Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vỡ tan

- Vậy là... Bánh Bao sẽ đi ngay sau đêm prom à?

- Ừ, buổi sáng sau đêm prom là nó sẽ lên máy bay luôn, Niềng Răng bảo vậy. Nó cũng không cho ai theo tiễn cả, thật giống như đang bỏ chạy...

- ...

- Vậy mày vẫn quyết định không đi prom à?

- Không! Đi làm gì kia chứ?

- Đi để nhận món quà cuối cùng mà Bánh Bao nói ấy! Nó đã mở lời đến như thế rồi mà mày vẫn khước từ thì coi như chuyện hai đứa bây hết cứu!

- Thì hết cứu thật rồi còn gì! Bánh Bao cũng đã chọn rời đi, vậy thì chuyện của tụi tao còn lại gì nữa đâu mà níu kéo...

- Thôi nào! Có kết thúc thì cũng phải là một kết thúc rõ ràng đi chứ! Đây là cơ hội cuối cùng để tụi mày tỏ hết lòng với nhau về mọi chuyện đấy, đừng để sau này gặp lại nhau chỉ còn lại là những dằn vặt trong lòng với những lời dối trá chứ!

Lời của thằng Đầu Xoăn hệt như muôn vàn lưỡi dao xuyên qua trái tim tôi, khiến tôi bật cười đầy cay đắng. Đã là kết thúc rồi thì mọi chuyện sau đó vẫn còn có ý nghĩa gì nữa hay sao? Tôi không nghĩ vậy. Tôi không muốn bây giờ và cả sau này, sẽ có một lúc nào đó Bánh Bao phát hiện ra sự thật đằng sau lời nói dối của tôi. Giả sử nếu có, thì mong rằng đó đã là chuyện của nhiều năm về sau, khi mọi thứ giữa chúng tôi đã trở thành vệt ký ức mờ nhạt trong lòng của cả hai, là vết sẹo mờ của thời gian mà chẳng ai buồn để tâm đến nữa. Còn bây giờ, xin hãy để thứ rõ ràng duy nhất trong chuyện của chúng tôi là một dấu chấm hết. Không phải là một dấu phẩy hay một dấu chấm lửng, chỉ là một dấu chấm hết tròn trĩnh lạnh lùng kết thúc tất cả, như một bức tường thành chặn đứng tất cả mọi hy vọng cuối cùng.

- Mày thực sự không tò mò món quà cuối cùng của Bánh Bao là gì à?

- Không!

- Thôi nào! Tao thì lại rất tò mò đó! Là một bức họa, một chiếc bút, hay là gì nhỉ? Mày không tò mò thật sao?

- ....

- Nhưng dù cho nó có là gì đi chăng nữa thì đó vẫn là món quà đặc biệt dành riêng cho mày, là lời tạm biệt sau cuối của Bánh Bao! Không lẽ mày định để bánh bao mang theo lời tạm biệt chẳng thể nói thành lời ấy mà đầy tiếc nuối bay sang tận nơi đất khách quê người sao?

- ...

- Mày có nghĩ ngợi như thế nào thì mặc xác mày, tao cóc quan tâm! Nhưng mày có nghĩ đến tâm tư tình cảm của người mà mày đã dành hết con tim để yêu không? Cuộc đời sau này của Bánh Bao rồi sẽ như thế nào khi bị cùng một người khước từ tình cảm tận hai lần trong một khoảng thời gian ngắn?

- Đó sẽ là một cuộc đời đầy tiếc nuối...

- Vậy thì...

