộc dạng khinh người hay cao ngạo gì đâu, chỉ là có gì đó đã luôn khiến nó khép mình lại thôi...

- Vậy thì... thì...

- Nhưng dù vậy thì mày cũng không nên thích nó đâu Bánh Bao à!

- Hảaaaaa? Nhưng tại sao chứ? Theo mày nói thì ngoài hơi lạnh lùng ra thì cậu ấy làm gì có khuyết điểm gì đâu???

- Chính vì vậy nên mày mới không nên thích nó! Nobita nó là kiểu người cầu toàn, làm gì cũng giỏi, và tư duy của mấy đứa giỏi như nó hoàn toàn khác xa với "hội bàn cuối" như tụi mình. Nói cách khác thì hai đứa bây không cùng một thế giới quan với nhau nên sẽ rất khó để thấu hiểu. Dù có cố gắng thì cũng sẽ vẫn có khoảng cách trong tình cảm thôi! Nên hai đứa bây không hợp đâu!

Phàm là người tàn ác thì thường sống rất thảnh thơi. Sau khi kết thúc "lời kết tội" có sức công phá chẳng khác nào là một quả bom nguyên tử ném thẳng vào trái tim tôi, thằng giặc Tóc Xám còn thản nhiên nhún vai như thể khẳng định rằng những lời nó nói là một sự thật rất đỗi hiển nhiên, và ai mà không hiểu hoặc cố tình không hiểu sự thật ấy thì xứng đáng làm... đồ con lừa! Ngặt nỗi dù biết rất rõ những điều ấy nhưng trái tim tôi lại rất hăm hở sắm cho tôi cái vai con lừa. Tôi tự nguyện để tình yêu dắt mũi đi đến cùng trời cuối đất, đi đâu cũng được, miễn là đến cuối cùng tôi được dắt đến chỗ chàng lớp trưởng đáng yêu nhà tôi, vậy là đủ rồi! Xin lỗi vì sự simp crush không lối thoát này nhưng tôi thật sự không nghe lọt tai được những lời mà đám bạn tôi nói. Cái gì mà "bàn cuối" với "bàn đầu", cái gì mà "không cùng một thế giới quan"! Tôi mặc kệ. Chẳng phải cô bé Lọ Lem thế mà vẫn vớ được hoàng tử đấy thôi, nên tội tình gì mà không thử?

Thế là bất chấp những lời khuyên can của "hội đồng quản trị", tôi lao ngay vào công cuộc "thử nghiệm" đó của mình. Tôi tìm đủ mọi cách để được ở gần crush, nào là lân la hỏi han bài vở, nào là tích cực tham gia các hoạt động phong trào để được cậu ấy hướng dẫn,... Thậm chí hôm nào tôi cũng cố gắng ở lại thật trễ chỉ để xem cái người cao kều ấy mải mê đọc sách trong thư viện hay cắm cúi với mớ chai lọ hóa chất trong phòng thí nghiệm. Những khi ấy, tôi hay đón đầu cậu trước cửa phòng thí nghiệm hóa với lý do không thể hợp lí hơn: sinh hoạt CLB nên ở lại trễ. Nếu các thầy cô mà nghe được lí do ấy, hẳn CLB của tôi sẽ được trao danh hiệu CLB chuyên cần nhất trường, dẫu sự thật là năm thì mười họa chúng tôi mới tổ chức sinh hoạt một lần (gọi là "sinh hoạt" cho oai chứ thật ra những lúc ấy chúng tôi toàn ăn lẩu nướng lén trong phòng!). Ấy vậy mà tên lớp trưởng ngố tàu ấy lại tin sái cả cổ vào lí do củ chuối ấy và tỉnh bơ vẫy tay chào tạm biệt rồi dong thẳng, chẳng thèm ngoái đầu lại nhìn cái người đã đứng làm mồi cho muỗi suốt mấy tiếng liền để chờ cậu ấy lấy một cái! Hừ!!!

