PHẦN 17: HÀNH TRÌNH TÌM VỢ (1)
Sáng hôm sau
Mặt trời vừa ló dạng...
Người đàn ông nào đó vẫn đang hăng hái ngủ o... o thì tiếng chuông cửa kéo dài vang lên " đing đong... đinh đong..." khiến anh khó chịu mà thức giấc.
Mang vẻ mặt ngái ngủ lê từng bước ra mở cửa, cánh cửa vừa được mở ra nhóm người đứng đằng trước làm anh tỉnh ngủ ngay lập tức. nuốt nước bọt nhìn một vòng nhòm người đang đứng kia, anh ấp úng nói:
- Ông nội, ba mẹ... mọi... mọi người đến sớm vậy... vậy ạ...
- Còn sớm... mặt trời gần lên tới đỉnh đầu tới nơi rồi, anh không tính đi làm hay sao mà giờ còn ngủ?
Ba anh khó chịu nhìn anh quần áo vẫn chưa chỉnh tề đứng chắn trước cửa không kìm được mà càu nhàu.
- Còn đứng đó làm gì?... mở cửa cho ông nội con vào, con định tiếp chúng ta ngoài này sao?
Mẹ anh thấy anh không có ý định mời họ vào đành phải lên tiếng nhắc nhở.
- Dạ.. dạ không ạ...
Anh đành mở cửa cho mọi người vào mà trong lòng gào thét không thôi. Lần này anh chỉ có nước chết.
Khép cánh cửa lại anh len lén đi vào phòng lấy lại tinh thần, động não một chút rồi tiến lại gần giường ngủ cầm điện thoại, ví tiền cùng với chìa khóa xe nhét vào người. Hít thở sâu mấy lần mới dám bước ra ngoài phòng khách.
Mẹ anh vừa vào nhà đã vào phòng bếp chuẩn bị nấu nước, ba anh và ông nội cô thì ngồi phòng khách nói chuyện. Thấy anh bước ra 2 người nhìn về phía anh nhưng không thấy bóng dáng cô đâu liền hỏi.
- Nhi Nhi đâu? Sao con không gọi con bé dậy luôn?
- Dạ... dạ...
Anh ấp úng, cúi đầu hai chân di chuyển nhanh về phía cửa lặng lẽ mang giày rồi ngẩng lên nhìn hai người đàn ông uy nghiêm đang ngồi trên ghế kia nói:
- Ông nội, ba mẹ con muốn nói với mọi người một chuyện quan trọng. Vợ con... cô... cô ấy... cô ấy nói... trong nhà hơi ngột ngạt, cho nên.... cho nên...
- Cho nên cái gì? Anh có nói nhanh lên không?
Mẹ anh trong bếp ló đầu ra nhìn anh bực bội, trên tay vẫn cầm con dao thái thịt giơ lên. Nhìn thấy cảnh này anh khẽ nuốt nước bọt, lặng lẽ lùi về sau 1 bước nói.
- Dạ... dạ... cho nên cô ấy đi du lịch rồi ạ...
Vừa dứt câu anh liền phóng ngay ra khỏi cửa. Sau một cái " Rầm" cánh cửa đóng lại thì tiếp theo là " Bịch... bốp... cheng", ly trà, ấm trà cùng con dao trên tay mẹ anh theo gót chân anh bay tới. May mà anh hiểu tính khí của 3 người này không thì đã mất mạng bên trong rồi. Đưa tay lên ấn chặt lộng ngực, tim anh bây giờ vẫn đang còn run run đây nè. Hít một hơi thật sau anh mở he hé cửa ra nói vào bên trong:
- Ông nội, ba mẹ... mọi người bình tĩnh lại đã...
- BÌNH TĨNH... BÌNH TĨNH CÁI GÌ?... ANH ĐÃ LÀM GÌ MÀ CON BÉ GIẬN ĐẾN MỨC PHẢI BỎ ĐI HẢ?
