Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19


Nhịp tim cậu loạn nhịp. Không phải nhanh – mà là kiểu đứt đoạn, hụt hơi, như tiếng trống gõ sai nhịp. Toàn thân đổ mồ hôi lạnh, huyết áp tụt nhanh như nước rút khỏi vết thương hở. Đầu óc mờ đi, tiếng ồn xung quanh dần biến thành một khối u mê lùng bùng, không rõ tiếng hắn hay tiếng máu chảy qua tai.

Tốt quá. Sắp ngất rồi. Cơ thể cuối cùng cũng buông tay.

Nhưng rồi…

“Tỉnh dậy. Tao chưa cho mày ngất.”

Một tiếng bốp như trời giáng thẳng vào má. Hắn vừa tát cậu. Không mạnh đến mức làm văng máu, nhưng vừa đủ để đánh thức các dây thần kinh ngủ quên trong mê sảng. Mắt cậu mở hé, mờ đục như mặt nước bẩn, chỉ còn thấy đường viền của gương mặt hắn. Rất gần.

Hắn ghé sát, luồn tay ra sau gáy cậu, bóp mạnh một điểm nào đó. Cảm giác như luồng điện lạnh chạy dọc xương sống—đau bén như bị tiêm acid vào tủy sống. Cậu cong người, miệng há ra nhưng không phát tiếng, cổ họng vẫn là một vũng máu không lời.

"Tỉnh." – hắn nhấn thêm một lần nữa, lần này kéo dài hơn, như đang chọc vào trung khu thần kinh bằng kim mổ sống.

Toàn thân cậu co giật. Hắn ngồi xuống, rút từ túi áo ra một lọ gì đó—mùi khai nồng, gắt tận óc. Amoniac. Hắn thản nhiên bật nắp, nhét miếng bông vào sát mũi cậu.

Không khí vừa vào phổi, não lập tức cháy rụi. Mắt cậu mở to, trợn trắng trong một khoảnh khắc như bị điện giật. Ngực co rút, dạ dày quặn lên như muốn nôn, nhưng không còn gì trong bụng ngoài máu trào ngược.

Hắn cười nhẹ:

“Tốt lắm. Còn phản xạ tức là chưa chết.”

Cậu giãy giụa trong vô vọng. Tay gãy run lẩy bẩy, tay còn lại cố đẩy ra nhưng hắn nắm gọn trong lòng bàn tay, như nắm một món đồ chơi lỏng lẻo.

Ngất không phải đặc quyền. Với hắn, ngất là một hình thức trốn chạy. Và mày không được phép trốn.

Hắn nghiêng đầu nhìn gương mặt tàn tạ của cậu – mặt tái xanh, môi rướm máu, mắt đỏ ngầu.
"Đừng mơ thoát khỏi tao bằng cách lịm đi. Mày sẽ cảm nhận từng giây một."
Hắn cúi xuống thì thầm sát tai:

“Mày đau chưa đủ.”

Cậu cố há miệng, muốn phản kháng, nhưng thanh quản rách nát chỉ bật ra tiếng khò khè vô nghĩa.
Lại một cái vặn cổ tay nữa—lần này là cái tay chưa gãy.

“Rắc.”

Tiếng đó vang lên một lần nữa. Nhỏ thôi. Nhưng não cậu nổ tung.

Không ngất.
Không chết.
Không có quyền gì cả.
Chỉ có cảm giác bị kẹt trong cơ thể đang bốc cháy, từng dây thần kinh rít lên như bị lột trần.

Cậu chỉ còn biết run rẩy, nước mắt và mồ hôi trộn thành vũng, thở không ra hơi, tim không còn đập đều.
Hắn vẫn ngồi đó, nhẹ nhàng đặt tay lên ngực cậu, như đang nghe nhịp tim.

“Tốt. Vẫn sống. Vẫn đủ để cảm nhận.”
“Tao sẽ giữ mày tỉnh. Tới khi mày quỳ, van xin, và... quên luôn khái niệm ‘xỉu’ là gì.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com