Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17


“Đọc đi.”

Hắn quăng cuốn sách vào lòng cậu, giọng đều đều, mắt vẫn nhìn ra đường.

Cậu nhìn xuống dòng chữ lắc lư.
Cảnh vật bên ngoài xe chuyển động như bị kéo giật, não thì như đang bị ai dùng muỗng quấy tung.

“...Tôi không đọc được…” – cậu lẩm bẩm, giọng run run.

“Không hỏi.” – hắn ngắt lời, tay vặn volume nhạc nhỏ lại để nghe rõ hơn.
“Đọc. Từ đầu.”

Cậu nuốt khan. Mắt mờ đi vì buồn nôn.
Lưỡi như phình ra, cổ họng nóng rát.

“…Trang… ba mươi… tám…”
“…‘Cấu trúc gene của cơ thể… phản ứng với—’”

ỌE.

Không thành tiếng, nhưng cơn trào dâng đã nghẹn ở cổ.
Cậu cắn môi, lấy tay siết chặt đùi để kìm nén.
Hắn liếc sang một cái.

“Tiếp.”

Cậu run tay, mồ hôi rịn trên trán.
“…‘–với các tác nhân biến đổi… có thể gây ra… thay đổi về hình thái…’”

Mỗi chữ như con dao nhỏ cắt vào dạ dày.
Xe xóc một cái. Cậu nghiêng đầu, suýt nữa thì ói lên sách.

“Dừng lại…” – cậu rên, mặt tái mét.
“Không được…”

“Còn một chương nữa.” – hắn thản nhiên.

Cậu trân trối nhìn hắn như thể hắn vừa tuyên án tử hình.

“Làm tốt… tao cho uống thuốc.”
Giọng hắn dịu lại, nhưng không có chút thương xót nào.

Cậu bật cười như khóc, rồi cúi xuống…
Tiếp tục đọc.

Vì không ai muốn nôn lên đùi một thằng như hắn cả.
Hoặc… bị nhét vào cốp như lời hắn nói lần trước.

Cậu nén từng hơi thở, mỗi lần hít vào là mùi da xe, mùi thuốc tẩy, mùi hắn… và cả cái mùi chết tiệt của chính cơn say.

Trang sách nhòe đi. Không biết vì lắc lư hay vì mắt cậu đang đầy nước.
“…‘thay đổi về hình thái… có thể dẫn tới… đột biến…’”

Cậu nuốt xuống. Cái chất lỏng tinh khiết kỳ lạ bắt đầu trào lên cuống họng.
Mỗi câu chữ như bị rút qua cổ bằng móc sắt.
Từng từ một cào rách dây thần kinh.

“Đọc tiếp.” – giọng hắn không cao, không gấp, nhưng nặng như đá dằn lên lồng ngực.

“...‘đột biến trong cấu trúc tế bào…’”
“…có thể… có thể dẫn tới…”
Cậu cắn răng. Toàn thân run như sốt.

Hắn liếc qua.
“Tao nói là đọc, không phải hấp hối.”

Cậu nghiêng đầu về cửa sổ.
Gió táp vào mặt, không đủ mạnh để thổi bay buồn nôn, nhưng đủ để níu lại chút tỉnh táo.

“...Đột biến gây ảnh hưởng tới… hệ thần kinh trung ương.”
Một dòng nữa.
Cậu thở dốc. Mặt tái nhợt. Mắt long lên như sắp vỡ mạch máu.

Hắn chìa tay ra – trong tay là một viên thuốc chống nôn.

Cậu như thấy Chúa giáng trần.

“Xong đoạn đó.” – hắn nói.

Cậu nghiến răng.
“…và… khiến… cơ thể không… kiểm soát được—”

ỌE—
Một tiếng nấc chặn ngang cổ họng.

Hắn bóp trán: “Xuống xe.”

Xe thắng lại.
Cậu mở cửa, nôn như thể đang ói cả não ra, tay vẫn nắm chặt cuốn sách vì sợ rơi sẽ bị bắt đọc lại.

Một lúc sau, hắn dựa vào cửa xe, thong thả nói:
“Lần sau mà còn ọe lên sách của tao, mày sẽ phải chép lại nguyên cuốn bằng tay.”

Cậu nằm bẹp trên vỉa hè, thều thào:
“…Tôi sẽ chết mất…”

“Chết thì dễ.” – hắn nhún vai. “Sống mà không dám ngẩng mặt mới nhục.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com