Thế giới của em (1)
Thế là ngay ngày hôm sau, kế hoạch của chúng tôi ngay lập tức được triển khai. Tôi vẫn như thường lệ chạy ngay sang nhà Bánh Bao sau khi tan học và vẫn được chào đón bởi nét mặt dàu dàu của cô hiệu trưởng. Nhưng gương mặt đó đã phải thay đổi ngay lập tức sau khi nghe tôi thì thầm kể lại chuyện cuộc thi ngày hôm đó và thông báo với cô về kế hoạch hành động của tụi tôi. Người mẹ ấy đã bàng hoàng đến không thốt nên lời. Cô ngã sụp xuống khi biết đã có những chuyện kinh khủng gì xảy đến với con trai của mình. Tôi đỡ cô ngồi lên Sofa, và lặng lẽ ngồi chờ cơn xúc động qua đi. Phải mất một lúc lâu để điều ấy thật sự xảy ra. Sau khi đã cố gắng bình tĩnh trở lại, cô nhìn tôi bằng gương mặt ràn rụa nước mắt và nghi hoặc hỏi:
- Em có chắc rằng cách này thật sự sẽ giúp Bánh Bao chịu ra ngoài mà không trốn trong phòng nữa không?
- Em cũng không biết nữa, nhưng chúng ta phải thử cô ạ! Bằng mọi cách phải đưa được Bánh Bao ra ngoài mới được!
Cô hiệu trưởng nghe thấy vậy thì cũng không thêm gì nữa mà chỉ mím môi suy nghĩ. Tôi đã mừng rơn khi thấy cô kín đáo gật đầu ra hiệu đồng ý. Như chỉ chờ có vậy, tôi ngồi lại ngay ngắn trên chiếc ghế Sofa, mắt vẫn hướng về phía cửa phòng chàng trai nhỏ như mọi ngày. Tôi ngồi thế cho đến khi màn đêm dần buông xuống và thản nhiên đứng dậy gom cặp lên tiếng chào tạm biệt như thường lệ. Tiếng cánh cửa nhà em đóng lại khiến trái tim tôi run lên. Dù đã cố bình thường hóa mọi chuyện nhưng tôi vẫn không sao thoát ra được khỏi sự hồi hộp đang bủa vây lấy tâm trí mình. Tôi đã phải cố gắng ngăn từng hơi thở khó nhọc và giọng nói run rẩy lại. Phải để cho mọi thứ diễn ra tự nhiên nhất có thể mới được.
- Bánh Bao! Mẹ có làm pad Thái để trong tủ lạnh đấy, con có đói thì ra ăn nhé! Mẹ đi ngủ đây!
Đến khoảng chín giờ tối, cô hiệu trưởng gõ cửa phòng Bánh Bao dặn dò như thường lệ, rồi tắt đèn và đi về phòng mình đóng cửa lại. Trong căn phòng khách tối om giờ đây chỉ còn vang lên tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường và tiếng xe chạy ngoài đường phố xa xăm. Nhưng đó không phải là những gì tôi đang muốn nghe. Tôi cắn môi, lặng lẽ chờ đợi thời gian dần trôi đi đến thời khắc quan trọng.
" Cạch"
Có tiếng cửa mở khe khẽ. Và ngay sau đó là tiếng của những bước chân rón rén. Âm thanh mà tôi muốn nghe đây rồi! Tôi loáng thoáng nhìn thấy một thứ ánh sáng mờ mờ của đèn pin điện thoại quét dọc qua phòng khách và hướng thẳng đến bếp. Hẳn là chú chuột nhỏ của tôi đã đói rồi! Tôi mỉm cười thích thú khi nhận ra mình đang ở trong tư thế của một loài thú săn mồi. Nhưng bây giờ vẫn chưa phải là lúc. Tôi nín thở đưa mắt dõi theo bóng lưng của chàng trai nhỏ đang loay hoay lục lọi tủ lạnh và bật bếp hâm nóng lại thức ăn. Canh đúng vào lúc em đang mải mê với món ăn mà không để ý gì đến xung quanh, tôi rón rén bước đến ngay sau lưng và đưa tay lên chạm khẽ vào vai em.
- Áaaa... Ưm
- Suỵt! Đừng sợ, là tao đây!
- Lơ... Lớp Trưởng?
Bánh Bao giật mình khi quay lại nhìn thấy tôi. Có lẽ em đã suýt hét toáng lên nếu như tôi không nhanh tay bịt miệng em lại. Sau khi đã hoàn hồn trở lại, em vội hất tay tôi ra và nghi hoặc nhìn tôi.
- Mày làm gì ở đây giờ này vậy?
- Tao đi... bắt chuột!
- Hả? Chuột đâu mà bắt? Nhà tao làm gì có chuột chứ?
- Thế mà cũng có đấy! Có bạn chuột hư trốn chui trốn nhủi suốt trong hang mà không chịu ra gặp ai làm mọi người đều lo lắng đang đứng ngay đây này!
Chàng trai nhỏ thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi em mím môi cúi gằm mặt xuống. Hẳn là em đang cảm thấy rất bối rối khi phải đối mặt với tôi trong tình huống này. Tôi đưa tay xoa đầu em ra chiều an ủi, sau đó nhẹ nhàng nâng mặt em lên, nhìn thẳng vào đôi mắt biếc đang xôn xao không ngừng mà khẽ hỏi:
- Tại sao lại phải trốn?
- Tao... sợ... Tao đã ra nông nổi thế này rồi... Tao sợ mọi người biết chuyện sẽ... xa lánh tao... ghê tởm tao... tao... tao...
