Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshort(Khải Nguyên)

Có những thứ tưởng chừng như chúng ta đã nắm chắc trong tay, nhưng chỉ một giây ngắn ngủi nó đã tan biến đi tất cả.

Anh-Vương Tuấn Khải_học cực giỏi, là công tử của tập đoàn Vương thị,đa tài, ... Cậu_Vương Nguyên_gia cảnh bình thường, nhưng lại đáng yêu, dễ thương luôn được rất nhiều người yêu mến.

Anh và cậu gặp nhau tình cờ trong một quán café, khi cậu đang làm phục vụ để kiếm tiền giúp đỡ ba mẹ. Anh yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên, yêu một cách sâu đậm và có phần ngốc nghếch. Câu_vẫn còn ngây ngô của tuổi mới lớn, cậu vẫn chưa biết như thế nào là tình yêu, chưa chấp nhận anh, mặc cho sự theo đuổi của anh, cậu lại không biết rằng thời gian không đợi chờ ai cả, có những thứ đến khi chúng ta nhận ra nó quan trọng với mình thì nó đã mãi rời xa. Anh âm thầm bên cậu, những lúc cậu buồn vì việc học anh luôn ở bên cậu, là những cuộc điện thoại bất chợt của cậu:"Anh ơi , em buồn". Anh sẽ bất chấp mọi thứ đến và an ủi cậu. Hơn một năm tìm hiểu nhau, đi chơi chung với nhau, đối với cậu anh vẫn chỉ là người anh hết mực yêu thương cậu, là người bạn chia sẻ nỗi buồn với cậu. Còn anh, tình yêu của anh đối với cậu chỉ có hơn chứ không kém.Nếu như mới quen cậu là tình yêu chớp nhoáng của tuổi nổi loạn, hay là sự ham mê cái lạ, thì giờ đây tình yêu của anh đã là sự yêu thương, bảo vệ và sẵn sàng hy sinh tất cả mọi thứ vì cậu. Anh yêu cậu, yêu đến cuồng nhiệt, yêu từ ánh mắt yêu từ nụ cười của cậu, thứ anh muốn là chỉ cần được cậu gật đầu đồng ý chấp nhận mình một lần.

Một bước ngoặc cho mối quan hệ của Anh và Cậu, khi cậu học lớp 11, Anh nhận được học bổng du học Nhật_ngày anh đi cậu vẫn ra sân bay tiễn anh như bao người bạn khác, nhưng cậu biết giờ đây tình cảm cảu cậu với anh không còn là tình anh em, bạn bè bình thường nữa, vì tương lai của anh và cả cậu, vì lòng tự tôn cậu đã không mở lời giữ anh lại. Anh vẫn thế, vẫn yêu câu, anh biết dù cho có đi đâu, bao lâu đi nữa, anh vẫn không bao giờ quên được cậu, phải chăng cái anh mong chờ chỉ là "Anh ơi, đừng đi" từ cậu, chắc chắn anh sẽ bỏ mặc tất cả mà ở bên cạnh cậu. Hai con người yêu nhau, nhưng ngã rẻ của cuộc đời đã chia cắt họ, liệu họ sẽ lại tìm thấy nhau giữa đời tấp nập hay là lạc mất nhau???

Họ ở 2 nơi khác nhau, anh và cậu vẫn giữ liên lạc, vẫn là những cuộc nói chuyện hàng giờ, về học tập về thầy cô, về bạn bè. Cậu nhớ anh, nhớ những buổi tối cùng anh lượn xe đi khắp thành phố chỉ để giải tỏa hết căng thẳng, nhớ câu anh thường hay nói"Bao giờ em mới chấp nhận yêu anh đây?"...Khi anh đi du học được 6 tháng cũng là ngày tròn 2 năm 2 người tìm hiểu nhau, cậu chấp nhận quen anh, chỉ một câu đơn giản"Em thích anh", chỉ thế thôi nhưng anh hiểu cậu đã thật sự chấp nhận mình. Yêu nhau, bên nhau là điều mà mọi người đều mong muốn, đều khao khát, họ cũng vậy, những cuộc điện thoại thường xuyên hơn, hay những tin nhắn ấm áp hơn, là những lời hứa hẹn sẽ gặp nhau vào ngày nghỉ. Rồi ngày định mệnh đó cũng đến, ngày anh hứa sẽ bay về thăm cậu và gia đình cũng là ngày cậu mất anh mãi mãi. Máy bay của anh gặp tai nạn, chính thức quen nhau 2 tháng, anh chưa kịp gặp mặt cậu để trực tiếp nghe lời yêu từ cậu, chưa chính thức hẹn hò với nhau. Vậy mà giờ đây cậu đã mất anh mãi mãi, cậu ngỡ ngàng hối hận, phải chi cậu đồng ý quen anh từ sớm hay níu giữ đừng để anh đi, thậm chí cậu nghĩ rằng nó như ko phải cậu muốn anh về gặp mình, thì giờ đây có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Nhưng cuộc đời là vậy, không có hối hận và cũng không có quay lại, những gì qua đi sẽ vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại.

Cậu mất đi anh cũng như mất đi thế giới của mình, cậu vẫn sống, vẫn cười, vẫn nói, nhưng có thể cậu sẽ không bao giờ yêu ai nữa. Cậu vẫn kiên cường mà sống tiếp khi không có anh, cậu sống với những kỷ niệm về anh, cậu không chọn cách từ bỏ cuộc sống của mình. Có thể đó là sự kiên cường hay đúng hơn là sự trừng phạt chính bản thân mình khi cậu để mất đi người mình yêu thương.

Lúc đó mình viết gì v trời:((((

'>O<P^1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fanfic