25
Cậu tỉnh lại, không rõ là sau bao lâu.
Mi mắt dính chặt vào nhau như hai lớp giấy mục nước, mở ra cũng chẳng nhìn rõ gì ngoài màu trắng cháy lóa của ánh sáng từ khe cửa rọi vào. Họng khô đến mức không phát ra nổi âm thanh, lưỡi như dán chặt vào vòm miệng.
Cậu không nhớ được lần cuối cùng mình ăn là khi nào. Uống nước — càng mơ hồ hơn. Dạ dày đã thôi cào xé từ lâu, giờ chỉ còn lại một khoảng trống rỗng vô cảm.
Khi định ngồi dậy, đầu cậu đập ngược vào sàn lạnh với một tiếng “cộp” khô khốc. Không đứng lên nổi.
Một cơn chóng mặt lướt qua như sóng điện, cả người run lên bần bật. Mồ hôi lạnh rịn ra sau gáy, nhưng lại không có lấy một giọt nước mắt. Cậu không thể khóc. Không còn đủ nước trong người để khóc.
Cậu bò — nếu cái thứ động tác chậm chạp, lết đi như giun dập đầu kia được gọi là bò.
Ngón tay sượt qua nền nhà, chỉ kéo theo vài vụn bụi mỏng. Không gì để ăn. Không gì để uống. Không gì để níu.
Cậu không nghĩ được gì, chỉ còn bản năng đang giật dây từng khớp xương.
Miệng mấp máy như thằng điên, cố gọi, nhưng âm thanh phát ra chỉ là một chuỗi rít gãy như hơi gió thoát từ ống tuýp rỉ sét.
Gọi hắn.
Không phải vì cần hắn. Mà vì nếu hắn không quay lại…
…là cậu sẽ chết.
Không đau đớn, không vật vã như bị đánh đến rách da lòi xương.
Mà chết trong yên lặng.
Và đó mới là thứ đáng sợ nhất.
Cậu vươn tay. Không biết về phía gì. Có thể chỉ là để tự thuyết phục bản thân rằng mình vẫn còn có thể cử động. Một động tác ngu ngốc. Vô ích. Mỏi mòn.
Mắt mờ như nước đục. Lúc nhận ra tay mình đang chạm vào vệt nước tràn ra từ góc phòng, cậu không nghĩ.
Không cần biết đó là nước gì. Dơ. Mặn. Tanh.
Cậu liếm.
Lưỡi rách.
Miệng nhăn lại vì mùi nồng, lưỡi tê như vừa cắn phải kim loại rỉ.
Nhưng nuốt.
Nuốt bằng mọi cách.
Vì sống.
Vì sợ chết không đáng sợ bằng sống mà hắn không còn quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com