Tôi đặt ngón trỏ lên môi em, kịp thời ngăn lại những lời không hay mà em sắp trút lên bản thân mình. Người tôi yêu giờ đây đang dần trở nên hoảng loạn vì chính những suy nghĩ tiêu cực của mình. Và điều ấy làm tôi đau lòng vô cùng. Tôi vỗ nhẹ lên vai người nhỏ bé để em bình tĩnh lại, và nghiêm túc nói với em:
- Tao đã nói rồi mà, mày không có lỗi gì trong chuyện này hết! Tên khốn đó mới chính là kẻ phải trả giá cho những gì mà hắn đã làm. Chẳng phải nếu như mày cứ sống trong sợ hãi và bi lụy như thế này thì lại được hời cho hắn quá rồi hay sao?
- Nhưng...
- Nếu như mày cứ tiếp tục tự dày vò bản thân bằng những suy nghĩ này thì người chịu thiệt chỉ có bản thân mày và những người xung quanh thôi. Mọi người ai cũng đều thương và lo lắng cho mày lắm đấy!
- Thật sao? Mọi người... không ai ghét bỏ gì tao hết sao?
- Không ai ghét bỏ gì mày cả! Mọi người ai cũng đều yêu thương và lo cho mày rất nhiều, bởi vì mày là Bánh Bao, là một Bánh Bao độc nhất vô nhị của mọi người. Mày lúc nào cũng làm sáng bừng những nơi mà mày đi tới, cuộc sống của những người mà mày tiếp xúc. Thật đó! Mày giống như là một bông hoa hướng dương rực rỡ và xinh đẹp luôn tỏa sáng đối với mọi người xung quanh. Vậy nên, hãy cười lên đi nào, hướng dương nhỏ ơi~!
Bánh Bao ngẩn ngơ cả người khi nghe tôi nói. Đôi mắt em tròn xoe nhìn tôi đầy ngạc nhiên như thể tôi vừa truyền đạt cho em nghe một triết lý gì đó mà loài người chưa bao giờ biết đến. Biểu cảm ngơ ngác đó khiến tôi không kìm được mà bật cười. Tiếng cười của tôi dường như đã kéo em ra khỏi cơn mơ màng và cũng vô tình khiến em nhoẻn miệng cười, khóe mắt khi cười cũng cong lên thành đôi vầng trăng lưỡi liềm xinh đẹp. Không biết em đã không cười xinh như vậy trong bao lâu rồi, nhưng giờ đây trong mắt tôi nụ cười đó vẫn tươi tắn và rạng rỡ như ngày nào. Giờ thì đến lượt tôi ngẩn ngơ đứng ngắm em, và suýt thì giật bắn mình khi nghe thấy tiếng em gọi.
- Lớp Trưởng ơi!
- Ơ... Hả? Ơi! Tao nghe...
- Cho tao xin... ôm mày một cái được không?
- H-Hả?
- Cho tao ôm mày một cái nhé!
Tôi ngớ người ra vì lời đề nghị bất ngờ của chàng trai nhỏ, nhưng rồi sau vài giây khởi động lại hệ điều hành tôi cũng dang tay ra đón lấy em vào lòng. Em lặng lẽ quàng tay quanh cổ tôi, nhẹ nhàng tựa cằm lên vai tôi. Cứ thế, chúng tôi như hai cá thể lạc lối vô tình tìm thấy nhau giữa bóng đêm mịt mù, để rồi trao cho nhau hơi ấm nhẹ nhàng để cùng nhau vượt qua màn đêm đen dài đằng đẵng. Trong không gian tĩnh lặng đó, tôi đã nghe thấy những hơi thở đều đặn của em, và kì diệu hơn nữa đó là từng nhịp đập dịu dàng của trái tim em. Điều đó làm cho tôi vừa vui sướng, lại vừa cảm thấy hoang mang vô cùng. Liệu em cũng sẽ nghe được từng nhịp đập liên hồi của trái tim tôi chứ? Và nếu nghe thấy thì liệu em có thắc mắc vì sao tim tôi lại đập nhanh đến vậy không? Và rồi khi đó liệu tôi có nên nói ra, rằng từ trước đến nay từng nhịp đập của trái tim tôi vẫn luôn dành cho em và chỉ dành cho em mà thôi không?
- Lớp Trưởng ơi...
- Hả? Ơ... Tao... Tao... bị tim đập nhanh bẩm sinh! Đúng rồi! Là tim đập nhanh bẩm sinh! Chứ không có liên quan gì đến thích hay không đâu nhá! Tao...
- Hả? Mày đang nói cái quái gì vậy?
- Bánh Bao ơi?
Giọng của cô hiệu trưởng bất thình lình vang lên, cùng với đó là tiếng dép lẹp xẹp đang từ từ bước ra khỏi phòng khiến chúng tôi giật mình buông nhau ra. Tôi cứng đờ cả người vì tình huống bất ngờ này. Rõ ràng tai tôi đã nghe rõ tiếng cô gọi Bánh Bao và tiếng dép của cô càng ngày càng bước đến gần hơn, nhưng tôi vẫn cứ loay hoay mãi trong bóng tối mà không biết nên làm gì. Bất chợt, cổ tay tôi bỗng bị nắm chặt lấy. Bánh Bao đã kéo tay tôi chạy như bay vào phòng và nhanh chóng đóng cửa lại.
=====================================================================
Dạo này tuy là đã vào hè nhưng tui vẫn hơi bận nên thời gian ra truyện sẽ hơi bị lâu ạ! Mong mn thông cảm cho sự chậm trễ này!
À mà hình như truyện này bắt đầu hơi dài và chán thì phải, mọi người có thấy vậy không ạ? 🥺🥺🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com