2.
Hoseok nằm trên giường cùng cậu bạn thân, tay gác trán, nhìn lên trần nhà, ghi nhận từng câu bạn thân nói, tất cả đều nghe và hiểu.
"Em ấy, có lẽ hơi trẻ con, ghen tuông vô cớ, đôi lúc khiến cậu khó chịu, nhưng chẳng phải là do em ấy yêu cậu sao? Cũng do sai lầm năm đó, em ấy ám ảnh mọi thứ, không phải sao?"
"Ừm! Cậu nói phải."
"Cậu nói chia tay, cậu thấy mình đúng à? Bệnh tình em ấy chưa khỏi hẵng, cậu đã phủi bỏ hết trách nhiệm của mình, tớ nói đúng không?"
Hoseok im lặng, là thừa nhận mọi thứ, Namjoon nói hoàn toàn đúng, không hề sai chút nào cả, cơn giận nhất thời đã khiến anh phải thốt ra câu nói ấy, câu nói mà trước giờ anh chưa từng nghĩ đến là bản thân sẽ nói với Amie.
"Nếu cậu thấy tớ nói đúng, thì mau về với em ấy đi, chỉ mới 9h, còn sớm đấy, nhưng ở một mình thì khá nguy hiểm, sợ em ấy lại phát bệnh rồi tự làm đau mình."
Hoseok im lặng một lúc, sau đó thở phào, ngồi dậy rồi nói:
"Tớ về dỗ vợ nhỏ đây, cảm ơn cậu."
Namjoon bật cười, đặt tay lên vai anh.
"Cố lên, có gì cần giúp đỡ, cứ alo tớ."
"Được rồi, tạm biệt."
Hoseok trên xe đều ghi nhớ lời cậu bạn thân, cậu ấy nói rất đúng, tất cả đều đúng, em xứng đáng được hạnh phúc, cậu ghé ngang tiệm bánh ngọt, mua một cái bánh vị socola mà Amie cực thích, khuôn miệng vẽ lên nụ cười, đôi mắt nhìn vào hộp bánh, chắc Amie sẽ thích lắm.
Nhớ lại hai tiếng trước, em đã bật khóc van xin anh như thế nào, anh chỉ muốn tự đấm vào mặt mình thật nhiều cái, tự chửi mình rất nhiều trên xe.
Hai mươi phút sau, về tới nhà, cổng còn mở, anh cũng ngạc nhiên, nhưng vẫn chạy xe vào, bước xuống cùng hộp bánh ngọt, đoán là em khóc thút thít trong phòng.
Nhanh chóng đi lên, gõ cửa, nhẹ giọng:
"Vợ ơi!"
10 giây
"Anh xin lỗi."
10 giây
"Bé mở cửa cho anh nhé?"
20 giây
"Có bánh socola mà bé thích đây này."
20 giây
"Amie giận anh lắm sao?"
Anh thử mở cửa, không khoá, có chút ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng mở toang cửa, cảnh tượng trước mắt thật kinh khủng, chiếc bánh rơi xuống tạo ra một tiếng động.
"KHÔNG!!!!"
Hoseok chạy đến nơi em nằm bất động trên vũng máu, máu nơi cổ tay đã có phần như đông lại, mảnh vỡ rơi khắp sàn nhà, hộp thuốc ngủ lăn lóc nơi đó.
Anh đỡ em lên tay mình, nhìn lấy khuôn mặt ấy, đôi mắt nhắm nghiền, mặt tái xanh và đôi môi trắng bệt, anh hoảng hốt, lay em.
"Amie, amie tỉnh dậy, làm ơn.. anh xin lỗi em.. amie.."
Anh móc điện thoại ra, thấy số cậu bạn thân, liền ấn vào trước, chẳng nhớ được gì, đầu dây bên kia bắt máy, chưa kịp nói gì, anh đã nói với giọng điệu hoảng hốt, sợ hãi.
"Namjoon.. cứu.. cứu mình.."
"Hoseok, cậu sao thế? Có chuyện gì rồi?"
"Namjoon, Amie em ấy.. thuốc ngủ.. máu.. máu nhiều lắm.."
"Hoseok..?"
"Em ấy.. em ấy tự sát.. làm ơn.. Namjoon ơi, tớ không thể mất em ấy.. Namjoon.."
"Nhanh lên, cậu bĩnh tĩnh, phải thật bình tĩnh và đưa em ấy đến bệnh viện, NHANH LÊN!"
Anh vứt điện thoại ở đó, bế em ra xe, nhanh chóng chạy đến bệnh viện, tay anh run rẩy không ngừng, sợ hãi, bật khóc nhìn em nằm bất tỉnh qua gương.
"Đừng bỏ anh, anh xin em.."
Đến bệnh viện, nhanh chóng em được đưa vào phòng cấp cứu, anh chỉ có thể bất lực đứng ở ngoài, không ngừng lo lắng, nước mắt cứ thế tuông ra, chỉ muốn giết chết bản thân của mình.
"Làm ơn.. Amie.."
Namjoon từ ngoài, gấp gáp chạy đến, thở hồng hộc, hỏi han:
"Amie sao rồi?"
Anh lắc đầu, chỉ biết khóc, Namjoon vịn vai anh, lay mạnh.
"Bình tĩnh, cậu cần phải bình tĩnh, chờ tin em ấy, được chứ? Giờ thì ngồi xuống."
Cậu cố trấn an anh, đỡ anh ngồi xuống, rồi chờ đợi trong lo lắng, cứ thế, 1 tiếng, 2 tiếng, rồi 3 tiếng, sau đó là đồng hồ điểm 3 giờ 20 phút sáng.
Cửa phòng cấp cứu mở ra, namjoon và hoseok nhanh chóng đứng lên, từng người bước ra với vẻ mặt thất vọng, hoseok như chết đứng, rồi bác sĩ cuối cùng bước ra, đứng đó, lắc đầu nói:
"Không thể cứu được, quá trễ, mất máu quá nhiều, tác dụng của mười bảy viên thuốc ngủ rất mạnh, chúng tôi thành thật xin lỗi, người nhà hãy nhìn mặt cô ấy lần cuối."
Bác sĩ bỏ đi, cậu đỡ lấy anh như sắp khụy xuống, cậu dắt anh vào, chiếc giường bệnh, chiếc khăn trắng phủ lấy một cơ thể bé nhỏ, anh cầm lấy nó, rồi kéo nhẹ xuống cho đến khi thấy khuôn mặt quen thuộc đầy yêu thương ấy.
Bật khóc nức nở như đứa trẻ, âu yếm sờ lên đường nét trên gương mặt lạnh tanh, rồi cúi người xuống ôm lấy em, phủ lên người em sự ấm áp lần cuối.
"Anh thật khốn nạn, anh chỉ biết nghĩ cho bản thân, anh đáng chết lắm đúng không?"
"Em tất cả chỉ vì yêu anh, mà anh lại xem như phiền phức, rồi la mắng em, em tủi thân lắm phải không?"
Càng nói, càng nghẹn ngào, namjoon, người đàn ông mạnh mẽ ấy, cũng đã bật khóc vì cảnh trước mắt, tiếc nuối cho một cuộc tình.
"Amie, hẹn kiếp sau, chúng ta sẽ lại ở bên nhau, hứa sẽ bù đắp cho em thật nhiều, Amie, anh mãi yêu em, mãi mãi yêu em."
Còn tiếp..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com