Ba anh tức giận hét lên tay cầm cái gạt tàn trên bàn tiện thể phóng tới.
- Không phải tại con mà ba... thực sự không phải do con
- ANH NÓI ĐI CHÁU GÁI VỚI CHẮT NGOẠI YÊU QUÝ CỦA TÔI ĐÂU RỒI...
Ông nội cô cầm cây gậy ba tong gõ mạnh xuống sàn nhà thể hiện sự giận dữ.
- Con... con không biết...
" Bộp" chưa để anh nói xong một vật thể lạ khác lại bay tới đạp mạnh vào cánh cửa, động thời giọng nói " thánh thót" của mẹ anh lại vang lên đầy phẫn nộ.
- KHÔNG BIẾT... ANH CÓ Ý THỨC ĐƯỢC LÀ VỢ ANH ĐANG MANG THAI KHÔNG? VẬY MÀ VỢ ANH ĐI ĐÂU ANH CŨNG KHÔNG BIẾT... CHẲNG LẼ TÔI LẠI NHÉT ANH VÀO ĐỂ ĐẺ LẠI? CON VỚI CHẢ CÁI...
- Mẹ con biết mà!
Anh bất lực nhìn vào xa xăm, tay vẫn nắm chặt cánh cửa không dám buông ra. Anh chỉ sợ anh vừa buông ra thì không biết còn cái gì đó biết bay cứ nhắm vào mà đi thì anh chỉ có nước bỏ mạng. Nên tay thì anh nắm chặt cửa miệng thì cứ lo nghĩ đối sách để làm dịu đi cơn tức giận của mấy vị phụ huynh.
- BIẾT... ANH BIẾT CÁI GÌ? KHÔNG LO ĐI TÌM CON DÂU YÊU QUÝ CỦA TÔI VỀ CÒN Ở ĐÓ BIẾT GÌ NỮA?
- Vâng, con sẽ đi nhưng còn công ty để con dàn xếp lại đã...
- Còn công ty gì nữa? Anh không tìm được con bé về xem anh còn công ty mà làm không?
Ba anh hằm hằm nói, vừa dứt lời liền thấy anh ló đầu vô khuôn mắt hớn hở làm ba anh như hiểu ra gì đó.
- Con chờ câu nói này của ba... tý nữa thư ký sẽ đến bàn giao công việc cho ba. Con đi đây...
Anh nói xong không để ba vị phụ huynh kịp phản ứng lại cửa đã đóng một cái " Bộp" rồi không gian yên tĩnh đến mức kỳ lạ. Yên tĩnh đến mức một giọt nước rớt xuống cũng sẽ nghe được tiếng " vút vút" do ma sát với không khí tạo thành.
- Tôi vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm?
Ba anh nhăm mày suy tư. Vừa mới nghĩ ra được một chút mấu chốt vấn đề đã bị một cái cốc của mẹ anh mà biến mất.
- Còn nghĩ gì nữa, bây giờ quan trọng nhất là Nhi Nhi với cháu nội của ông kìa... ở đó mà suy với chả tư...
Mẹ anh càu nhàu.
- Vợ con nói đúng đó, giờ an toàn của tụi nhỏ là trên hết...
Ông Trung ngồi xuống ghế bổ sung. Trong lòng lo lắng cho cô nên không vận động được não để suy nghĩ được mấu chốt vấn đề lần này.
Thế là ba người cứ ngồi ở đây mà lo lắng.
Còn anh sau khi ra khỏi nhà liền phóng ngay ra sân bay, đặt chuyến bay sớm nhất bay qua Anh. Bây giờ chỉ còn hy vọng duy nhất là Huyền Băng bạn thân của cô thôi.
Vốn dĩ anh không cần trực tiếp qua đó nhưng không gọi được cho Huyền Băng nên sốt ruột mà bay qua luôn. Tiện thể xem cô có về Anh hay không, du sao thì nơi quen thuộc nhất của cô ngoại trừ Việt Nam ra thì chỉ còn mỗi Anh nên khả năng lớn nhất vẫn là cô đến nơi này.