- Mẹ kiếp! Đúng là mấy đứa IQ cao thì EQ sẽ thường âm đến vô cực! Tao lẽo đẽo đi theo sau nó cả tháng trời mà nó còn chẳng buồn thắc mắc lấy một lần nào, cũng chẳng thèm để tâm gì đến sự xuất hiện của tao cả, cứ như tao là người vô hình ấy!

- Mày như vậy là không được rồi!

- Hả?

- Mày cũng thừa biết "đối tượng" của mày là ai mà, là một thằng lạnh như băng từ ngoài mặt tới trong tim. Về cơ bản thì dù trời có sập nó cũng chẳng để tâm gì mấy đâu! Vậy nên đừng làm cái đuôi theo sau một thằng đau cổ mà mong nó ngoái lại nhìn mình lấy một cái nữa! Mày phải nghĩ ra một kế sách khác, thông minh hơn...

- Kế sách gì cơ?

- Hãy tìm sự kết nối chung giữa mày với nó.Con người ta thường có khuynh hướng dễ gần gũi hơn với những gì thân quen với mình. Chẳng lẽ mày theo đuôi nó suốt cả tháng trời mà không biết được ít nhiều gì về sở thích của nó à?

- Hmmm... Cái tên cuồng học đó thì chắc suốt ngày chỉ mê mẩn mấy quyển sách... A! Phải rồi! Cậu ấy rất có tâm hồn ăn uống, đặc biệt thích đồ ngọt. Hôm nào tao cũng thấy cậu ấy mua kèm một chiếc bánh ngọt vào phần ăn trưa và ăn chiếc bánh đó rất ngon miệng!

- Vậy mày đã biết phải làm gì rồi chứ?


Thằng Niềng Răng nheo mắt nhìn tôi như một vị sư phụ hài lòng nhìn đứa đồ đệ ngốc của mình dần lĩnh hội được bài học vỡ lòng. Trong nhóm chỉ có nó là không phản đối mối tình đơn phương này của tôi ra mặt như những đứa kia, nên nghiễm nhiên nó được tôi chọn để trở thành quân sư tình yêu của tôi, dẫu về chuyện tình cảm này thì "quân sư" cũng chẳng tỏ tường hơn thằng đồ đệ của mình là bao. Dù sao thì cuộc hành trình chinh phục trái tim crush này hãu còn dài,có nó bên cạnh cũng như có chỗ để trút bầu tâm sự và hỏi xin những lời khuyên hữu ích, như lần này đây.Vậy nên quân sư Niềng Răng ơi, trông cậy vào mày hết đấy nhé!

Thế là tôi lại tiếp tục cuộc hành trình đến với trái tim chàng lớp trưởng hảo ngọt bằng cách... lao đầu vào những khóa hoc làm bánh, nấu ăn. Mẹ tôi, một người phụ nữ Á Đông yêu bếp mến nhà đúng nghĩa, thoạt đầu đã suýt ngất xỉu khi vừa đi làm về đã thấy căn bếp dấu yêu của mình tan hoang, nồi niêu xoong chảo mỗi thứ một nơi, còn thằng quý tử của mẹ thì mặt mũi lấm lem vẫn đang hí hoáy khuấy bột ở giữa bếp. Mẹ dành cả một ngày sau đó để nằm suy ngẫm về sự kiện kinh hoàng vừa được chứng kiến để cân nhắc lợi hại. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên tôi tỏ ra hứng thú và quan tâm đến việc gì đó ngoài việc đàn hát tính tang cả ngày, và nếu tôi thành thạo nghề bếp núc thì mẹ cũng sẽ bớt đi một mối lo trong những ngày công tác xa nhà. Phân vân suốt cả nửa ngày, cuối cùng mẹ tôi cũng đồng ý cho tôi đi học nấu ăn với điều kiện là phải trả lại nguyên hình căn bếp dấu yêu của mẹ vào cuối ngày. Với sự cho phép đó, tôi nhanh chóng hoàn thành một mạch một khóa nấu ăn cơ bản, một khóa món Âu và hai khóa làm bánh. Những kiến thức học được giờ đây đã đủ để tôi thể hiện tài năng. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ, hôm ấy là 14/2. Đó là ngày tôi hí hửng mang theo một lọ socola hình trái tim đến tìm người thương, như một vận động viên marathon đã dần tiến đến vạch đích cuối cùng. Khà khà, chiến thắng đã ở trong tầm tay, phen này mày có mà giả ngu đằng trời Nobita à!

