Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3 nhặt phản diện về nuôi

      Đêm gió lạnh lẽo, 1 thân 1 mình cô gái nhỏ choàng chiếc áo bông đen bỏ trốn khỏi căn biệt thự rộng lớn. Nàng chạy mãi, chạy mãi cuối cùng dừng chăn ở con phố đèn đỏ xa hoa.  Nàng cuối đầu tìm kiếm cậu bé có mái tóc trắng ngần kì diệu. Trong con ngươi đen láy hiện lên sự lo lắng khôn nguôi.

       - mọe, lạnh thí mồ. Tên phản diện oắt ơ ở đâu vậy trời

      (  xà lơ phất phơ, giờ vô cốt truyện chính nè )

      Dù đã choàng 3 lớp áo dày nhưng những con gió rét buốt vẫn cứa vào từng thớ thịt trên người. Mẹ thiên nhiên như muốn chôn vùi mọi thứ dưới lớp băng tuyết lạnh lẽo.  Khuôn mặt kiều diễm Lộ ra trước gió trở nên trắng bệch. Hắn gồng mình trước cái lạnh thấu xương  bôn ba lục lọi khắp các ngõ ngách mà theo kí ức trong cốt truyện tên phản diện sẽ nằm đó. Mà éo có ra. Sự lo lắng cứ thế dâng trào mỗi lúc 1 lớn hơn.

      Hắn vừa tìm vừa chửi thề ko biết bao nhiêu câu từ văn minh mà kiếp trước ngày nào cũng có dịp sử dụng.

      Trên con đường đc những bông tuyết phủ trắng xóa, thỉnh thoảng còn có vài cái xác la liệt dưới lớp tuyết. Thú thật hắn cũng muốn về gã lưng lên giường và chui vào chiếc chân ấm, nằm trên chiếc gối mềm mà đánh 1 giấc ngon lành.

       - nhưng chả nhẽ ra đến đây rồi về tay ko

          thế là hắn cắn răng tìm tiếp. Tìm mãi tìm mãi, đến khi ánh đèn trong các ngôi nhà dần tắt, màn đêm gần như che phủ tất cả hắn mới thấy lấp lo trong góc hẹp có 1 cậu bé nhỏ gầy gò khoác chiếc áo mỏng tanh run rẩy co ro nếp mình, thật đáng thương. Đặc biệt mái tóc trắng màu bạc khác lạ khiến hắn chắc bẩm mình đã tìm đúng người.

        Vội vội vàng vàng chạy đến bế cậu bé nhỏ áp sát vào thân thể choàng chiếc áo bông bao bọc khỏi cơn gió tuyết đang dần kéo tới. Hắn Lúng túng cố dùng hơi ấm của mình cứu lấy sinh mạng nhỏ dù hắn thừa biết tên này mạng day lắm mới sống đến lúc gặp nam chính

       Nhìn thôi còn đỡ. Ôm rồi mới biết đứa trẻ này gầy hầu như chẳng còn miếng thịt nào toàn da bọc xương. Đã 7 tuổi mà cơ thể cứ như trẻ Lên 3 Xót xa vô cùng.

      Chợt hắn nhận ra đứa trẻ trong lòng mình run rẩy dữ dội. Nhìn xuống hóa ra đang khóc. Thú thật cả cuộc đời hắn chẳng biết dỗ trẻ con thế nào. Gặp trẻ khóc lại càng hoang mang. Do dự 1 hồi cuối cùng chỉ rặng Đc câu khô khốc

        - Ngoan, đừng khóc

       Kì thật sau câu đó đôi mắt bé nhỏ nhẹ mở ra, trong đó như có 1 tia ánh sáng mong manh rồi mọi thứ im lặng.  Đứa trẻ trong lòng hắn như bất động hẳn. Lay mãi chẳng dậy

       - chả nhẽ chết rồi

       Vì Cái suy nghĩ ngu ngốc chợt thoáng qua đó mà giấc mơ tươi đẹp trong chăn ấm nệm êm của vị thái y tận tâm của gia đình đã bị hắn phá tan tành, còn phải thức trắng đêm để chăm sóc thằng oắt ơ mà tiểu thư từ xó xĩn nào lượm về. Có trời mới biết cảm xúc đc giấu thầm kính trong lòng của vị Thái y tận tuỵ đó thế nào.

       - Chưa chết à, ăn mặc mỏng tanh thế mà chưa chết mạng cũng day lắm đấy

      Sau khi tấm rữa sạch sẽ, bôi thuốc và kiểm tra toàn diện hắn đã có dịp ngắm nhìn phản diện trong truyền thuyết. Đc cái nhìn thế nào cũng toàn xương là xương. 😥😥😥😥 phải bồi bổ vậy chứ biết sao giờ 😌😌😌😌😌

       Tự dưng hắn thấy tên phản diện này thật bi ai. Ko cha ko mẹ lang thang từ nhỏ. Đến khi cuộc sống khá hơn lại bị chết thảm trong tay nam chính chỉ vì cái tình yêu mù quáng và ngu ngốc với cô nàng nữ chính khó với. Sự cố chấp đã đẩy hắn vào cái chết

      Với đống tiền tài kết xù việc nuôi dưỡng 1 thằng nhóc là việc hết sức đơn giản. Ở đây ngoài tiền ra hắn chả có gì hết. Ông cha quý hóa cũng chả để ý việc hắn mang ai về nhà. Bà mẹ kế lại càng không.

       Với thế giới này chỉ trọng người có tiền những kẻ nghèo bị đối xử bất công. Nhiều kẻ còn bị bắt làm nô lệ cả đời làm xúc vật cho kẻ khác dẫm đạp dè biểu. Nhà hắn lại phi thường nhiều nô lệ. Nên thằng nhóc này cũng bình yên phần nào.

       Từ hôm nay hắn đã quyết, với tấm lòng từ bi cao cả hắn sẽ nhận nuôi và bồi dưỡng tên phản diện này. Mà khoanh, chăm trẻ con thế nào nhỉ.
      

      
       

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com