Sau 10 tiếng vật vờ trên máy bay, cuối cùng anh cũng đặt chân đến vương quốc Anh. Không nghỉ ngơi một chút nào đã bắt một chiếc taxi đến trụ sở chính của tập đoàn Hà Băng.
Bước nhanh chân đến quầy lễ tân, dùng tiếng anh chuẩn, lưu loát của mình để nói với lễ tân.
- Can you be report with the terminal controller, Julia. Please! (Cô có thể thông báo với giám đốc bộ phận thiết kế, tiểu thư Julia ( Huyền Băng) giúp tôi được không?)
- bother you wait a moment! ( làm phiền ngài chờ một chút!)
cô lễ tân lễ phép đáp lại, sau đó gọi một cuộc gọi nội bộ lên tầng trên. Chờ khoảng một phút sau liền gác điện thoại quay qua anh dùng thái độ cung kính đáp lời:
- Sorry, Miss Julia is not in the office, can you come back later? ( Xin lỗi, hiện giờ cô Julia không có ở văn phòng, anh có thể quay lại sau được không?)
- when will she come back? ( khi nào cô ấy trở lại? )
- Sorry, we are not allowed to reveal the journey of the superiors! ( Xin lỗi chúng tôi không được phép tiết lộ hành trình của cấp trên!)
Cô lễ tân vẫn dùng thái độ cung kính đáp lời.
- okay, i'll wait! thank you ( Không sao, tôi sẽ chờ! Cảm ơn.)
Thế là anh ngồi ngoài đại sảnh chờ từ lúc sáng cho đến lúc tan tầm mới thấy bóng dáng của Huyền Băng tiến vào từ cửa chính.
Vừa thấy bóng dáng của Huyền Băng anh liền xồng xộc xông ra, chắn đường cô.
- Cô biết Giản Nhi đâu không? Nói cho tôi biết đi!
- ...
Huyền Băng khó chịu liếc nhìn Hoàng Minh một cái, cả ngày hôm nay cô vật lột với mấy cái hợp đồng đã mệt lắm rồi giờ lại bị tên này làm phiền sao không khó chịu cho được.
- Đi theo tôi!
Nói ra một câu không một chút cảm xúc, Huyền Băng đi nhanh vào thang máy anh cũng nhanh chân đuổi theo. Đi liền một mạch lên tới văn phòng cô phân phó thư ký đi lấy nước rồi ngồi xuống ghế sô pha ở giữa căn phòng sau đó ra hiệu bằng mắt cho anh ngồi đối diện cô.
- Bây giờ cô có thể nói cho tôi biết tung tích của cô ấy được không?
- Tung tích?...
Huyền Băng nở một nụ cười mỉa mai
- Nhi Nhi là vợ anh... bây giờ anh lại hỏi tôi tung tích vợ anh... có phải anh quá thất bại trong việc làm chồng quá không?
- Cô muốn nói gì cũng được... đánh mắng hay làm gì tùy cô chỉ cần cô nói cho tôi biết cô ấy đang ở đâu là được rồi!
Anh thành khẩn nhìn thẳng vào Huyền Băng nói với giọng đầy hối lỗi.
- Đánh mắng anh làm gì? Chỉ tổ bẩn tay tôi thôi. Sao lúc làm anh không nghĩ đến hậu quả giờ ở đây diễn trò hối hận cho ai xem? Tôi không có sở thích biến thái như vậy đâu.
Càng nghĩ càng tức giận, Huyền Băng không thèm suy nghĩ là phụt hết những lười trong lòng ra.
- Không phải như cô nghĩ đâu... thật sự là cô ấy hiểu lầm tôi mà, thậm chí còn chưa cho tôi giải thích một câu đã bỏ đi rồi. Mọi chuyện không phải như thế mà...