- Thấy thế nào? Ngon không?

- Hả? ừm... Cũng được!

- Cũng được thôi á?

- Thì là vì mày làm ngọt quá, mà ăn thực phẩm chứa quá nhiều đường sẽ có thể gây nên rất nhiều bệnh lý. Ăn quá nhiều đường gây thừa cân, béo phì, tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2 cũng như các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khác như bệnh tim và đột quỵ. Bên cạnh đó, việc ăn quá nhiều đường cũng có hại cho răng miệng. Và còn...

- No...Nobita à... Mày nói như thế trước mặt Bánh Bao liệu có hơi...

- Thật mà! Mày nếm thử xem tao nói có đúng không này, thằng Đầu Xoăn!


Tôi cay đắng đứng nhìn crush tỉnh bơ chìa lọ socola tâm huyết của tôi ra cho thằng Đầu Xoăn vẫn đang đứng lúng túng nhìn tôi. Hít một hơi thật sâu, tôi mím chặt môi cố nặn ra một nụ cười méo mó rồi quay người chạy thẳng ra ngoài trước ánh mắt ngơ ngác của hai con người ngồi bàn đầu ấy. Tôi cứ thế cắm cúi chạy, chạy mãi, cho đến khi tông cửa phòng CLB xông vào. Các đàn an đang sinh hoạt bên trong lúc bấy giờ tròn xoe mắt nhìn thằng em lớp 10 mặt mũi đỏ phừng phừng, thở hồng hộc leo lên sân khấu, nắm lấy chiếc micro rồi lại thỏ thẻ nói:

- Em đang có một chuyện nhất định phải làm ngay bây giờ, ngay tại đây, với cái micro này! Các anh cho em mượn nó một chút được không ạ?

- Ờ... ờ... Cứ tự nhiên...

- THẰNG QUẦN LỚP TRƯỞNG!!!!!!!! GIỜ THÌ TAO BIẾT RỒI, MÀY KHÔNG HỀ GIẢ NGỐC, MÀ LÀ MÀY VÔ TRI THẬT! ĐỒ VÔ TRI!!!!! SAO TAO LẠI ĐI THÍCH CÁI NGƯỜI VÔ TRI NHƯ MÀY CHỨ!!!!!!!!!!!!!! GRỪ!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Phòng CLB Âm Nhạc có cách âm, đó là lí do vì sao tôi chọn đó làm nơi "chia sẻ những lời thật lòng" đến cậu crush EQ thấp của mình mà không sợ "ai đó" biết. Dẫu vậy, tôi thật sự rất mong những lời vàng ngọc này đến được với tai ông trời để Người cảm thấy hối hận vì năm xưa đã trót cho crush tôi đánh đổi trái tim để lấy một bộ não siêu phàm, vấn đề ở đây là bộ não đó lại bị trục trặc dây thần kinh cảm xúc. Cậu ấy lờ đi tình cảm của tôi như người đi bộ thản nhiên bước qua một hòn đá nằm giữa đường mà hoàn toàn chẳng mảy may quan tâm hay để nó vào mắt một lần nào cả. Cậu ấy làm lơ tình tôi như thế, nhưng trái tim tôi lại chẳng thể làm lơ được cậu. Dù có giận dỗi cái người vô tri đó cách mấy thì đến sáng hôm sau tôi vẫn quen thói mà lẽo đẽo theo sau và vui vẻ chìa ra cho cậu chiếc bánh mì lúa mạch ít ngọt. Dường như việc để ý và quan tâm cậu ấy đến từng li từng tí đã trở thành một thói quen khó bỏ trong cuộc sống của tôi, và cũng chính thói quen đó đã khiến tôi dần trở thành một luật sư chạy tội cho crush trước phiên tòa của lí trí. Ờ thì ai chẳng có những lúc vô tâm và hời hợt, ngay chính bản thân tôi cũng đôi lúc như vậy đấy thôi! Nhưng một chút lí trí còn sót lại trong tôi cũng không phải dạng vừa. Nó vẫn âm thầm quan sát thái độ của crush tôi, và nay khi mọi bằng chứng đã được thu thập, nó liền tung ra một kết luận chấn động:" Sở dĩ mày làm đủ mọi cách mà cậu ấy vẫn không chú ý đến mày, đó là vì mày và cậu ấy thật sự không ở cùng một thế giới đó đồ Bánh Bao ngốc!". 

