16
Chiếc xe lướt êm trên mặt đường, nhưng trong đầu cậu thì chẳng có cái gì là “êm” cả.
Thứ âm thanh gầm gừ dưới bánh xe hòa cùng tiếng động cơ đều đều như đang khoan vào thái dương. Hắn ngồi ghế lái, im lặng. Còn cậu, bị trói tay ra sau, cổ dựa vào cửa kính lạnh ngắt, mặt tái mét như sắp chết.
Cậu nuốt khan lần thứ n. Dạ dày quặn lên từng đợt. Nước bọt loãng và lạnh như nước đá dâng đầy trong miệng. Chỉ cần thở sâu một cái thôi… là sẽ ói.
Cậu xoay đầu nhìn ra cửa kính bên cạnh – cảnh vật lao qua như đạn. Mắt cậu nhòe đi. Mọi thứ quay mòng mòng.
“Dừng xe…” – cậu lắp bắp. “Tôi không chịu nổi…”
Hắn liếc gương chiếu hậu. Không nói. Không giảm tốc.
“Tôi nói dừng…!”
Hắn rút một mảnh vải đen từ ghế phụ, vươn tay ra phía sau, túm lấy cằm cậu như nắm con mèo sắp sùi bọt mép, kéo giật về sau.
“Im.” – Hắn quấn vải quanh đầu cậu, bịt kín mắt.
Cậu giãy giụa. Dây trói siết vào cổ tay. Mọi thứ tối đen.
Bụng cậu co thắt. Mùi trong xe không còn, nhưng chuyển động vẫn ở đó, ngấm vào từng sợi dây thần kinh.
Cậu không còn thấy đường. Không biết quẹo trái hay rẽ phải. Chỉ có cảm giác xe đang chạy mãi… mãi… như một con quái vật khổng lồ kéo cậu đi giữa địa ngục.
Một giọt nước mằn mặn trào ra từ khóe mắt, chảy ngược vào mang tai. Cậu không còn biết là mồ hôi, nước mắt, hay gì khác.
Cậu nghiến răng. Cố nuốt ngược nỗi buồn nôn.
Hắn vẫn lái. Thản nhiên như thể đằng sau là một cái xác.
“Còn ói ra xe…” – giọng hắn cất lên, trầm thấp mà đủ giết người.
“…tao sẽ bắt mày liếm sạch.”
Cậu nín thở.
Không dám ói.
Không dám khóc.
Chỉ còn nhịp tim dồn dập… và mùi vải ẩm trên mặt, bịt kín mọi cảm xúc còn sót lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com