1
Bầu trời đêm đen nổi lên một loại cảm giác bí ẩn khó tả, gió lồng lộng thổi ù vào tai có thể khiến con người ta cảm thấy choáng váng và kinh sợ. Bởi lẽ gió của ngày hôm nay không đơn thuần là những ngọn gió bình thường, nó hệt như một tín hiệu ngầm đang lân la, mò mẫm tới thành phố đông đúc với những ngọn đèn neon sáng rực men theo các con đường tạo thành những dòng mạch sáng loáng đẹp mắt.
Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ dưới chân những toà nhà cao ốc sừng sững mờ nhạt đi, sương mù đang buông xuống thành phố, một đoàn người náo loạn la hét chạy theo dọc đường phố. Phía sau một mớ hỗn loạn ấy là một sinh vật màu đen dài ngoằng đang trườn bò trong làn sương mờ ảo. Trong thoáng chốc, sương mù trở nên dày đặc, sinh vật đen dài đó đang mỗi lúc tới gần với đoàn người hỗn tạp, hệt như sát thủ ám sát con mồi trong trong chính cái lồng vô tận của hắn.
Zeny đứng trên tầng lầu của một toà nhà cao tầng quan sát mọi thứ. Đoạn, cậu quay sang bên phía người cộng sự đứng ở toà nhà song song, hai người gật đầu như một dấu hiệu ngầm, rồi lao xuống bên dưới.
Gió như lưỡi kiếm đang chém từng nhát vào mặt của cậu. Đối mặt với lực gió ấy, Zeny rút từ trong túi áo một con dao lam phát ra ánh sáng dạ quang. Đoạn, cậu chém một đường xé gió, một đường khí công hình vòng cung ấy dường như đảo lộn không gian, lao thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của con quái vật. Nó rống lên ầm trời, cựa quậy khiến cho vài toà nhà sụp đổ. Gây ra tiếng ồn kinh thiên động địa.
Sinh vật này to lớn đến mức cậu có thể đứng được trên con mắt của nó, chân cậu đang dính những chất lỏng màu xanh rỉ ra từ mắt của nó do nhát chém vừa rồi, sau vài giây định hình xung quanh, cậu chợt phát hiện ra sinh vật này trên thân của nó hàng nghìn hàng vạn con mắt đang nhìn về phía cậu. Zeny hiểu ra một điều điểm yếu của sinh vật này là mắt của nó, song không thể mất thì giờ để xử lý hết chi chít những con mắt đó được.
Như vậy là kết quả đã nằm ngoài dự đoán, nhưng cậu dám chắc sẽ có một khuyết điểm khác nằm trên thân sinh vật này.
Cậu bắt đầu chạy trên thân con quái vật, thân của nó đen bóng và cứng cáp, con dao lam của cậu cũng giống như lấy trứng đập đá mà thôi. Thân của nó còn trơn trượt, cậu phải dẫm đạp lên con mắt của nó. Song như vậy là một lợi thế, điều này khiến con quái vật rút cạn dần sức lực.
Phía sau cậu người cộng sự cũng giẫm đạp lên con mắt của nó.
"ZENY, ĐẰNG TRƯỚC!!!!"
Cậu lơ là nhìn về phía cộng sự của mình trong giây lát rồi giật mình quay về phía trước.
Một thứ gì đó rất dài nhọn đang lao về phía cậu. Dường như đó là đuôi của sinh vật này, đầu đuôi của nó là một chùm gai góc chết người trông hệt như một cái chuỳ. Trước khi bị những cái gai chết chóc ấy đâm vào người, cậu bật nhảy ngược lại, song một cảm giác thót tim sượt qua người cậu, phía dưới không hề có thân có sinh vật đó mà là một con đường trống trải.
Đoạn, một thứ gì đó đập mạnh vào toàn bộ thân người Zeny, rồi cái cảm giác lâng lâng kì lạ như được nâng lên, hệt như đang nằm trên chiếc kim giây của đồng hồ. Tâm trí của cậu quay mòng mòng như đang chơi một trò chơi cảm giác mạnh trong công viên. Trong cảm giác lồng ngực như đang chơi trống ấy cậu nghe thấy âm thanh nhỏ bé nhưng đủ nghe.
"Zeny! Zeny! Cậu có ổn không?! Zeny!!!"
Sau vài phút định hình, cậu mới định hình được mọi thứ. Hoá ra, khi cậu lộn ngược, sinh vật đó đã bay lên trời, rồi thứ đập mạnh vào người cậu chính là cái đuôi của sinh vật đó. Đoạn, theo lực gió, cậu bám chặt vào đuôi của nó rồi bay lên trời. Cho đến hiện tại, cậu thở phảo nhẹ nhõm khi đã không bị hất tung.
Đoạn, cậu lại có cảm giác mình đang tụt xuống dần dần, phải lẽ phần đuôi của nó cũng rất trơn trượt, rồi chân cậu chạm phải vào một thứ rất cứng. Cậu nhìn xuống dưới thì thấy một cái gai sừng sững màu trắng bạc lồi ra từ phần da thịt, cậu dám chắc đó là vảy đuôi.
Zeny cố gắng giữ thăng bằng trên cái vảy đuôi của nó, từ từ nhìn xuống dưới. Hiện tại, cậu đang ở độ cao có thể tính đến hàng trăm mét.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com