Tôi bất lực nhìn vào ánh mắt mong chờ của thằng Đầu Xoăn. Thật không khó để nhận ra thằng bạn thân ma mãnh này đang chờ tôi vướng vào chiếc bẫy vụng về mà nó giăng ra, nhưng thật lạ lùng khi chính bản thân tôi dường như cũng đang mong chờ một điều gì đó. Không thể phủ nhận rằng món quà mà bánh bao đã hứa hẹn với tôi thật sự đã làm nhưng nhớ một đốm lửa bên trong đống tro tàn của trái tim tôi. Tôi bắt gặp bản thân mình tò mò, thậm chí là còn trông đợi món quà ấy, nói đúng hơn là đi tiệc prom ấy. Hay chính bản thân tôi cũng không muốn mọi chuyện kết thúc theo một cách đầy tiếc nuối như thế này? Ờ, dẫu sao thì em cũng đã lựa chọn lên đường theo đuổi ước mơ, giờ đây cũng chẳng điều gì còn có thể làm thay đổi lựa chọn ấy cả. Vậy thì tại sao tôi lại cứ phải hèn nhát trốn tránh em hoài như thế này? Tôi tự hỏi, nhưng thằng Đầu Xoăn đã đóan được đến hai phần ba câu trả lời nằm bên trong đôi mắt tôi. Vậy nên nó lại ma mãnh giăng ra thêm một chiếc bẫy nữa, rồi nheo mắt nhìn "con mồi" của mình.

- Sao hả? Vậy cuối cùng là...

- Nhưng tao chả đào đâu ra được bộ suit nào tử tế cả...

- Tưởng gì chứ dăm ba chuyện quần áo thì cứ để tao lo. Một khi "lọ lem" Nobita đã muốn đi hội thì Mommy "tiên đỡ đầu" này sẽ lên đồ cho con, bảo đảm mày sẽ là king of the prom...



- Nhìn kìa!

- Ôi trời! Là thằng mọt sách thường ngày đó sao?

- Không thể tin được! Nay thằn lằn lại hóa soái ca à?

- Thằn lằn cái gì chứ? Mày không thấy là dạo gần đây cậu ấy đổi style một cái là trông khác bọt hẳn sao?

- Ôi! Biết thế đã mở lời mời thì giờ có phải đã có được một prommate lý tưởng nhất quả đất rồi không!

Từng lời xì xầm bàn tán cứ vang lên theo từng bước chân tôi tiến vào hội trường. Trong khi tôi thấy nhột nhạt kinh khủng thì thằng Đầu Xoăn bên cạnh vẫn cứ cười he he vỗ vai tôi mà bảo rằng cứ xem đó là những lời ong bướm mà bỏ ngoài tai đi. Và không ngoài dự kiến, thằng bạn tồi nhanh chóng bỏ lại tôi bơ vơ giữa hội trường để chạy theo Niềng Răng dấu yêu của nó. Thề có trời nếu như không phải vì bộ suit và mái tóc đã mất hơn ba tiếng đồng hồ để sửa soạn thì tao đã nhào ra khô máu với mày rồi thằng Đầu Xoăn ạ! Tôi cứ thế cô độc giữa biển người, chỉ đành vừa len lỏi bước đi vừa luôn miệng từ chối những lời mời gọi của những người lạ mặt bạo gan. Mãi đến khi đã đến được một góc kín đáo cùng với ly cocktail trong tay thì tôi mới có thể thở phào mà đưa tay lau lấy những vết mồ hôi lấm tấm trên trán mình. Trên sân khấu, ban nhạc vẫn chưa xuất hiện nên buổi Prom vẫn chưa chính thức bắt đầu, thế nhưng bầu không khí xung quanh đã nóng dần theo từng phút. Tôi khó thở bật tung đôi chiếc cúc áo đầu tiên ra, tai lơ đãng nghe vài tiếng hú hét của các cô gái còn miệng thì vô thức nhắm nháp một chút cocktail. Khi nãy thấy tâm trạng của tôi không tốt nên anh bartender đã đề xuất cho tôi một loại rượu ngọt mà tôi chẳng nhớ rõ tên, chỉ biết nó rất thơm và ngọt như hương sữa phảng phất quanh chóp mũi. Thơm và ngọt... Tôi mơ màng nhớ đến một đôi mắt biếc, một đôi gò má bông hồng và một đôi môi... Một đôi môi mềm mại và ngọt ngào, hé mở như đôi cánh hoa xinh đẹp gọi mời. Tôi nhớ da diết đôi môi ấy. Hình như giờ đây tôi đã say mất rồi. Vì giữa lưng chừng nỗi nhớ tôi vẫn có thể cảm nhận được một sự hiện hữu rõ ràng của làn hơi ấm quen thuộc, và rồi một giọng nói dịu ngọt vang lên, giọng nói đã, đang, và sẽ ngự trị trong trái tim tôi suốt cuộc đời này.

