Hối Hận Một Đời!
Nàng - Lưu Ánh Tuyết nữ nhi duy nhất của Thừa tướng phủ được hưởng biết bao nhiêu là sự sủng ái. Trong 1 lần dự yến tiệc, nàng gặp hắn liền động lòng với hắn. Hazz...cũng phải nàng là 1 tiểu cô nương mới lớn mà suốt ngày cứ ở trong phủ chưa từng bước chân ra khỏi phủ gặp nam nhân nào khác ngoại trừ phụ thân và 2 ca ca. Gặp 1 nam nhân vừa anh tuấn lại phát ra phong phạm đế vương làm sao nàng không yêu hắn cho được. Từ đó nàng luôn nghĩ tới hắn không sao quên được. Nàng không chịu được, liền xin phụ thân cầu xin hoàng thượng ban hôn; và hoàng thượng đã đồng ý nàng được ở bên cạnh hắn là nàng đã mãn nguyện lắm rồi và nàng trở thành thái tử phi không lâu sau nàng lại trở thành hoàng hậu của hắn. . Hắn yêu thương nàng, cưng chìu nàng. Trong hậu cung hắn cũng chỉ có 1 mình nàng. Cho dù kẻ nào cũng dâng tấu sớ xin hắn lập phi nhưng hắn không đồng ý. Hạnh phúc trong lòng nàng tràn trề. Tưởng rằng hạnh phúc cho tới cuối đời.Nhưng rồi khi nàng nghe tin hắn tru di cửu tộc gia tộc của nàng lúc đó tim nàng đau đớn biết bao nàng nói không phải sự thật cho tới khi Lý công công đem thánh chỉ tới " Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết hoàng hậu Lưu Ánh Nguyệt là con tội thần đáng lẽ phải theo gia tộc vì tội tạo phản nhưng nghĩ tình chúng ta là phu thê bao nhiêu năm. Nay trẫm không phế hậu nhưng đem hoàng hậu vào lãnh cung. Khâm thử!!"
Hoàng hậu nương nương!! Mời tiếp chỉ!!
Nhưng đáp lại hắn chỉ là im lặng. Hazz...hắn thở dài bất đắc dĩ 1 người vừa hiền lành vừa tốt bụng như người mà lại có kết cục bi thương như vậy thật tội nghiệp. Người đâu mau đem hoàng hậu nương vào lãnh cung.
Hoàng hậu thỉnh!! Bọn họ không muốn lôi nàng đi vì nàng đối sử với bọn họ rất tốt chưa bao giờ xem bọn họ là nô tài. Giờ nhìn nàng như cái " xác không hồn" bọn họ bất đắc dĩ lắc đầu liền cho cung nữ dìu nàng đi đến lãnh cung.
Bọn cung nữ vì đau lòng cho nàng mà khóc đến sưng húp.
Bây giờ lãnh cung chỉ còn nàng và Ngọc Nhi nha hoàn thiếp thân của nàng.
Nguyệt Nhi tỷ tỷ!! Tỷ đừng buồn nữa có được không người như vậy Ngọc Nhi rất đau lòng nha.
Nàng không nói 1 mực chung thủy nhìn ra khoảng bầu trời vô định. Làm cho không khí ngột ngạt đến khó chịu. Bỗng nhiên nàng lên tiếng:Ngọc Nhi ta đói rồi em có thể lấy cho ta chút gì không?
Dạ được Nguyệt Nhi tỷ tỷ!! Nàng liền vui vẻ chạy ra khỏi lãnh cung trên mặt hiện lên nụ cười thoã mãn yazz cuối cùng tỷ tỷ cùng chịu ăn cơm.
Nàng cũng bất giác nở nụ cười và lắc đầu tiểu nha đầu chỉ 1 việc nhỏ cũng giúp nàng thoã mãn rồi. Nếu như chàng cũng vậy có lẽ hay biết mấy nếu 1 điều nhỏ thôi có thể làm chàng thoã mãn thì giờ có lẽ bọn họ đang rất hạnh phúc. Hắn vì sợ phụ thân nàng tạo phản mà hãm hại phụ thân nàng. Kẻ nàng yêu lại là kẻ đã giết những người nàng yêu quý. Chợp nàng đau đớn suy nghĩ nàng cuối cùng cũng thông suốt.
Đang suy nghĩ thì tiểu Ngọc trở về và lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng. Nương nương cơm tới rồi vừa nói bọn họ liền đặt những món ăn đó xuống đều là sơn hào vị. Bọn họ đặt xuống và nhìn nàng bằng ánh mắt lo lắng đau lòng, cũng phải thôi nàng luôn đối sử tốt với bọn họ như vậy mà. Bây giờ bọn họ đang tìm cách hảo hảo chiếu cố nàng.
Nàng kêu bọn họ ngồi xuống cùng ăn và cùng tâm sự. Làm cho nàng vui vẻ được 1 phần nào. Ăn xong bọn họ thu dọn không quấy rày chủ tớ nàng nữa liền xin thối lui.
Ngọc Nhi!
Dạ tỷ tỷ! Mau đi kêu Lý Cảnh dùm ta.
Dạ! Tỷ tỷ!
