ᯓᡣ𐭩 ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʙᴏ̂́ɴ
nghĩ đi nghĩ lại, yoongi vẫn cảm thấy việc park jimin đuổi mình lên sân thượng vẫn thật là lạ lùng.
"hyung ơi, hyung có thấy lạ không ạ? khi không cậu ta lại đi đuổi theo em, làm em hú hồn hú vía hết cả lên. ngay từ đầu là cậu ta đã theo dõi em rồi, nhưng mà em lại tưởng là cậu ta chỉ vô tình đi vào thư viện thôi. nhưng mà không ạ. cậu ta đi theo em, em sắp về đến lớp rồi cậu ta vẫn đi theo em, làm em sợ quá em phải chạy đi á."
yoongi kể lại câu chuyện kì cục kẹo của mình cho người anh mà em tin tưởng nhất nghe. anh lớn lắng nghe chuyện em cẩn thận kỹ lưỡng, xác định nhân vật rõ ràng hết rồi mới nghe đến nội dung. anh bảo em luôn phải nói rõ người đó là ai ra, chứ không thì đánh giá nhầm chết.
chuyện của yoongi thì thôi rồi. đã không có thì thôi, có thì kịch tính ta nói nó thì thôi nhé. anh lớn nghe xong, không phản ứng thái quá, không tỏ vẻ khó ở phán xét gì, chỉ hỏi lại có một câu thôi.
"cậu ta để ý em lâu chưa?"
yoongi chớp mắt.
"là sao ạ?"
"em có phải gây thù chuốc oán gì với người ta rồi không?"
thêm một cái "dạ?" khác bật ra từ cổ họng của em cừu ngơ ngơ. ý của anh lớn là sao vậy nhỉ? ý anh có phải là em đi gây gổ với f3 toàn trường không? không có. em tự hỏi tự trả lời. người như park jimin sao em dám đụng chứ- còn nữa, tại sao cứ phải là em gây chuyện với người ta, chứ không phải là người ta thích kiếm chuyện với em- em, em có làm gì đâu-
"bé ngốc này-" anh lớn đỡ trán thở dài. "anh không biết là em gặp phải kiểu người gì nữa. nhưng nếu như em không bị ai ăn hiếp thì không sao hết. cậu ta là người nổi tiếng hử? nếu đã là người nổi tiếng đến mức cả trường ai cũng biết, thế thì cậu ta cũng sẽ không dám làm gì quá phận với một người bình thường như em đâu. bởi vì nếu làm gì ghê gớm, thanh danh cậu ta bị ô uế thì chẳng hay ho chút nào, đúng chứ?" anh lớn cuối cùng cũng giải thích ý của anh, trong khi đó, em nhỏ lớp ăn cỏ thì nuốt từng lời một. "cho nên là, em không cần phải lo lắng về người ta nữa đâu. kể cả hôm nay cậu ta có đuổi theo em lên tầng thượng, nhưng mà cậu ta không thể hiện thái độ hổ báo cáo chồn gì với em, thì vẫn không làm sao cả đâu."
yoongi nghe anh trấn an mình, em hiểu được đại loại ý anh là em vẫn an toàn, em vẫn ổn, em vẫn chưa bị park jimin kia nhảy bổ đến tấn công, nên là, mọi thứ vẫn ô-kê con dê thôi.
"nhưng mà nhỡ em bị bắt nạt thì sao hở anh-?"
anh lớn nói hết nước hết cái mà em nhỏ nghe vẫn không hiểu, thế nên thay vì trả lời, anh lớn quyết định hớp cà phê làm ngơ đi câu hỏi đó.
𓆉𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟𓇼
park jimin tuy là thiếu gia con nhà thượng lưu đỉnh nóc kịch trần, nhưng thay vì ăn chơi trác táng, sở hữu trong tay vô vàn kinh nghiệm tình trường điên cuồng náo nhiệt như bao cậu ấm cô chiêu khác đang đắm mình trong những buổi tiệc rượu xa xỉ dát vàng, thì gã đang ở đây, tại căn biệt thự sống cùng anh trai, tìm hiểu chút thông tin về em cừu ngon xinh yêu tên yoongi kia.
park jimin tuy không nằm trong hội đồng chủ tịch học sinh, nhưng gã quen mặt tất cả những thành viên nào nằm trong hội. chủ tịch học sinh là người có nhiều thông tin về các học sinh khác trong trường, thế nên việc gã có được trong tay thông tin của cừu con cũng chẳng khó khăn gì. nhìn màn hình máy tính sáng chói gương mặt của bạn nhỏ lớp ăn cỏ, jimin chỉ đọc chút thông tin về em rồi ngồi trầm tư.
min yoongi, học lớp 12C loài ăn cỏ, giống cừu, thành tích học tập loại khá, bố làm vườn, mẹ làm vườn, đã từng nhận học bổng cho học sinh nhà có hoàn cảnh khó khăn hai lần.
gã chỉ đọc bấy nhiêu, còn lại, gã chẳng quan tâm gì nữa hết.
cái em bé cừu này, sao lại là con nhà nghèo cơ chứ-
thương cảm cho số phận của bé con lớp ăn cỏ, park jimin chẳng hỏi ai xin ý kiến gì, cứ vậy lập kế hoạch trong đầu cho em. mà cụ thể kế hoạch với mục đích gì thì gã cũng chẳng rõ. chỉ là, thấy ẻm hiền hiền đáng yêu mà có hoàn cảnh khó khăn thì gã muốn giúp thôi.
