(2)
"Sao thế Kal, sao anh lại không muốn làm vậy nữa ?"
Chàng thanh niên xoa xoa cổ, mãi mới cạy ra được một câu ngắn cụt lủn.
"Tôi xin lỗi.."
Kal à, anh lúc nào cũng thế, vậy nên người khác mới ghét anh đấy.
Bao giờ anh mới thôi việc quên tên em đây.
Vật thứ nhất : gương.
Em áp má vào mặt kính, mùa đông tháng 12, cảm giác đau buốt lạnh lẽo từ vật vô tri vô giác khiến em rợn cả sống lưng, em tưởng tượng ra cái cảnh từng chân tơ kẽ tóc bị hàng nghìn con bọ gặm nhấm rồi chui qua làn da, chạm đến xương, hút từng giọt máu.
"Em xấu xí quá Kal ơi"
Giọng nói em khe khẽ và giống như đang tự nói với bản thân hơn, cô gái của Kal hôm nay lại trở chứng như mọi khi, chê trách bản thân rồi lại lên mạng xã hội flex bằng khen các kiểu. Kal đã soạn sẵn vô số câu trả lời trong đầu để đối đáp vô lý vô cớ của em, lần nào cũng là tôi thương em nhất, em xinh em ngoan em đáng yêu.
"Em xinh nhất, tôi thấy em xinh nhất"
"Lỡ thế giới hông thấy em xinh thì sao ?"
"Thế giới bị mù, em xinh mà, người ta mù mới không thấy em xinh. Nàng bạch tuyết của tôi là em đấy, em biết không ?"
Kal kéo em ra khỏi tấm gương, thủ thỉ và ôm em vào lòng. Tấm chăn lớn của em, Kal của em.
"Em yêu Kal lắm, Kal dạ em một cái đi"
"Dạ cưng"
Chàng thiếu niên kề bên cổ em phát ra tiếng cười khúc khích, lồng ngực phập phồng kèm theo cơn run rẩy nhẹ. Mái tóc Kal rối bời, xù lên y hệt con nhím đang cuộn tròn.
Kal đang sống, Kal cười bên em.
Vật thứ hai : lon nước ngọt.
"Kal, bỏ mấy cái lon rỗng đó đi, chật nhà quá"
Em phàn nàn, không phải phàn nàn như bình thường mà còn kèm theo sự khó chịu đã tích tụ lâu ngày. Đôi mắt nhìn chăm chăm mấy cái thứ rác thải mà Kal cố chấp giữ.
"Không được đâu em, em biết tôi thích sưu tập mà. Em thấy không, đây là coca, còn đây là redbull.."
Kal tỉ mỉ giới thiệu cho em từng lon nước và cho em biết giá trị của nó, làm như đáng quý lắm ý. Cô gái của Kal hôm nay cực kì khó chịu và tức giận. Em đã dành cả ngày qua để luyện tập phàn nàn đúng cách, vậy mà Kal không những không ăn năn hối lỗi lại còn giới thiệu cho em, em quan tâm lắm à, trông em thích lắm à ?
"Cái đó bán đầy ở siêu thị, sau này mình mua cái khác"
"Đừng mà.."
Kal ôm chặt tủ kính trưng bày lon nước của anh, đôi mắt cún con lấp la lấp lánh, đã thế còn chớp chớp liên tục.
"Em bảo không"
"Thôi"
"Không là không"
"Em ơi"
Kal và đống rác, biệt danh em thường xuyên dùng để gọi anh.
Vật thứ ba : Sách.
Em nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại, ngón tay cái chậm rãi lưới xuống, mặc dù đã giảm ánh sáng xuống mức thấp nhất mà vẫn thấy chói hoa hết cả mắt, vốn dĩ em không thích ánh sáng xanh, càng không thích phải nhìn điện thoại quá lâu, vừa hại mắt vừa hại sức khỏe, cảm giác không thể nhấc nổi mí mắt luôn ý.
"Nào, em lướt chậm thôi, anh chưa đọc xong mà"
"Đã bảo mua sách đi chả chịu nghe.."
"Nhà mình hết tiền rồi"
Kal khẽ nói, bàn tay vo tròn tấm chăn mỏng.
Vật thứ n : ?
Kal thích đọc sách, em nhớ hình như là vậy.
Khoảng khắc em cất mấy thứ đồ cũ vào trong kho, hình ảnh Kal ở trong em cũng đã phai nhạt. Em không biết em còn quên gì nữa không, có lẽ là mấy món đồ chơi anh mua ở chợ cũ. Ôi dào mấy cái đó, chả hiểu sao Kal lại có thể nghiện sử dụng lại đồ cũ được.
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com