Ừm!
1 lúc sau....
Tỷ tỷ đến rồi!
Ừm!
Muội mau ra ngoài đi ta cho chuyện muốn nói với hắn.
Dạ! Tỷ tỷ!
Nương nương có gì căn dặn!
Ta biết ngươi thích tiểu Ngọc. Vì vậy ta nhờ ngươi tối nay đem nàng đi Châu Thành đi. Ta biết ngươi là đại công tử Hàn gia Hàn khánh chắc chắn ngươi dư sức nuôi nàng cho nàng cuộc sống sung sướng. Còn ta không có khả năng cho muội ấy sung sướng ta đành nhờ ngươi vậy.
Ta rất muốn đem nàng ấy đi nhưng nếu không có người nàng ấy sẽ không đi theo ta. Ta không muốn thấy nàng ấy đau khổ.
Ngươi đừng lo. Vừa nói trong tay áo lấy ra 1 viên thuốc đây là thuốc xoá kí ức ta muốn ngươi cho muội ấy uống. Ta không muốn 1 tiểu nha đầu 14 tuổi chịu cảnh này. Ta chỉ cầu xin ngươi đừng cho muội ấy biết.
Như....ng...nhưng....nhìn thấy ánh mắt cầu xin của nàng hắn liền đồng ý.
Được.
Còn nữa, ta nhờ ngươi chăm sóc tốt cho muội ấy.
Được.
Đa tạ!
Ừm!
....Sáng hôm sau......
Cho ta gặp hoàng thượng!!
Dạ hoàng hậu nương nương chờ nô tài thông báo!!
Không cần!!
Thần thiếp than kiến hoàng thượng! Hoàng thượng van tế vạn vạn tế!
Miễn lễ!
Tạ hoàng thượng!
Nàng tìm trẫm có việc gì!
Hoàng thượng ta hỏi người tại sao lại làm như vậy với ta! Tại sao! Tại sao chứ? Ta đã làm gì sai khiến chàng đối sử với ta như vậy!Tại sao người lại giết họ?
NÀNG CÂM MiỆNG CHO TRẪM! Phụ thân nàng muốn tạo phản thì đừng tránh ta tại sao không nương tay!
Người nói dối không phải người thấy phụ thân ta quyền cao chức trọng sợ ảnh hưởng đến ngai vàng của người nên người mới hãm hại phụ thân ta có phải không hả? Nước mắt nàng rơi nhìn người đàn ông trước mặt mà nàng không khỏi đau lòng người này mà người đàn ông nàng yêu sao? Người đàn ông nàng yêu là 1 kẻ lãnh huyết vô tình vì giang sơn mà làm ra chyện thương thiên hại lý như vậy sao?
NÀNG - IM - MIỆNG - CHO - TA!!
Ta muốn hỏi chàng! Chàng đã từng yêu ta chưa? Hay chỉ vì lợi dụng ta mà đồng ý lấy ta?Đúng không?
Hắn im lặng không nói gì.....! Làm sao hắn dám nói yêu nàng đây bây giờ hắn làm gì có tư cách gì để nói là hắn yêu nàng chứ...hắn không xứng.
Thấy hắn không nói nàng cho rằng hắn chưa từng yêu nàng, hắn chỉ lợi dụng nàng thôi bây giờ nàng khóc đau lòng mọi chuyện cũng không thay đổi kiếp sau nàng nguyện không bao giờ yêu ai nữa.
Nàng đi xong hắn liền ngã khụy xuống hắn khóc đúng hắn rất yêu nàng nhưng vì giang sơn mà hắn đã làm nàng đau lòng thì hắn lấy tư cách gì yêu nàng xin nàng tha Thứ cho hắn chứ. Hắn hối hận cũng đã muộn màng rồi. Nàng sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn.
Bước chân về hướng lãnh cung nàng đi như 1 kẻ vô hồn những kẻ thấy vậy không khỏi đau lòng thay nàng. Người ta nói " Hồng nhan bạc phận" quả không sai mà.
Vào tới lãnh cung nàng điên cuồng đập phá luôn miệng hỏi tại sao " Lãnh Hàn Phong! Chàng thật tàn nhẫn tại sao lại đối sử với ta như vậy? Phụ mẫu, đại ca, nhị ca Nguyệt Nhi xin lỗi chính Nguyệt Nhi đã hại mọi người, kiếp sau Nguyệt Nhi xin làm trâu làm ngựa để đền ơn cho mọi người.
Nói xong nàng liền lấy 1 viên thuốc màu đen trong tay áo và uống vào. Rồi nàng hộc máu mà chết. Từ giã cõi trần.
Hắn nghe tin nàng tự tự hắn liền tức tốc tới ôm lấy thi thể lạnh như băng của nàng. Hắn khóc hắn lại 1 lần nữa khóc vì nàng hắn hận người chết không phải là hắn mà là nàng.
Có không giữ mất đừng tìm.
Hối hận thì được gì chứ?.....
Người cũng ra đi rồi.....................
Cũng chỉ vì cái gọi là giang sơn..
Mà mất người mình yêu thương....
Có đáng hay không??...............
...........??
...........??
...........??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com