Tôi giật mình, trái tim tôi cũng hốt hoảng không kém, và ngay lập tức nó kháng cự:"Nhưng chẳng phải cô bé Lọ Lem cũng..."

"Nhớ kĩ lại đi Bánh Bao, rằng có phải cô bé lọ lem chỉ đơn thuần là ăn may nên mới trèo lên cao vớ được hoàng tử không? Chính cô ta vốn dĩ cũng là một tiểu thư quý tộc, chẳng may không gặp thời nên mới phải chịu khổ mấy năm trước khi gặp được hoàng tử đấy thôi! Nên đừng mơ có thể bay lên đỉnh núi như loài chim nếu mày chỉ là một con gà sống quanh quẩn nơi chân núi, kết quả chỉ có thể là ngã lộn cổ u đầu mẻ trán thôi! Từ bỏ đi Bánh Bao à, coi như là tự lượng sức mình và không làm phiền người ta nữa!"

Bị lí trí kết tội kịch liệt, trái tim tôi chẳng còn cách nào khác, đành thui thủi đóng cửa giam thứ tình cảm mong manh đó vào một góc sâu thăm thẳm. Đời tôi lại đâm ra quạnh quẽ trở lại. Tôi chẳng buồn nấu nướng, dần giữ khoảng cách với cậu ấy hơn, cũng chẳng còn tha thiết gì đến những mối quan hệ khác. Tôi lên lớp và về nhà lặng lẽ trong những ánh nhìn đầy ái ngại của người thân và bạn bè. Cũng may là nhóm bạn tôi vẫn chưa tồi đến mức đem chuyện tình thất bại của tôi ra mà phán xét săm soi, dẫu trên gương mặt của từng đứa vẫn hiện lên rõ câu:" Tao đã nói rồi mà mày không nghe!". Nhưng chẳng thà rằng tụi nó cứ xúm nhau vào "làm thịt" tôi, thậm chí chửi tôi là đồ con lừa ngu ngốc đi cũng được, vì sau đó thì tôi mới có thể ngậm ngùi mà kể cho tụi nó nghe những tâm sự đang chất chứa trong lòng. Thất tình cần nhất là sự chia sẻ và ủi an, nhưng ngặt nỗi nếu đám bạn tôi đã cố giữ lại cho tôi chút thể diện cuối cùng thì tôi cũng chẳng có lí do gì để có thể ngang nhiên phá đi những công sức đó của tụi nó bằng muôn vàn những lời sụt sùi. Ờ, bạn bè là thế đấy! Lúc tao cần tụi mày chửi cho tao tỉnh ngộ ra thì tụi mày lại một mực giả ngơ để "tôn trọng" tao! Để làm chi vậy, hỡi các anh em thiện lành của tao ơi!