- Không biết tôi có thể đứng cạnh quý ngài nóng bỏng đây một lát được không nhỉ?

- Bánh Bao!

Chàng trai nhỏ hôm nay mặc áo phi bóng ánh bạc cùng với một chiếc quần đen ôm sát đôi chân dài thon thả của em. Mái tóc đen bóng mượt được vuốt ngược ra phía sau khiến em trông xinh đẹp vô cùng. Đây mới chính là hình ảnh mà tôi mong được thấy nhất ở em, hình ảnh của một người nghệ sĩ luôn tỏa sáng ngời ngời với phong thái vốn có của mình. Và trông đôi má phính ửng hồng kìa, lại còn cả đôi mắt mơ màng long lanh nhìn tôi nữa! Tất cả chỉ làm tôi muốn ôm lấy em vào lòng mà nâng niu, hệt như nâng niu một đóa hoa mà thôi. Nhưng vào một tia lí trí chợt nhắc tôi về hình tình cảnh hiện tại của chúng tôi. Và thế là chúng tôi cứ đứng đó mà chăm chú nhìn nhau, cho đến khi em không kìm được nữa mà bật cười khúc khích, tiếng cười trong trẻo mà tôi đã luôn chờ đợi suốt những ngày qua. Đoạn, em nheo mắt nhìn tôi và hươ hươ tay nhỏ trước mặt tôi, giọng vờ hờn trách:

- Mày say rồi!

- Chắc vậy! Đây là lần đầu tiên đâu uống gì đó có cồn! Nhưng mày cũng vậy còn gì, có khi mày còn say hơn cả tao!

- Ờ! Tao cần tí cồn để có thêm can đảm bước đến nay! Ai bảo quý ngài lớp trưởng này vừa buông tôi ra thì đã có hàng tá trai xinh gái đẹp vây lấy cơ chứ!

Bánh bao pha trò, nhưng giọng điệu em lại chẳng vui tươi như thường ngày. Tôi thấy khóe môi em khẽ nhếch lên đầy cay đắng, còn đôi mắt thì long lanh một nỗi khắc khoải dành cho tôi. Thấy tôi nhìn, em vội cười giả lả và chìa ra một chiếc áo đồng phục trắng vẫn giấu sau lưng từ nãy giờ. Tôi nhìn chiếc áo chi chít những chữ ký đủ màu mà lòng chùng xuống. Thấy tôi trầm mặc, em liền đưa chiếc bút lông ra và chỉ vào một khoảng trống trên áo, gượng cười nói:

- Chỉ có mày là vẫn chưa ký tên lên áo cho tao thôi! Tao đã chừa cho mày một khoảng to nhất rồi đấy, ký giúp tao nhé!

Tôi lặng lẽ nhìn vào ý cười gượng gạo của chàng trai nhỏ rồi thở dài nhận lấy chiếc bút. Nhưng sau đó tôi lại quay đi trong phút chốc rồi mới quay lại đưa lại chiếc áo và cây bút cho em, bùi ngùi nói:

- Tao với mày đã học chung với nhau trong suốt một khoảng thời gian dài. Trong khoảng thời gian ấy, tao đã từng đặt ra cho mày rất nhiều câu đố. Vậy thì hãy coi như đây là câu đố cuối cùng vậy. Nếu tìm được chữ ký của tao trên chiếc áo này thì những lời đi kèm với nó sẽ là món quà cuối cùng mà tao tặng cho mày, có được không?

- Lớp Trưởng...

- Sao đấy? Tao nghe...

- Tao cũng muốn kí áo cho mày...

- Vậy thì kí đi!

- Ngay trên chiếc áo này luôn á?

- Ừ, sao thế?

- Chỉ sợ...

