Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ᯓᡣ𐭩 ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄʜɪ́ɴ

Park thiếu gia thực sự có học yêu không?

Còn phải xem yoongi kia có cho tiếp cận không đã.

Tối về nhà, jimin thực sự dở bài dở vở ra để làm. Nhưng mà gã đụng đến trang sách nào là trang sách nấy đều chỉ hiện lên bóng hình của cừu yoongi thôi. Gã thì lại chẳng có số điện thoại hay có liên kết mạng xã hội nào với cừu, thế nên, giờ gã cũng muốn dùng chiêu "học dốt hỏi bài học bá" lắm mà không được.

Được thế quái nào, khi bài lớp 11 thì gã có thể làm được, lại còn không có phương thức liên lạc, chưa kể, có khi em cừu ấy cũng đã quên gần hết kiến thức lớp 11 rồi cũng nên chứ hở?

Được là được thế quái nào.

Thật vô nghĩa.

Ngẫm nghĩ, có lẽ em cừu kia thực ra đã ghét mình, chứ chẳng thích thú gì với sự tiếp cận ấy đâu, thế nên, giờ gã quyết định thay đổi kế hoạch.

𓆉𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟𓇼

Sang tuần mới, yoongi chẳng thấy jimin kia đâu nữa.

Em chẳng hiểu, bằng thế lực nào mà park jimin không còn lượn qua lượn lại trước mặt mình, không còn đồ ăn sáng, cũng không còn làm phiền mình đi ăn cơm trưa ở dưới căng-tin. Sự biến mất một cách khó hiểu của park jimin khiến cho chiếc đầu nhỏ bé của yoongi phải một lần động não, rằng vì sao, mà park jimin kia đột dưng biến mất rồi.

Có khi nào cậu ta kiếm được nạn nhân mới rồi không ta? Yoongi tự vấn, tự suy diễn theo cách của em. Hay do cậu ta không còn thời gian để chọc mình nữa, mà chuyển sang bắt cóc mình?

Có khi nào, một lát nữa ra khỏi cổng trường, cậu ta sẽ cho người chụp đầu bỏ bao mình, bắt cóc mình, tống tiền rồi diết Cừu diệt khẩu không?

Nói là suy diễn thôi, nhưng em suy diễn thật. Chẳng là, em cũng có đôi ba lần xem phim ma-phi-a. Thấy những băng đảng xã hội đen chụp đầu nạn nhân bằng bao tải bằng túi đen, rồi sau đó là chở đến một khu cảng nào đó rồi xử lý nạn nhân - cái đầu em cũng bắt đầu ghi nhớ rằng xã hội này còn tồn đọng nhiều băng đảng xã hội đen khác nhau, mà trong đó, có thể một ngày nào đó, em ,,có thể'' sẽ trở thành nạn nhân của bọn họ.

Dù em là một chú cừu vô tri không biết gì ngoài việc đi học.

Yoongi... yoongi thực sự không có thù hận gì với nhà sói mấy người mà...

૧(ꂹີωꂹີૂ)

𓆉𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟𓇼

C

hiều, khi mọi người đã ra về hết, yoongi lẽn bẽn, tò tò mò đến khối 11, tìm kiếm lớp của park jimin đang học.

Cừu nhỏ có nghe danh đến f3 học chung lớp 11a - lớp đầu khối - lớp mà dành cho những ai có học lực khá giỏi và có đủ điều kiện học đại học điểm cao. Dù sao thì em cũng không hy vọng bản thân sẽ bị nhìn thấy ở trong trường, cũng không hy vọng, park jimin vẫn còn ở lại trường, theo như cái định mệnh nào đó do tác giả nào đó sắp đặt-

Em gặp được ngay park jimin vẫn còn đang ngồi trong lớp-

Tác giả làm ơn đừng sắp đặt nữa, yoongi không muốn bị bắt cóc...

Câu chuyện giữa jimin và yoongi tiếp tục.

Khi thấy jimin, yoongi gần như sợ vãi mà chuẩn bị co giò chạy. Dẫu cho bao lần jimin chưa làm gì em cả, nhưng đã làm sao, khi bản năng trong em mách bảo em rằng, em chạy, hoặc em chết, chứ? Chả có nhẽ, linh cảm của em thay vì mách khôn thì lại quay sang mách dại em? Chả có nhẽ, thấy chết mà không chạy?

"Đừng chạy. Tôi không theo yoongi lên sân thượng nữa đâu." Jimin nói ngay khi liếc thấy chân em lùi lại một cách phòng thủ. Gã đã để ý em mấy lần, hễ lùi là sẽ chạy đi mất dạng.

Yoongi kịp thắng lại.

Em thực sự muốn biết, tại sao mà jimin vẫn còn ở lại trong lớp, thay vì đi về.

Có thần mới biết, jimin không thấy em về, thế nên gã đoán em vẫn còn nán lại lớp. Vì lẽ vậy, gã cũng ở lại lớp luôn.

Có thần mới biết.

Yoongi cửa nào biết được.

Yoongi đúng là không biết thật.

Tại yoongi làm gì có nghe được tiếng lòng jimin quái đâu.

Jimin im lặng nhìn yoongi.

Gã hứa trong kế hoạch là gã sẽ không dồn em cừu vào góc nữa. Để em tự chủ động cho em đỡ sợ. Thế nên thay vì đứng lên lại gần em, jimin ngồi đó, hướng ánh mắt ra phía cửa, nơi yoongi đang đứng với dáng vẻ chút xíu - ẻm đáng yêu.

"Sao... sao mà cậu chưa... chưa về..." yoongi hỏi nhỏ.

Yoongi không chỉ hỏi nhỏ, gã còn nghe em nói ngọng.

"Có mấy bài không hiểu, làm mãi không xong nên tôi chưa về." Jimin bịa ra, đại đại đi, cũng cũng đi, đằng nào thì em cừu kia cũng chẳng truy cứu. "Còn yoongi thì sao?"

Gã hỏi hớ-

Đáng ra gã không nên hỏi lại ẻm mới đúng- đang làm lạnh lùng-boi cơ mà-

"Tui-tôi... đến... đến để trả đồ lại cho cậu." Em nói. "Là, là cái túi vải đựng đồ ăn sáng đó. Tôi, một tuần rồi tôi hong có nhớ, nên giờ nhớ thì đi trả- trả cho cậu."

Jimin nhìn chiếc túi tote vải trên tay yoongi, gã cũng quên béng đi mất cái túi bảo vệ môi trường của mình.

Giờ thì ẻm cũng đã chủ động với gã rồi. Còn nói được một câu dài kha khá. Thế nên, jimin có thể ngưng làm lạnh lùng-boi nửa mùa lại được rồi nhỉ.

"Túi của tôi hả?" Jimin cười khẽ. "Cảm ơn yoongi nhiều nha. Yoongi đúng là tốt thật đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #minga