Rốt cuộc thì chỉ có âm nhạc chịu ở lại bầu bạn cùng nỗi sầu muộn của tôi. Tôi mua một chiếc ghế lười đặt hướng ra ban công, để đêm đêm ra đó ngồi ôm đàn gảy từng nốt tương tư. Tôi bắt đầu tập tành sáng tác nhạc từ đó. Nắn nót vẽ từng nốt nhạc vào quyển sổ kỉ vật được bố tôi tặng trước lúc ông ra đi, tôi biến những nỗi nhớ thương thành những lời ca và nhờ những vì sao đêm thổi hồn vào cho những lời ca ấy. Tình ca tôi viết vì đó cũng đẫm lệ buồn, nhưng ai nghe cũng nhận xét rằng chúng không hợp với tôi. Lại là không hợp! Dù bất mãn nhưng kì lạ thay, chính bản thân tôi thấy những ý kiến đó cũng có phần đúng, khi cất lên những lời thảm thiết ấy tôi cứ thấy ngượng miệng và kì quặc vô cùng. 

- Đó là vì mỗi người nghệ sĩ sẽ phù hợp với những màu nhạc khác nhau, và thường thì màu nhạc đó sẽ đi liền với tính cách của họ. Sao mày không thử thêm một chút tươi sáng và nhiệt huyết vào trong những bản tình ca của mày nhỉ?


Đó là lời khuyên của thằng Tóc Xám, và lời khuyên đó được cả nhóm chúng tôi nhiệt liệt tán thành. Thế rồi tụi nó mỗi người một tay bắt đầu công cuộc giúp cho những bản tình ca của tôi dần tìm lại được màu sắc vốn nên có của chúng. Không còn chỉ là tiếng guitar độc tấu buồn thảm, chúng tôi tô vẽ thêm cho nó bằng những tiếng trống, keyboard và cả bass. Quả thực đúng như lời thằng Tóc Xám nói, những bản nhạc tôi càng lúc càng trở nên sinh động và đầy sức sống hơn, dẫu vẫn dùng nỗi tương tư và những vì sao làm cảm hứng chính. Dù chưa bao giờ dám mang chúng ra để biểu diễn công khai, nhưng những sáng tác ấy vẫn tạo nên một ảnh hưởng nhất định đối với cuộc sống của tôi. Tôi dần lấy lại được vẻ vui tươi tinh nghịch trước kia, dần tìm lại được động lực sống qua từng lời ca tiếng nhạc. Tôi vẫn làm bánh và nấu ăn mỗi lúc rảnh rỗi, nhưng sớm đã không còn háo hức mong chờ ai đó nếm thử và đưa ra cảm nhận. Nhìn bề ngoài thì có lẽ tôi đã hoàn toàn trút bỏ được mối sầu muộn và quên đi được thứ tình cảm đơn phương ngày nào. Nhưng thực tế lại không như vậy. Tình đầu khó phai, nên tôi vẫn cẩn thận chôn chặt nó vào tận đáy lòng, như chôn chặt một nỗi tiếc nuối và dằn vặt mà có lẽ sẽ đi theo tôi đến cuối cuộc đời này...


To be continued...

================================================================================

Tung cho mọi người một chiếc surprised plot , ăn mừng ngày nhỏ au mầm non đã chính thức trở thành tân sinh viên chuyên ngành Ngôn Ngữ Anh:))))))))))

Thật ra hồi trước tui có lên hỏi mọi người nên nộp học bạ vào ngành Luật giống Fotfot hay ngành Ngôn Ngữ Anh để nghe hiểu Phuwintang mà khum cần sub. Lúc đó tui cứ hoang mang và mông lung lắm nên trót đặt nguyện vọng 1 bên xét tuyển sớm bằng học bạ là Luật, và tui đậu Luật. Nhưng tui cứ thấy tiếc tiếc và day dứt thế nào ấy, nên lần này tui đặt nguyện vọng 1 là Ngôn Ngữ Anh bằng phương thức điểm thi THPTQG. Và lần này thì tui may mắn hữu duyên với Ngôn Ngữ Anh:) Suýt chút nữa là thành đồng nghiệp của Fotfot:)))))

Nên 2k7 nào vẫn chưa biết nguyện vọng của mình là gì thì cứ gọi là yên tâm đi nhé, vì đến nhỏ 2k6 này cũng đợi đến gần cuối mới quyết định được mà:))) Nói chứ cũng nên quyết tâm từ sớm xíu cho có định hướng chứ đừng chơi liều như tui:)))))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com