- Đừng lo! Đây là áo của tao, chỉ có bộ suit bên ngoài mới là mượn của thằng Đầu Xoăn thôi! Cứ ký đi, vì ngay cả với áo đồng phục thì tao cũng sẽ chẳng để ai ký lên nó ngoài mày đâu!

Đôi mắt biếc xinh đẹp đang không ngừng dao động, đã có vài giọt long lanh lưu lại nơi đôi mi dài khẽ chớp. Tôi đau lòng đưa tay quẹt đi những giọt nước long lanh ấy để em có thể tập trung ký tên. Chàng trai nhỏ loay e một hồi, rốt cuộc cũng chọn được một vị trí thích hợp để ký. Giây phút em tì bàn tay nhỏ bé của mình lên ngực trái tôi để tạo thế thăng bằng, trái tim tôi lại chợt rung lên từng hồi. Tôi giật thót người, nhưng lại chẳng dám làm kinh động đến em, cứ thế đứng chết trân thấp thỏm chờ đợi em xong việc. Đã có người đến gọi em lên sân khấu nên em buộc lòng phải gấp rút hí hoáy để rời đi. Nhưng trước khi đi em lại có vẻ như đang băn khoăn về một chuyện gì đó. Và rồi em chợt quay lại, hỏi một câu mà chắc chắn mãi về sau này dù có xảy ra bao nhiêu chuyện đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ mãi nhớ như in câu hỏi ngày hôm ấy:

- Lớp Trưởng này! Tim mày sao bỗng dưng lại đập nhanh quá vậy?



Chàng trai nhỏ đã rời đi từ lâu, nhưng tôi vẫn mãi không thể hoàn hồn trở lại. Bởi thứ mà em vừa buông xuống trái tim tôi không chỉ đơn thuần là một câu hỏi, mà là một quả bom. Nó làm nổ tung cả tâm trí tôi, khiến cho trái tim tôi kiệt quệ gắng gượng gom góp những mảnh ít ỏi còn sót lại. Vì sao tim tôi đập nhanh đến thế...Vì sao... Vì sao...?... Đã không biết bao nhiêu lần câu hỏi này bủa vây lấy trí óc tôi , và vào giây phút mà tôi cứ ngỡ như mình đã biết được câu trả lời thì cuộc đời lại nhẫn tâm cướp đi nó từ tay tôi. Đến tận bây giờ tôi mới đủ tỉnh táo để nhận ra rằng cuộc đời không chỉ cướp của tôi một câu trả lời mà còn lấy đi cả đáp án của trái tim tôi, và cay đắng thay, đáp án ấy lại chính là em. Chỉ khi ôm em ,lồng ngực tôi mới phập phồng một khúc khải hoàn ca của mùa xuân, chỉ khi soi mình vào đôi mắt biếc của em ,lòng tôi mới cảm thấy yên bình và nhẹ nhõm, và chỉ khi ở bên em, đó mới chính là giây phút trái tim tôi hân hoan đập từng nhịp đập rộn vang như một tín hiệu của suối tình tôi cuộn trào da diết dành cho riêng mình em. Trái tim này, từ trước đây cho đến tận bây giờ và có lẽ là sẽ mãi về sau, chỉ  tha thiết đập vì em. Vắng bóng em, nó chỉ còn là một cỗ máy bơm máu tự động không hơn không kém. Còn tôi, tôi sẽ chỉ có thể sống một cuộc đời thờ ơ và vô cảm, bởi em đã mang theo tất cả những nhiệt huyết chân thành nhất của trái tim tôi đi mất rồi. Nhưng than ôi! Nhận ra điều ấy ngay lúc này còn nghĩa lý gì nữa đây, em ơi!

- Xin chào buổi tối ạ! Chúng mình là nhóm Chinzhilla của các bạn đây! Thời gian thực sự trôi rất nhanh mọi người nhỉ? Mới đó mà chúng ta đã là những học sinh lớp 12 chuẩn bị rời xa mái trường này để tiến vào một cuộc sống hoàn toàn mới mẻ. Khoảng thời gian thanh xuân vừa qua thật sự rất có ý nghĩa với chúng mình. Có những thành công, có những thất bại, có những ký ức đáng nhớ nhưng cũng có những mặc cảm chỉ muốn quên đi, có gặp gỡ và sẽ chia ly...Nhưng mình tin tất cả những điều đã xuất hiện trong đời đều giúp ta học hỏi và trưởng thành hơn qua từng ngày. Vậy nên hãy để bài hát vang lên trong đêm hội cuối cùng này là lời tri ân cho quãng thanh xuân tuyệt vời đã qua của mỗi chúng ta. Bài hát mang tên...

