Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ᯓᡣ𐭩 ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴍᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ

Min yoongi từ bé đã thích đàn. Em mê đàn lắm. Nhưng ngặt nỗi nhà nghèo, bố mẹ không có đủ điều kiện cho đi học những món nhạc cụ các kiểu theo lối con nhà giàu, thế nên em chỉ đành để yêu thích chôn vùi vào dĩ vãng.

Giờ thì em lại được một gã sói - park jimin - vô tình gợi lại những niềm vui và cảm xúc trước - sự tò mò về những nốt nhạc nhảy nhót trên khuông.

"Yoongi thích đàn không?" Park Jimin ngắm nhìn em cừu họ Min tên Yoongi - người hai mắt lấp lánh sờ tay lên cuốn nhạc piano của gã với thái độ hết sức tò mò, hệt như một chú cừu đang tập làm quen nơi ở mới.

"Có... chúc chúc." Yoongi dè dặt gật gật đầu. "Hồi còn bé, thì có được thấy một lần. Giờ thì- giờ vẫn thích, chỉ là tui không- không có cơ hội để đụng đến thứ này nữa-" càng về cuối, giọng em càng nhỏ dần.

Jimin ngồi bên cạnh, ánh mắt dịu nổi tia tò mò.

"Sao lại không có cơ hội?"

"Một người như tui- không có biết nhạc lý, cũng không có biết đánh đàn- như vậy thì Không được chạm vào đàn-"

"Ý của yoongi là yoongi chưa bao giờ được đánh đàn, chưa bao giờ được sờ vào đàn piano ấy à?" Jimin làm rõ. Cái em cừu này, nói chuyện cũng khó hiểu quá rồi.

"Ừ-m." Yoongi gật gật. "Bởi- bởi vì không- tui không biết- nên, nên có thấy đàn, cũng không dám đánh."

"Thế nếu giả sử tôi làm gia sư cho yoongi thì sao?" Cái đầu mưu mô của loài sói báo cho gã, rằng bây giờ đang là thời điểm vô cùng thích hợp để đưa cừu con này lọt lưới. "Hửm?"

"Ơ- hả?" Họ min kia nghe xong câu hỏi - hay chính xác hơn là một lời đề nghị với từ "giả sử" làm nền chính cho tình huống, ớ người ra, chưa kịp tiêu hóa xem gã sói trước mặt đang có ý gì khi hỏi câu đó.

"Tôi-làm-gia-sư, dạy-yoongi-đàn." Park jimin kiên nhẫn nhắc lại từng chữ một.

Lần này thì, chẳng còn cái "giả sử" nào nữa cả.

Gã thực sự muốn thế.

"Cậu- cậu á?" Min yoongi quay ngoắt sang, gương mặt ngoài chữ ngạc nhiên thì chẳng còn gì thể hiện. "Nhưng vì sao cậu lại- lại làm gia sư cho tôi cơ?"

Cừu ngốc. Còn không phải vì cừu rất vừa ý tôi- ý tôi là- tôi thích yoongi đó!

Jimin gảy mũi. Gã ngần ngại trước câu trả lời trong đầu mình, cũng không biết nên lấy lý do gì cho hợp tình hợp lý. Vốn dĩ là hắn chẳng có động cơ nào để làm gia sư nhạc cho một chú cừu cả; trừ phi một con sói như gã muốn lột sạch con cừu ra, giần ẻm ra bã và xong việc thì ném ẻm qua một bên. Nhưng Jimin không muốn hình tượng "gut boy" của mình đã kì công xây dựng cả tháng qua sụp đổ trong tích tắc, càng không muốn, giữa gã và em tự nhiên lại dựng nên một bức tường "friend with benefits" đơn giản như đang giỡn, bằng việc dụ ẻm lên giường với mình, rồi lần sau, lần sau, lần sau nữa, lại cứ tiếp diễn hành động như vậy...

Gã ghét cái danh "máy dập" của bọn jungguk và taehyung gán cho gã.

Gã còn chưa dập được ai trong cái khối này-

Thế nên, gã buộc phải vắt óc, suy nghĩ cho ra một lý do nào đó, để thuyết phục em cừu đồng thuận với cái lý gia sư nhạc mà gã đề ra.

