Tâm bệnh
- Này! Trả lời đi! Sao con dám nói chuyện kiểu ấy với mẹ hả? Ơ...
Tối đó, mẹ tôi vừa đi làm về là xông ngay vào phòng tôi với cơn giận bùng nổ như núi lửa sắp phun trào. Thế nhưng khi thấy thằng con trai cưng nằm bất động trên giường, mẹ tôi lại nguội hẳn cơn giận dữ mà chuyển sang hốt hoảng. Vội vàng, mẹ bước đến bên đầu nằm của tôi, lo lắng hỏi:
- S-Sao thế này? Con đừng làm mẹ sợ nhé! Con bị làm sao thế?
- Hình như... Con ốm mẹ ạ!
- Đâu mẹ xem nào! Ui chết thật! Trán con âm ấm rồi đây này! Mặt lại còn đỏ lên nữa! Thế con đã ăn gì chưa?
- Chưa ạ!
- Vậy nằm đây đợi mẹ nấu ít cháo cho ăn nhé, để còn uống thuốc! Mẹ nấu nhanh thôi, chờ chút nhé!
Nhìn bộ dạng lo lắng của mẹ, tôi cũng hơi áy náy. Ban nãy khi được mẹ sờ trán, tôi bỗng cảm thấy thương mẹ và cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được mẹ lo lắng cho. Nhưng cách mẹ sờ trán tôi lại làm tôi nhớ đến cái áp tay của Bánh Bao hồi chiều. Nghĩ đến Bánh Bao, bất giác tim tôi lại đập nhanh trở lại. Ban nãy khi vừa về đến nhà, tôi đã lôi máy đo huyết áp ra đo thử thế nhưng kết quả lại rất bình thường. Tôi như không tin vào mắt mình. Chẳng lẽ tất cả chỉ là tưởng tượng thôi sao? Vậy ra tim đập liên hồi, hơi thở gấp gáp là giả sao? Vậy ra ánh mắt long lanh như chứa cả thế giới trong ấy là giả sao? Tất cả những cảm giác ấy đều là giả sao? Chỉ nghĩ đến đó thôi mà tim tôi lại như hụt hẫng đi một nhịp. Đều là giả sao?
Không! Mọi thứ có thể chỉ là ảo giác, nhưng ánh mắt ấy tuyệt đối không thể nào chỉ là tưởng tượng được! Tôi quả quyết, và giật mình khi tim tôi lại bỗng chốc có lại được cảm giác lúc chiều. Liếc vội chiếc máy bên cạnh, tôi như muốn ngất lịm đi khi nhìn thấy nhịp tim mình lên đến 120 nhịp/phút! Lúc đó tôi thật sự không biết nên vui sướng hay bất lực trước kết quả này. Suốt buổi chiều tối hôm đó, tôi đã thử đi thử lại cả hàng trăm lần, rốt cuộc lại rút ra được kết luận chấn động: Cứ mỗi khi tôi nghĩ đến Bánh Bao là tim tôi sẽ lại đập thật nhanh! Kết luận đó khiến tôi choáng váng, xĩu cái đùng ra... giường rồi nằm suy tư mãi cho đến tận khi mẹ tôi về.
- Au! Con lấy máy đo huyết áp ra làm gì thế?
- Ơ... Dạ... Con... làm thực hành môn Sinh học cơ thể người ạ! Thầy bảo về nhà tự nghiên cứu nhịp tim và huyết áp của mình bằng máy đo rồi ghi kết quả, báo cáo lại cho thầy!
- Thế à? Thôi! Cháo đây, con ăn đi, ăn từ từ không bỏng đấy!
Tôi ngồi dậy, đón lấy tô cháo từ tay mẹ. Mẹ cũng ngồi xuống chiếc ghế đối diện, lặng lẽ nhìn tôi. Cũng đã lâu lắm rồi tôi mới thấy mẹ nhìn tôi một cách âu yếm đến thế. Vừa húp cháo, tôi vừa cố nghĩ ra một chủ đề nào đó để bắt chuyện với mẹ, nhưng chưa kịp nói thì mẹ lại là người mở lời trước.
- Con trai này! Mẹ xin lỗi...
- Vì chuyện gì cơ ạ?
- Vì đã luôn ép buộc con phải theo đuổi những ước mơ vốn không phải là của con! Mẹ biết chứ, rằng con cảm thấy mệt mỏi và buồn mẹ lắm. Nhưng mẹ vẫn cứ giữ khăng khăng cái quan điểm đó, chỉ vì mẹ nghĩ làm như vậy sẽ tốt cho tương lai của con...
- Mẹ...
- Nhưng điều đó cũng chỉ làm con thêm mệt mỏi và áp lực, còn tình cảm giữa hai mẹ con mình ngày càng xa cách. Vậy nên từ nay,hãy cứ làm những gì mà con cho rằng đúng và phù hợp với bản thân mình nhé! Mẹ sẽ luôn ở phía sau ủng hộ con!
- Mẹ!
Tôi đặt vội tô cháo xuống, nghẹn ngào ôm chầm lấy mẹ. Đã bao lâu rồi tôi mới được hạnh phúc như thế này? Hạnh phúc vì được mẹ cảm thông, thấu hiểu, vì được lần nữa ôm mẹ và cảm nhận tình cảm ấm áp của mẹ. Và tôi tin rằng đó cũng là niềm hạnh phúc mà bất kì người con nào trên thế giới này cũng mong chờ từ bố mẹ của mình. Hạnh phúc đến từ tình cảm gia đình ruột thịt.
================================================================================
Chap này không có nhạc, vì không biết chèn nhạc gì cho hợp:(((((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com