Tai tôi đã ù đi đến mức không nghe được rõ những gì mà chàng trai nhỏ đang nói trên sân khấu. Đầu óc tôi quay cuồng và mọi thứ trước mắt tôi đang dần trở nên mơ hồ. Lời giới thiệu bài hát của Bánh Bao như đang đưa tôi vào một vòng lặp vô hạn của thời gian, nơi những bong bóng của ký ức cứ bồng bềnh trôi nổi trong một khoảng không gian vô định. Đó là những ký ức mà chúng tôi đã có với nhau. Khi vô thức tiến đến gần hơn, tôi ngỡ ngàng khi nhận ra từng chiếc bong bóng một đang dần vỡ tan. Hot Wave, cuộc thi âm nhạc ở trường đại học G, buổi biểu diễn kiếm tiền bù quỹ ở quán anh Quýt,... Tất cả những khoảnh khắc mà giọng ca của em ngọt ngào vang lên bên tai tôi đều lần lượt vỡ tan trước ánh nhìn đang dần chuyển dần từ ngạc nhiên sang kinh hãi của tôi. Tôi hốt hoảng đưa tay cố ôm lấy số bóng bóng ít ỏi còn lại vào lòng để ra sức bảo vệ, nhưng chúng vẫn lần lượt vỡ tan ngay trước cả khi tôi kịp nhìn thấy. Và khi chiếc bong bóng cuối cùng chợt hiện lên trước mắt, tôi ngỡ ngàng nhận ra bên trong đó là ký ức về buổi gặp gỡ vô tình bên dưới gốc cây quen thuộc. Giọng hát em ngọt ngào âu yếm, nhẹ nhàng chữa lành từng vết thương lòng lúc bấy giờ cho tôi, da diết trầm bổng lau khô đi những giọt nước mắt vương lại trên mi tôi và giúp cho tôi biết tình đầu là như thế nào. Tôi sững sờ đứng đó như đang chiêm ngưỡng một kiệt tác, cẩn thận nâng niu nó từng chút một bằng ánh mắt và lặng lẽ để tim mình đắm chìm trong tiếng hát ngọt ngào đó thêm một lần nữa. Nhưng rồi, bong bóng vỡ tan, giọng hát biến mất, còn tôi thì ngã quỳ xuống đầy đau đớn đưa tay ôm lấy ngực trái. Tôi thấy bên trong đó trống hoác, trái tim đỏ thắm đã từng rung lên từng nhịp đập giờ đây chỉ còn lại là những vụn vỡ. Tôi thấy mình như đã chết...

Nhưng không! Tôi vẫn sống, vẫn hiện diện ở thế gian này và cụ thể hơn là hiện diện trong ánh nhìn ngạc nhiên của tất cả mọi người đang có mặt tại hội trường. Tôi nhận ra mình đã trở về với hiện thực, nhưng điều đó thì có nghĩa lý gì cơ chứ! Lảo đảo lách người qua đám đông hóng hớt, tôi hớt hải bỏ ra ngoài như một kẻ đang chạy trốn, trốn khỏi ánh đèn sân khấu, trốn khỏi tiếng đàn tiếng nhạc, và trốn khỏi miền ký ức vụn vỡ trong tim mình...

==================================
Sắp end rồi mấy ní 🥰🫰

À mà khi đọc mấy chương cuối này mấy ní nhớ nghe nhạc khi đọc để boost cảm xúc nha, bài hát tui suggest khi đọc chương này là Giấc mơ của em, vì cái cảnh bong bóng kí ức vỡ tan là tui lấy cảm hứng từ bài hát này á 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com