Gã chỉ muốn có thêm thời gian ở cạnh bé cừu này thôi.

Ẻm thơm phức, mềm mại, trắng hồng và còn rất đáng yêu.

Rất đáng để thưởng thức lâu dài.

Rất đáng để làm bé cừu của mình gã.

Rất đáng để yêu.

"Vì tôi rất ngưỡng mộ sự yêu thích của yoongi dành cho đàn piano." Park jimin - iq trời cho bao nhiêu không biết - đã thốt nên được lời sau vài phút ngẩn ra ngắm cừu yoongi - loài cừu đang giương đôi mắt long lanh của em nhìn gã.

Ẻm hút hồn gã ghê gớm.

Gã thích em.

Rất rất thích em.

"Yoongi thực sự rất yêu đàn. Còn có, tôi có khả năng chỉ cho yoongi vài điều cơ bản với đàn, mà nhà tôi cũng có một cây đàn nhỏ. Nếu tôi là gia sư của yoongi, yoongi có thể ở nhà tôi, dùng đàn của tôi, học đàn từ tôi. Rất tiện." Gã chỉ ra ưu điểm. "Đặc biệt, để tôi làm gia sư còn có ưu đãi nữa."

Yoongi tròn xoe mắt nhìn gã hót hay hơn chim.

"Chừng- chừng đó phúc lợi- còn có cả- cả ưu đãi nữa sao?" Min yoongi lẩm bẩm với tông giọng nhỏ xíu khiến gã nghe xong mà mềm nhũn tim ra. "Cậu- cậu lừa tui chứ gì-"

"Tôi có lợi lộc gì từ việc này đâu mà đi lừa yoongi." Jimin xì một cái, vẻ mặt tỏ ra hơi thất vọng một chút khi nghe đối phương mềm mại đổ tội lừa đảo lên đầu mình. "Thế nào? Yoongi có muốn nghe về ưu đãi không?"

"Có- có." Yoongi gật đầu như gà mổ thóc. "Nghe chứ."

"Ưu đãi là được kèm cặp miễn phí." Park Jimin tung đòn tài chính - ngón đòn không ai chối từ nổi.

"Thế- thế thì có phải là cậu đang lừa tôi rồi không- trần đời này làm gì có cái gì mà miễn phí chứ." Yoongi - ngoài dự đoán của họ Park - phản đòn ngay khi nghe thấy mùi "miễn phí".

"Tôi chưa nói hết." Jimin thản nhiên nhướng mày. "Miễn phí một tháng đầu. Các tháng sau nếu muốn học tiếp, học phí sẽ được tính sau."

Cỡ này mà còn không chiuh nữa thì chỉ có nước bốc đất mà ăn. Jimin thở dài trong bụng. Gã đã rất kiên trì rồi đấy. Còn không chịu nữa, gã đè em ra đây luôn cho xong.

Người gì đã thơm còn cứng đầu.

"Thế... có- tôi có phải làm gì để- để trả công cho cậu dạy tôi không?" Yoongi nghe gã nói xong, thấy bùi bùi tai liền vần vần vò vò vạt áo. Em cũng biết gã đang toan tính điều gì đó chứ. Chỉ là, nếu gã thực sự tính học phí, em thực tế có làm trâu làm ngựa cũng phải trả đủ.

Bởi em nghèo, em làm gì có tiền để học những thứ như đàn nhạc.

"Trả công ấy à?" Park jimin trầm ngâm. Gã chớp mắt, nhìn vào đôi môi của em cừu mềm xinh yêu và giây rồi tủm tỉm cười.

"Có đấy. Nhưng hơi quá sức với yoongi. Yoongj vẫn làm chứ?"

Yoongi phân vân, em thực không muốn làm đâu, nhưng vì học miễn phí, nên em khẽ gật.

"Mỗi ngày học xong, hôn một cái."

𓆉𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟𓇼

-----Truyện được đăng tải trên một trang duy nhất là Wattpad. Vui lòng không mang đi nơi khác, không copy, không re-upload, không đăng lại, không giới thiệu, không PR, không quảng bá truyện-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #minga