Anh bất lực giải thích. Nhưng không để anh biện giải thêm điều gì một chiếc điện thoại đã ở trước mặt anh với một bức hình chụp hôm đó anh và cô ta trong văn phòng. Chụp từ góc này nhìn như 2 người đang hôn nhau vậy. Nếu bức ảnh này mà lọt vào tay ba mẹ anh hay ông nội cô anh dám chắc anh chết đầu đường xó chợ cũng không ai biết luôn. Nghĩ đến đây anh liền nhíu mày nhìn về phía Huyền Băng, giọng nói chợt lạnh xuống.
- Cô theo dõi tôi sao?
- Hứ...
Một nụ cười khinh bỉ hiện trên môi Huyền Băng, cô gằn giọng xuống nhìn anh phẫn nộ.
- Anh không lo cho vợ con anh mà lại lo tôi cho người theo dõi anh sao? Huyền Băng tôi đây không thấp hèn đến mức đó đâu?
- Tôi không có ý đó... bức ảnh này không phải thật đâu...
Anh bây giờ thật không biết nói sao cho người ta tin, ảnh như vậy bày ra trước mặt rồi giờ có nói anh vô tội thì cũng chẳng ai tin, nên cũng chịu thôi. Điều quan trọng bây giờ là phải tìm được vợ anh trước khi mấy phụ huynh ở nhà nổi điên.
- Anh giải thích với tôi làm gì? Người anh nên giải thích không có ở đây đâu?
Huyền Băng hừ mũi, đến liếc cũng lười cho anh một cái.
- Tôi biết giờ có nói gì cũng không ai tin tôi... nhưng tôi dám lấy danh dự và tính mạng của tôi ra đảm bảo tôi không làm chuyện gì có lỗi với cô ấy cả!
Anh nói với giọng đầy chắc chắn. Huyền Băng nghe xong liền bỉu môi, trong đầu liền đáp trả anh " Danh dự của anh không đáng một xu tin tưởng" nhưng cũng chỉ có trong đầu, cô không dám nói ra vì sợ bể kế hoạch. Không thấy Huyền Băng nói gì, anh lại lên giọng cầu xin.
- Bây giờ tôi cầu xin cô nói cho tôi biết cô ấy ở đâu đi! Nếu muốn tôi chết cũng phải cho tôi chết cho rõ ràng chứ... Vấn đề này tồi cần phải nói rõ với cô ấy rồi cô ấy muốn xử lý tôi sao cũng được... tôi đều chấp nhận hết...
- Được rồi...
Cảm thấy hành hạ đủ Huyền Băng liền thả lỏng tâm trạng nói.
- Thực ra thì tôi cũng không biết Nhi Nhi ở đâu... nhưng tôi có gắn thiết bị trên người Nhi Nhi nên có thể biết vị trí của Nhi Nhi.
Huyền Băng vừa nói vừa đứng dậy lấy trong ngăn tử một chiếc đồng hồ thông minh đưa cho anh nói:
- Anh cầm lấy cái này, Nhi Nhi đi đến đâu nó sẽ thông báo về anh có thể biết vị trí đó mà đến. nhưng tôi nói trước, tìm được Nhi Nhi và cô ấy không theo anh về cũng không được ép buộc. còn nữa anh dám làm tổn thương cô ấy thì cho dù anh có là thần tôi cũng sẽ thiến anh cho bằng được.
Huyền Băng lên giọng cảnh cáo, tay còn giơ lên 2 ngón làm động tác cắt. Anh nuốt nước bọt cái ực. cầm lấy chiếc đồng hồ nói một tiếng " Cảm ơn" rồi phóng ngay đi.
Phải nói là người bên cạnh cô người nào cũng nguy hiểm anh không dám làm càng.
Khởi động chiếc đồng hồ lên anh bắt đầu hành trình đi tìm vợ yêu trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com