Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hội Trại

Chính xác là hai ngày đã trôi qua từ khi tám con người ấy là thành viên của hội học sinh khoá 12. Thành viên cũ vẫn bận rộn sắp xếp để mọi thứ vào nề nếp thì những thành viên mới như An , Hy , Lam , Khương và Kai thì chả thèm nhớ họ có là thành viên hay không. Chỉ đến khi anh Huy giao cho An một nhiệm vụ rất đặc biệt : cùng bốn người còn lại lên kế hoạch tổ chức cho đêm lửa trại đầu năm học. Hầu hết tất cả học sinh trong trường đều phải tham gia lửa trại. Hoạt động bắt buộc của hội đồng. An đã tham gia năm ngoái. Không quá tệ nhưng cũng không quá hào hứng. Vì lửa trại luôn bị dập tắt vào 10 giờ tối. Do lệnh giờ giới nghiêm của trường. Làm gì để lách luật ? An đặt câu hỏi cho bốn người còn lại.
- Lửa trại lúc nào cũng chán ngắt An à. Chúng ta làm sao chả được.- Lam vừa nói vừa nhai nhóp nhép bánh snack trong miệng.
- Có vài học sinh hôn nhau trong trường học khi tớ quan sát trên tầng 6. Tớ nghĩ chúng ta nên dành cho họ vài phòng.
- Thật sự là như thế sao Kai ? Dẫn em đi xem thử với nhé!- Hy choàng cổ Kai thân thiết.
- Tôi không thích bất cứ hoạt động gì cả !- Khương tuyên bố.
An chỉ biết thở dài. Thật sự ai trong họ có khả năng giúp đỡ mình đây ? Câu hỏi thứ hai An đặt cho chính mình. Thế nhưng một tia sáng nhỏ nhoi loé lên trong não. An nảy ra một ý tưởng biến buổi lửa trại trở nên mới mẻ hơn:
- Tổ chức một buổi lửa trại ở ngoài khuôn viên trường. Và chúng ta sẽ trở về lúc mười giờ tối. Không giáo viên , không camera quan sát,...mọi thứ sẽ hết sức riêng tư.
Mọi người không định nói thêm bất cứ điều gì nữa. Họ không hề phản đối nhưng không đủ tự tin để đồng ý với An rằng chuyện này khả thi. Mọi người đề nghị đem ý tưởng này đến cho anh Huy. Dĩ nhiên An đồng ý !
Huy đang cố gắng nuốt miếng thịt sườn khô khốc ở căn tin. Hầu như mọi việc cũng đã đỡ rắc rối hơn những ngày đầu tiên. Nghĩ đến miếng thịt đang nhai khó khăn trong miệng Huy đang thầm rủa cái căn tin chết tiệt. Chỉ còn vài tháng nữa thôi, cậu sẽ thoát khỏi cái lồng này.
- Chúng ta sẽ tổ chức nó ở trong rừng. Điều này sẽ rất đặc biệt.
Huy vội vã uống nước ngay khi An vừa ngồi xuống. Cô bé khiến cơn đau đầu của cậu lại kéo đến.
- Em định trở thành người đầu tiên vứt bỏ nhiệm kì à ?
- Em đâu có ý định thế ! Nhưng không phải tổ chức ở ngoài vui hơn nhiều sao.
- Anh biết nhưng chúng ta không có quyền hành to lớn như thế này đâu.
Họ bắt đầu tranh cãi. Huy thừa nhận ý tưởng này rất tuyệt vời nhưng để đấu tranh thì phải tốn rất nhiều công sức. Buổi toạ đàm giữa hai con người ấy bị cắt ngang bởi câu nói:
- Phát tờ rơi và thông báo việc chúng ta sắp làm. Mọi thứ cứ để em lo.
Kai đưa cho An hộp nước trái cây mới mua và cất bước đi. Sự tự tin đến từ những bước đi thật chậm...
- Em đi phát tờ rơi đây !
- An! An! Anh chưa đồng ý việc này mà.
Huy cố gọi theo bước chân của cô gái nhỏ. Nhưng không kịp. Huy chỉ biết lắc đầu nhưng sâu tận trong tim cậu tự hào về sự dũng cảm và mạnh miệng của hai con người trẻ tuổi. Kí ức chợt ùa về theo những lá cây yếu đuối rơi xuống bên cửa sổ. Con đường rời xa bố mẹ của Huy không hề thấm đẫm nước mắt như bao gia đình khác. Đó là điều cậu buộc phải làm và chắc chắn không thể từ chối: Học ở nơi xa nhà hoặc dọn ra khỏi gia đình. Thời điểm vị quản gia già ngồi trên xe dặn dò khi chiếc xe ô tô đang đi dọc bờ rừng tới trường, khi ấy cậu không thấy buồn chỉ cảm thấy cô đơn. Ở nơi xa lạ này , cậu không mang danh là một đứa con của vợ bé. Huy lại uống thêm một ngụm nước, chuẩn bị đi phát tờ rơi với An.
