Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18


Căn phòng trắng lặng như thể âm thanh cũng bị triệt tiêu. Bàn kim loại, đèn mổ treo lơ lửng trên trần, và hắn—vẫn khoác chiếc áo blouse sạch sẽ, cổ áo hơi xộc xệch vì chẳng buồn cài đủ cúc.

Cậu nằm nghiêng trên sàn, cổ họng đỏ rực như thể vừa bị vạch toạc từ trong ra ngoài. Máu trộn với nước miếng, dính vào áo, trượt qua xương quai xanh thành từng vệt nhầy. Mỗi nhịp thở cậu lấy, là một lưỡi dao vô hình cứa qua cổ họng. Không nói được. Không kêu nổi. Chỉ có thứ âm thanh yếu ớt như tiếng thú nhỏ bị giẫm lên.

Hắn ngồi xổm trước mặt cậu, tay mang găng, ánh mắt không chút cảm xúc. Một bên tay cầm cây kẹp gọng dài, còn vương máu ở đầu kẹp.
"Đau không?" – hắn hỏi, nhưng chẳng chờ câu trả lời. Như thể câu hỏi chỉ để cậu nhận ra bản thân không thể trả lời nổi nữa.

Cậu cố lùi lại, lưng va vào chân bàn kim loại, cả người run bần bật. Tay phải co giật, cổ tay sưng phù, xương đã bị ép vặn đến mức lệch trục. Cái tiếng “rắc” khi nãy vẫn còn vang vọng trong não, lặp đi lặp lại như một ám thanh vĩnh viễn không xóa nổi.

"Phản xạ của mày khá chậm đấy." – hắn đứng dậy, lật ngửa cổ tay cậu ra xem. Cậu giật lại, nhưng sức lực bằng không. Cảm giác như mọi dây thần kinh đều bị đốt cháy cùng lúc.
Hắn nghiêng đầu, hơi nheo mắt.
"Xương quay lệch rồi. Không gãy hoàn toàn... Tao hơi nhẹ tay rồi nhỉ?"

Cậu há miệng muốn hét, nhưng không khí lùa vào chỉ khiến cổ họng đau buốt, như thể có lưỡi cưa nhỏ đang rạch qua từ trong ra ngoài. Lồng ngực co bóp mạnh, nước mắt giàn giụa, chẳng rõ vì đau hay vì tuyệt vọng. Bàn tay lành cố bám vào sàn, nhưng chỉ cào được vài vệt máu loang.

Hắn bước lại, bẻ găng tay vứt vào sọ rác, cúi người thấp sát tai cậu, hơi thở lạnh tanh:
"Thử kêu nữa đi. Tao thích nghe mày rên đấy."

Cậu co người, cổ họng nấc lên âm thanh méo mó. Tiếng động phát ra từ miệng mình khiến bản thân phát sợ—nó không giống giọng người. Không còn là tiếng kêu cứu, mà là một thứ vô nghĩa đầy đau đớn.

Hắn nhìn xuống, ánh mắt rọi qua cơ thể cậu như đang kiểm tra bệnh nhân trong phòng mổ. “Họng rách. Tay lệch. Huyết áp đang tụt. Nhưng chưa ngất. Tốt.”
Hắn nói như đang độc thoại, rồi thò tay lôi một sợi dây buộc vải ra từ ngăn kéo.

"Phải cố định lại cổ tay mày, không thì mày đau quá mà chết mất." – giọng hắn nhẹ như ru ngủ, nhưng tay siết chặt đến mức xương bị ép chặt vào nhau, khiến cậu cong người lên như sắp gãy lưng.
"Im lặng lại, ngoan nào... Không nói được rồi thì đừng cố nữa."

Một tiếng nấc nghẹn bật ra từ họng cậu khi dây siết chặt quanh cổ tay gãy. Cả người lạnh ngắt, cổ họng đau đến mức mất cảm giác, mắt cậu mờ đi trong lúc hắn quỳ cạnh, vuốt tóc như đang dỗ dành một bệnh nhân bé bỏng.

Hắn nhìn gương mặt cậu—ướt đẫm nước mắt, miệng há ra trong tuyệt vọng mà không phát ra được lấy một tiếng cầu xin nào—và mỉm cười nhạt:

"Đẹp lắm. Tao thích mày lúc không phản kháng."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com