Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22


Lúc hắn quay lại, cậu đã mơ màng. Không ngủ, không tỉnh – cơ thể chỉ còn phản xạ run nhẹ như thể đang bị rút cạn năng lượng.

Hắn không hỏi, không ra hiệu. Chỉ gỡ sợi vải trói cổ tay cậu, rồi kéo người dậy như nâng một con rối.

Cậu không phản kháng. Không còn sức. Tay buông thõng, vai rũ, mắt nhắm hờ.

Hắn đặt cậu ngồi xuống, lưng dựa tường, hai chân co lại theo bản năng phòng vệ. Rồi hắn lại quỳ. Vẫn cái tư thế ấy – nhưng lần này, không còn là kiểm soát. Là tuyên bố chủ quyền.

Lúc đầu, cậu không nhận ra.

Chỉ thấy đầu óc lảo đảo, mỗi một nhịp di chuyển của hắn là một làn sóng lan ra khắp hệ thần kinh. Mạch máu ở cổ, ở tay, ở bụng như rung lên cùng một tần số. Thở không ra hơi, nuốt cũng thấy nghẹn.

Tới khi hắn giữ lấy cổ chân cậu, ấn nhẹ xuống, rồi đổi góc – cậu mới hiểu.

Không còn là khám phá. Là vắt kiệt.

Hắn làm chậm, tàn nhẫn, vặn xoắn từng điểm tiếp xúc cho đến khi chúng trở nên quá nhạy, rồi lại lùi lại đúng lúc để kéo dài cảm giác dở dang. Như thể đang chơi nhạc bằng dây thần kinh người thật – một bản giao hưởng méo mó của nghẹt thở, ẩm ướt, lạnh lẽo và đau rát tinh vi.

Cậu bắt đầu thở dốc, nhưng không dám mở miệng. Hắn nhận ra – và cố tình kéo dài thêm vài nhịp nữa, khiến từng sợi cơ trên người cậu căng cứng như trực trào.

Mắt cậu bắt đầu đảo. Mồ hôi rịn ra khắp thái dương, mạch đập lệch nhịp, lồng ngực co lại như sắp ngừng thở.

Nhưng hắn không dừng.

Cậu bắt đầu hoảng. Cảm giác này… quen. Là cái kiểu ngột ngạt khiến não mờ đi, khiến mắt mờ, tay run – và rồi…

Một tiếng "Nín thở lại!" như một cú búng vào thần kinh.

Cậu làm theo, như bản năng sinh tồn. Nhưng đầu óc váng vất, cổ họng nghẹn ứ. Rồi, không báo trước – một đợt cuối cùng ập đến.

Cơ thể co giật. Không phải vì khoái cảm, mà là vì quá tải. Giống như một sợi dây đàn bị kéo căng đến mức chỉ cần chạm nhẹ là đứt. Tay cậu siết lấy bất kỳ thứ gì – không khí, ga giường, chính mình – bất lực.

Hắn đứng dậy.

Không nói một lời, nhưng ánh mắt hắn nhìn cậu như thể: tao biết mày đã đến giới hạn. Và chính tao là người đẩy mày đến đó.

Cậu gục xuống, toàn thân đẫm mồ hôi, da lạnh ngắt, tim đập lệch.

Đầu cậu không nghĩ được gì. Chỉ còn một ý niệm duy nhất:

Không còn ai khác. Chỉ có hắn.

Lưng cậu đập mạnh xuống nền lạnh, cơ thể co giật vài lần như phản xạ sinh tồn còn sót lại, rồi im bặt. Mồ hôi thấm đẫm sợi tóc dính sát vào da mặt, hàng mi run run một cái cuối cùng trước khi lịm hẳn.

Căn phòng tối om. Không tiếng động. Cậu nằm đó như một món đồ bị vắt cạn, làn da tái bệch hệt tờ giấy nhầu. Vệt nước chảy từ tóc xuống cổ, qua hõm xương đòn rồi thấm vào áo đã chẳng còn nhận ra hình dạng.

Một tiếng. Hai tiếng. Ba tiếng... Không biết bao lâu, chỉ có cậu với bóng tối ngột ngạt như đè nén cả nhịp thở. Không ai đến. Không ai hỏi.

Lồng ngực chỉ còn nhấp nhô nhẹ như thể mảnh vải bị gió thổi khẽ, thở mà như không, sống mà như thể sắp bị rút nốt chút ý thức còn lại. Đến cả bản thân cũng chẳng đủ tỉnh táo để cảm nhận đau nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com