Tờ rơi được trang trí bởi Lam, cô bé có những đốt hoa tay vô cùng đẹp đẽ. Dòng chữ "Buổi hội trại thú vị nhất từ trước đến giờ" được in to tướng ở phía trên cùng. Buổi chiều hôm đó hội học sinh trở nên bận rộn. Mọi người đi khắp trường để không bỏ sót một học sinh nào. Phản ứng của tụi học trò khi nhận được tờ rơi là bắt đầu xầm xì với đứa chưa nhận được tờ rơi nào. Kể ra cũng thú vị. Tờ rơi được phát sạch chỉ trong vòng một giờ đồng hồ. Có người còn tìm đến hội trưởng để được phổ biến về những ý định sắp diễn ra. Và hội đồng ý với nhau việc không để lộ thêm bất cứ thông tin nào nữa. Đã đến lúc ăn tối. Mọi người bắt đầu về phòng riêng để thay đồ. An đi dọc hành lang khu chính diện để vào khu kí túc xá nữ. Những hàng cây to lớn ở phía hai bên khiến An cảm thấy lạ. Hai hàng cây này , chưa bao giờ to lớn đến mức làm mờ khoảng đường phía trước. An ở chung phòng với Lam nhưng từ chiều tới giờ Lam đột nhiên biến mất. Sau khi trang trí tờ rơi không ai thấy cô bé đâu nữa. An mong Lam sẽ trở về trước giờ tự học. Mở cửa phòng 213, An mở đèn. Hai chiếc giường cỡ trung bình đặt chính giữa phòng, bàn học của cả hai được đặt bên cạnh cửa sổ. Hôm nay gió bắt đầu lớn hơn, An kéo cửa vào để tránh bị cảm lạnh. Kể cũng kì lạ, ngay khi gió không thể lẻn vào , điều hoà không mở mà căn phòng vẫn lạnh. Nhiệt độ ở đây không kém ngoài trời là bao nhiêu. An nhanh chóng tắm rửa để chuẩn bị dùng cơm tối. Pha nước trong bồn âm ấm , An thở phào nhẹ nhõm ngâm mình xuống dòng nước ấm áp. Ngày hôm nay cô cũng đã sử dụng kha khá năng lượng. An chợp mắt, chả biết thiếp đi lúc nào không hay. Những giọt nước chưa được khoá chặt cứ rơi bì bõm xuống nền nhà. Những tiếng động khiến con người ta sởn gai óc....
- Các em được phép làm thế này sao ? Các em không biết quy định à.
Bà cô với búi tóc to tướng đang tức giận. Khuôn mặt trông như bà phù thuỷ mới vừa bị chơi xỏ. Lam đứng nép vào góc tường đầy lo sợ:
- Em chỉ trang trí thôi. Sao cô chỉ kêu mình em đến thế này ?
- Mấy đứa có nghĩ đến việc bị lạc hay bị bắt cóc không hả!
- Bọn em sẽ đánh dấu lại khu vực hoặc dẫn theo bọn chó săn nếu cô yêu cầu.
- Bố mẹ các em sẽ không đồng ý việc này !!!
- Bố mẹ bọn em không cần biết.
- Em tính làm gì nào ?
- Em sẽ quyên góp vào hội đồng !
Khuôn mặt bà cô nở một nụ cười. Không tàn ác nhưng hiểm độc. Lam nhìn thấy nụ cười ấy rồi vội vã cúi người chào. Tim Lam đập loạn xạ cho đến khi ra khỏi cửa phòng. Cô bé nhanh chân đi về phòng để chuẩn bị cho bữa tối. Lam bị gọi vào phòng hiệu trưởng từ chiều đến giờ. Cái bụng đang biểu tình dữ dội. Mở cửa phòng. Lam chợt rùng mình. Căn phòng quá lạnh. Nhìn về phía cửa sổ và điều hoà. Không có một cơn gió nào thổi qua. Như phản xạ, Lam gọi khẽ :"An, An." Giày An đang ở đây, bộ đồng phục còn vứt trên giường. Đáp lại tiếng gọi của Lam là sự im lặng ghê sợ. Bấy giờ, Lam gõ cửa phòng tắm. Vẫn không có tiếng trả lời. Lam không thể bình tĩnh, cô đấm , cô đá vào cái cửa vô hồn phía trước mặt. Biết không đủ sức, Lam chạy ra hành lanh kêu to mọi người ở các phòng bằng giọng nói mệt mỏi và lo lắng. Quản giáo cũng nghe lời kêu cứu mà chạy đến. Đó là một người đàn ông cao to , lực lưỡng với khuôn mặt lạnh tanh. Chỉ vài phút, hầu như toàn bộ nữ sinh đang tập trung trước cửa phòng Lam, các cậu học sinh ở khu bên cạnh cũng chạy vội đến. Quản giáo đạp mạnh cánh cửa bị khoá trái. Dưới màn nước mờ ảo, An đang nằm trong bồn tắm. Khuôn mặt trắng bệch đáng sợ. Lam chạy đến vội lấy khăn quấn quanh người An. Người ở phòng y tế đã lên kịp. Họ bắt mạch để tìm hiểu xem An đã chết hay vẫn còn thoi thóp. Chỉ cho đến lúc cô y tế hô to thì Lam bật khóc:
- Em ấy bị sốc thuốc! Nhanh đưa đến bệnh viện. Mọi người mau tránh ra.
Sốc thuốc ! Trong trí nhớ của Lam, An chưa bao giờ dùng bất cứ loại thuốc nào cả. Chỉ biết đêm đó cả trường rối tung lên. Chiếc xe cứu thương đi vào sâu trong rừng mang nỗi hy vọng mỏng manh ra khỏi Lam....
Phòng Hội Học Sinh
- Anh rất tiếc về chuyện của An. Hôm nay em ngủ một mình được không ?
- Em sẽ sang phòng 3 người ạ. Phòng em hơi lạnh.
- Mai gặp anh ở thư viện nhé ! Anh biết là không nên nhưng chúng ta vẫn tổ chức hội trại vào tuần sau nên anh cần em thay vị trí cho An. Em làm được không ?
- Không sao đâu anh. Có lẽ em nên uống một viên thuốc an thần.
Cuộc nói chuyện giữa Huy và Lam kết thúc ngay cú đóng cửa của Lam. Huy mơ hồ tưởng tượng lại những sự việc những ngày qua. Nếu có sự liên kết chắc chắn có lời giải đáp.
Hội Trại- Còn một tuần nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: