Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ᯓᡣ𐭩 ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʜᴀɪ

Thơm tho, trắng tròn um ủm, ngon lành và sẽ rất trót lọt nếu đưa vào hàm - không gì tuyệt vời hơn một em cừu nữa cả.

Trong đầu của lớp ăn thịt không phải chỉ có mỗi định nghĩa ăn thịt. Ăn thịt là bản năng nguyên thủy, trước giờ vẫn vậy. Nhưng hiện nay thì chính phủ đã ra luật cấm không được ăn thịt đồng loại. Nhưng rồi thì đã làm sao, nếu lớp ăn thịt nhỏ tí dãi, hít tí mùi, khi nhìn thấy những em cừu thơm ngon béo bở lượn qua trước mắt đâu, phải không?

Jimin bất đắc dĩ nhìn theo mấy người của lớp ăn cỏ cùng khối, thoạt nhìn thì lớp ăn cỏ trông cũng có xuất hiện được vài người nhìn cũng vừa mắt, đại loại là, gã cũng có ý định với bọn họ. Nhưng gã đang mâu thuẫn, bởi bên cạnh những ,,bạn,, cừu, thì trong đầu gã còn đang tơ tưởng nhớ nhung cái mùi hương thơm phức ngày hôm qua, đến giờ vẫn còn vương trên áo mình đây.

Không biết ấy là ai nhỉ?

Gã tự hỏi, rồi đánh hơi một vài người khi gã cho là bọn họ ở lớp ăn cỏ. Cái mùi của đồng loại thì không thẩm nổi đâu. Nhưng hễ là mùi của những ,,bạn,, thỏ, hươu, nai, cừu..., thoảng qua một cái thôi, thì thể nào giống ăn thịt gã cũng tinh lắm. Nhưng mà ngửi mãi rồi, ngồi ngắm cũng chán chê mê mỏi rồi, gã vẫn chưa tìm ra được, chủ nhân của mùi hương kia là em nào.

Chắc chắn là giống cừu. Gã khẳng định chắc nịch. Mỗi giống sẽ lại có một mùi đặc trưng, mà mỗi ,,bạn,, cừu sẽ lại sở hữu thêm một kiểu mùi cá nhân nữa. Gã đã sống đủ lâu, tích đủ kiến thức, để nhận dạng ra đâu là mùi của loài nào rồi.

"Trông mày cứ đần ra ấy." Thằng bạn chí cốt ngồi cạnh, thấy jimin từ đầu giờ đến giờ cũng gần vào lớp rồi mà chẳng nói gì, đánh tiếng vài câu. "Mày bị ai nhập à?"

Park jimin chớp mắt, gã nhướn mày, chẳng biết nói gì với ý muốn trong đầu. Bởi gã biết gã mà phun toẹt suy nghĩ ra, thì thảo nào thằng bạn cũng không để yên cho mình kiếm em cừu kia đâu.

"Đang nghĩ mấy thứ." Jimin thoát ra khỏi đống tò mò hỗn độn, nói mấy câu cho qua chuyện rồi không một lời cảnh báo, gã cầm quyển sách trên bàn, mở nó ra rồi ụp nó lên đầu bạn mình. "Mày đi học đi. Tao ra đây tí."

Kim Taehyung nhíu mày nhăn mặt. Thằng này, khi không lại cúp tiết không rủ. Đã vậy hôm nay còn bần thần như thể đang nhớ em nào đó. Đôi khi Taehyung cũng chẳng hiểu nổi Park Jimin kia nghĩ cái gì trong đầu nữa.

𓆉𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟𓇼

J

imin chẳng đi đâu xa. Gã không có nhiều sự lựa chọn để lánh mặt đi đâu đó mà không bị phát hiện trong cái trường này. Vốn là định đi lên sân thượng để ngủ, nhưng rồi thì-

Trên hành lang gã đi qua, đột dưng, gã lại đánh hơi được một mùi thơm thoang thoảng loanh quanh. Bị mùi thơm kia làm cho bản tính trỗi dậy, gã lần mò, từ nhàn nhạt, dần dần là thơm lên rồi thành thơm phức. Cái mùi của giống cừu béo bở ấy dẫn gã đi vào phòng thư viện ở tầng một. Đứng trước một dãy dài mấy kệ sách, park jimin thầm nhủ, nếu gã mà kiếm ra em cừu nọ-

Dựa vào mùi hương, jimin nhìn thấy một người con trai đang đứng trước kệ sách các môn của lớp 12. Gã khoanh tay, người tựa vào cái kệ gần đó rồi đứng nhìn em nhỏ kia với với tay lấy sách mà em cần. Mùi của em ta hoàn toàn trùng khớp với mùi ở trên áo gã, thơm thoang thoảng mùi thực vật cỏ cây, như thể em ta là người nhưng vẫn ăn cỏ như một chú cừu thực thụ vậy. Gã nhận định em, trong khi đôi mắt sắc sảo vẫn quan sát em từ xa. Park jimin không phải quá hứng thú, nhưng gã vẫn muốn tìm hiểu em cừu này, bởi ẻm thơm và thơm đúng gu của gã.

"Mượn sách hả? Sao nay phải đi mượn sách thế?" Anh thủ thư nhìn em, trong mắt gã, tên thủ thư này thực chỉ đang lấy lòng em thôi.

"Em quên mất quyển sách toán ở nhà ạ." Em đáp, giọng nhỏ nhỏ dễ nghe vô cùng. "Hết ngày em đến em trả."

"Ừa." Anh thủ thư gật đầu, không tỏ ra ý gì thêm, lúc đấy jimin mới thôi đánh giá người ta.

