13
Cậu không dám khóc thành tiếng.
Tay bị trói treo lên cao quá lâu, khớp vai nhức nhối như sắp bật khỏi ổ. Người đung đưa theo từng cơn run, như quả chuông nhỏ bị bỏ quên trong gió lạnh. Bụng trống rỗng, đau âm ỉ đến mức chỉ thở thôi cũng thấy muốn ói. Nhưng không dám. Không dám rên, không dám mếu.
Chỉ dám cắn răng, ngửa mặt lên trần nhà tối om, cố ngăn nước mắt chảy xuống má.
Khóc - hắn sẽ phạt.
Làm rơi nước mắt - sẽ bị mắng là "bẩn".
Thế là cậu ráng nuốt. Nuốt ngược mọi nỗi đau đang dâng trào tận cổ.
Nuốt cả tiếng nức, nuốt luôn cả lời xin tha đang cào cấu đầu lưỡi.
"Ráng đi... chút nữa thôi..." - cậu thì thầm trong đầu.
"Ngủ một lát... ngủ rồi sẽ không đau nữa..."
Nhưng ngủ đâu được. Đau thế này, lạnh thế này, ai ngủ nổi.
Mí mắt khép lại, nước mắt vẫn tuôn ngang qua thái dương, âm thầm như một tội lỗi.
Mỗi giọt rơi xuống là một cái siết trong ngực - cậu phải cố siết bụng mình lại để tiếng nấc không bật ra.
Cổ họng nghẹn đến bỏng. Tim đập rối loạn. Cậu sợ nếu mình thở mạnh một cái thôi, âm thanh sẽ vang lên, rồi hắn sẽ biết, rồi...
Rồi cậu sẽ lại bị phạt.
Thế là, giữa cái phòng tối lạnh lẽo, cậu cứ run rẩy như thế.
Nước mắt chảy ướt hết tóc, ướt cả cổ áo. Nhưng không dám chùi. Không dám rên. Không dám khóc thành tiếng.
Khóc - nhưng phải nín.
Nín đến nghẹn. Nín đến phát ho.
Nín đến mức, tiếng tim đập cũng như bị bóp lại trong lòng ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com