𓆉𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟𓇼
sáng hôm sau, thằng bạn thân chí cốt của park jimin là thiếu gia nhà họ kim, khi không đột nhiên thấy họ park kia mang theo một cái túi.
"mày đừng có nói với tao là hôm nay mày bị ai nhập." kim taehyung nói ngay khi thấy cái túi. cái túi cũng chẳng có gì nổi bật. nhưng bạn hắn là ai chứ, bạn hắn là park jimin, là người đến cả cặp còn hiếm khi thấy xuất hiện, nói gì đến là mang theo một cái túi trong tay. "mày mang cái túi gì theo đấy?"
"cho mày một cái này." gã sói ném cho taehyung một cái bánh ngọt mà gã bốc bừa trong túi đó ra. "đồ bịt miệng mày đấy. đừng có tò mò nhiều chuyện."
"ôi thánh thần thiên đụng ơi- ai đó làm ơn kéo tôi ra khỏi giấc mơ này với-" kim taehyung kêu oai oái. "mày thực sự bị ai nhập rồi. mày đừng có nói là mày thích ai rồi đấy nhé? cái túi này có phải mang cho người yêu của mày đây mà đúng không? không phải mang cho người yêu tao làm ch-"
kim taehyung còn chưa nói hết câu, thành viên thứ ba của nhóm f3 đã xuất hiện. y lớn giọng, đánh tiếng với jimin và taehyung trong khi jimin còn đang bận nắm mồm thằng bạn lại.
"này jimin, taehyung, đi kiếm cái gì ăn với tao đi. chưa ăn gì đói quá."
"mày xách đít đi với jungkook đi." jimin gõ đầu taehyung một phát vì cái tội to còi. "lát tao đi ăn sau."
"ái chà..." kim taehyung nhếch môi. "bạn bè có kèo ngon mà không rủ nhau nhé. nói xem, lát đi ăn gì nói nghe coi, không tao rình."
"đi không tao đi trước đấy!" jeon jungkook, thằng bạn thân thứ hai của jimin gọi tiếp lần nữa khi taehyung nhấp nhổm. "taehyung phắn ra đây nhanh đi xem nào."
"lát tao đi sau." jimin phẩy tay, ra hiệu cho jungkook thấy rồi đùn đít taehyung đi.
jeon lôi kim đi, park mới được không gian yên ổn mà làm việc theo kế hoạch đã đặt ra. một túi đồ mà gã mang theo ngày hôm nay, nó chính là đồ ăn sáng mà gã đã cất công sớm đi học mua để dành cho em cừu nhà nghèo kia. sớm biết em nhà nghèo nên em hay tiết kiệm tiền ăn sáng, jimin đành phải vào vai mạnh thường quân giúp đỡ em. bắt đầu từ miếng ăn trước, rồi sau đó đến cái gì thì đến. không ăn làm sao có sức mà học, rồi không học, thì làm sao mà phát triển tài chính, làm giàu bản thân lên được.
mang túi đồ ăn đến lớp 12c, jimin chẳng cần tìm ai để đưa đồ cho yoongi cả. thoáng thấy em ta mới chớm có bóng dáng trên hành lang, gã đã cầm túi, tiến lại gần tiếp cận em nhanh như cái cách mà ngày hôm qua gã đã đuổi kịp em lên sân thượng.
"yoongi." họ park đứng trước mặt em, chặn em lại giữa đường.
yoongi còn chưa kịp tỉnh ngủ, mới nghe thấy giọng nói của đối phương thôi, em nhỏ đã giật mình tanh tách. bản tính phòng thủ trỗi dậy, chân em lùi lại, né đi sự tiến tới của đối phương mang mùi nguy hiểm.
"cậu-" yoongi ngẩng đầu lên, xác định xem danh tính đối phương là ai để còn chạy nhanh cho kịp.
park jimin?
"ừ. là park jimin." gã sói nhìn em, đôi mắt một mí hạ thấp với ánh nhìn không thể chăm chăm hơn. yoongi thề là mình không có thích những người ở lớp ăn thịt. nhưng mà park jimin thì-
sao park jimin lúc nào cũng thích nhìn thế-
"sao- sao lại là cậu-" yoongi nép sang một bên hành lang, đang từ phòng thủ, em cừu chuyển sang thế bị động, đứng im phăng phắc với gương mặt cúi xuống nhìn đầu ngón chân. tay em bối rối chẳng biết bấu víu vào đâu, thế là vạt áo len trên người đã trở thành nạn nhân của mấy đầu ngón tay xinh xinh.
jimin nhìn đối phương túng quẫn trước sự xuất hiện của mình, gã nhìn xung quanh, cũng cảm thấy mình ở đây thật sự hơi nổi bật quá, thế nên, để không câu thêm giờ của em, gã đưa cái quai túi đồ ăn sáng ra trước mấy đầu ngón tay của em rồi nhỏ giọng.
"chắc là yoongi chưa ăn sáng. không biết yoongi thích ăn gì nên tôi mua nhiều lắm. yoongi cầm lấy đi."
"sao-?" còn chưa kịp nói gì, park jimin đã lật ngửa tay em ra, dúi vào tay em cái túi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com