Nhắm thấy em chuẩn bị ra khỏi cửa, park jimin vòng sang kệ sách khác, tránh mặt người ta rồi từ từ đi theo em ra khỏi thư viện.

Yoongi từ lúc đứng ở kệ sách, là em đã phát hiện ra có ai đó đang nhìn mình rồi. Ban đầu, em chỉ cho rằng người đó vô tình và vô ý nhìn mình thôi, nhưng em không ngờ rằng cái người đó, vậy mà giờ lại đi theo em, em ra thư viện, người nọ cũng ra khỏi thư viện. Đến giờ em lên lớp của mình, người đó cũng đi theo em luôn!

Không ổn. Đó chắc chắn là kẻ xấu. Yoongj trong đầu bật ra ngay suy nghĩ đó mà không phân tích gì nhiều thêm. Nhân lúc đối phương lơ là, em cho là người ta lơ là, chứ có lơ là thật không thì em chẳng biết, ngay lập tức, em co giò, thẳng tiến chạy biến theo bản năng mách bảo của ông bà tổ tiên.

Park Jimin khi không thấy đối phương co giò lên vọt, gã hơi bất ngờ, khó hiểu đôi chút trước sự việc em cừu kia vắt chân lên cổ chạy. Thế là bằng đôi chân dài, F3 của trường, lớp ăn thịt nhà sói họ Park, không ngần ngại gì mà đổi tư thế, phóng theo em nhỏ kia.

Một cách thần tốc-

Chết rồi chết rồi chết rồiii! Yoongi, một thân ôm quyển sách toán còn đang sợ bản thân làm rơi sách, nghe thấy tiếng giày va chạm với sàn nhà bên dưới tạo âm thamh huỳnh huỵch, em phát giác ra ngay là tên khả nghi nọ đã thực sự đuổi theo mình. Huhu- Yoongie không có làm gì liên quan đến nhà mấy người hết á. Mấy người đuổi theo tui làm cái gì vậy chứuuuu!!!

Yoongi sợ vãi khi thấy khoảng cách giữa hai người càng ngày càng bị thu hẹp lại. Tốc độ tên kia vọt như bay vậy. Dù cách em một khoảng kha khá lúc đi theo sau, ấy thế mà chưa đầy năm phút, tên đó đã sát nút em. Đến nỗi, nếu chỉ cần vươn tay ra hết cỡ thôi là tên nọ đã có thể tóm cổ em, kéo em ngã ngửa ra sau luô-

"Này, đừng có chạy xem nào. Đã ai làm gì-"

Park Jimin dai sức, nhưng chạy tít lên tận tầng năm sân thượng với em cừu kia thì cũng đã mệt thấy ông bà. Gã thở phì phò, vừa mới dứt lời dưới cầu thang, giờ thì có vẻ em cừu kia đã phát hiện ra không còn đường chạy nữa, thế nên ẻm cũng đã dừng lại.

Nhưng ẻm không hành xử giống người bình thường.

"Huhu... tôi- tôi không có làm gì đến nhà mấy người hết á. Tôi không có biết bí mật gia tộc hay âm mưu đen tối gì của nhà mấy người đâu. Nên- nên coi như tôi xin- xin cậu- tha- tha cho tôi một con đường sống- nh- nha?"

Jimin ngẩn người nhìn chiếc cừu trước mặt.

"Hử?" Gã bước lại một bước, tiếng hử cất lên hết sức khó hiểu. "Làm sao cơ?"

Min Yoongi ôm chặt quyển sách toán, em run rẩy chân lùi lùi có mấy bước, thế mà lưng đã chạm đến hàng rào bao quanh tà-li sân thượng.

Em hết đường chạy rồi!

Không, không lẽ mình phải bỏ mạng lại ở trên sân thượng của trường sao? Em hoang mang nghĩ, đôi mắt chực chực là đỏ ửng lên vì thương cho số phận đời cừu bé nhỏ của mình. Em đâu có làm gì ai đâu, em chỉ mới học lớp 12 thôi, chưa kịp làm gì cho nhân loại này tốt đẹp hơn hết. Em còn mang trong mình rất nhiều ước mơ và hoài bão đó. Em còn chưa báo hiếu cho bố mẹ ở quê cơ mà...

Nghĩ thêm vài câu nữa, min yoongi thiếu nghị lực, trượt chân xuống sàn, ngồi khóc ngon ơ.

Trong khi Jimin vẫn cách chiếc cừu kia hẳn ba mét và chưa nói gì cả.

Ôi trời ơi...

Tôi chưa có làm gì em đâu đấy nhé?

"Tôi đã làm gì em đâu." Gã cất giọng, cố thêm lần nữa để đánh tiếng với cừu con kia. "Em khóc cái gì."

"Huhu... đừng mà... đừng có giết tôi mà... tôi xin luôn đó..." Yoongi khóc lóc thảm thiết. "Tôi- tôi chỉ là một học sinh thôi. Không có- thực sự không có gây thù chuốc oán với ai hết-"

"Từ từ bình tĩnh đã đi nào." Park Jimin hòa hoãn, gã thấy cừu kia cứ nói nhảm cái gì đó không để ý đến gã, thế là thay vì đứng từ xa, gã tiến lại gần, chầm chậm ngồi xuống tiếp cận đối phương mà gã biết rõ là em ta chưa biết gã đã đến gần để sợ đâu.

"Huhu..."

Min yoongi lắc đầu, mái đầu mềm như kẹo bông lắc qua lắc lại, lắc tới lắc lui, lắc lên lắc xuống, đến khi gã thấy em không lắc nữa, gã mới nói nhỏ.

"Đừng có khóc nữa. Chúng ta chỉ mới gặp nhau thôi mà. Đã làm gì em đâu mà sợ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #minga