CHƯƠNG II
First quyết định tạm thời chuyển đến sống cùng KhaoTung để tiện cho việc thu thập bằng chứng nhằm mục đích khép lại mọi nghi ngờ của anh về ông Yang,bố của người mình yêu.Trong khoảng thời gian First ở nhà của KhaoTung,mọi sự nghi ngờ của anh về việc kẻ sát nhân mà anh luôn tìm kiếm chính là bố của KhaoTung không hề có dấu hiệu giảm đi nhưng anh đành phải vờ như người đó không phải ông Yang bởi vì First không muốn nhìn thấy người mình yêu phải chịu đựng những lời dèm pha của người đời khi cậu biết được mình là con trai của kẻ sát nhân tàn nhẫn đã cướp đi sinh mạng của bao nhiêu nạn nhân vô tội.Quay lại với thực tại KhaoTung vẫn dậy sớm chuẩn bị bữa sáng như mọi hôm còn về ông Yang vẫn thản nhiên ngồi đọc báo dưới nhà như mọi ngày,First bước xuống nhà với gương mặt đầy trầm tư kèm theo đó là những dòng suy nghĩ về chuyện ông Yang chính là nghi phạm lớn nhất trong vụ án « ĐÓA HOA HỒNG ĐẪM MÁU ».Trong lúc anh vẫn còn đang thẩn thờ thì bỗng nhiên có một giọng nói vang lên kéo anh trở về với thực tại.
KhaoTung : Hôm nay anh dậy sớm dữ vậy ?,Sao không ngủ thêm chút nữa ?.Cả đêm hôm qua anh có ngủ được chút nào đâu
First : Anh vẫn luôn giữ vững thói quen dậy sớm.Với lại hôm nay có nhiều việc cần phải giải quyết nên anh sẽ đến thẳng đồn cảnh sát luôn.Em có muốn đi cùng anh không ?
Ông Yang : Ta nghĩ hai đứa nên ngồi xuống ăn sáng trước đã chứ đừng bỏ qua bữa sáng không tốt cho dạ dày.
KhaoTung : Bây giờ tụi con cũng sắp muộn giờ làm rồi.Chắc con với First sẽ ăn ở sở cảnh sát luôn.
Ông Yang : Thôi hai đứa mau đi đi,đừng để muộn giờ làm.Nhớ ăn uống đầy đủ.
Ông Yang vừa dứt lời thì First và KhaoTung đã vội vàng lên xe đến nơi làm việc còn về phần bố của KhaoTung đứng nhìn bóng xe của họ dần khuất đi với nụ cười nhếch mép kèm theo đó là một ánh mắt đầy sự nham hiểm như ông ta sắp làm nên một chuyện chuyện gì đó không mấy tốt đẹp.Sau hơn 15 phút lái xe,cuối cùng họ cũng đã có mặt tại sở cảnh sát BangKok.Khi họ mới vừa bước đến cửa thì Dew tiến đến trước mặt của FirstKhaoTung với dáng vẻ đầy sự vội vàng và nói.
Dew : Sếp ơi em mới vừa nhận được một cuộc điện thoại từ P’Earth ,chủ của tiệm bánh ngọt « 2207 » về việc KaewTa đang tiệm bánh của anh ấy sau khi trốn thoát từ một ngôi nhà sau khi bị giam giữ nhiều ngày.
SaTang :Hiện tại con bé đang rất sợ hãi và miệng thì cứ lẫm nhẫm mãi một câu « làm ơn đừng giết tôi,tôi chưa muốn chết.Tôi xin ông đó,đừng giết tôi ».
Dew : Toàn bộ cơ thể của con bé có dấu hiệu bị tra tần do một vật nặng và cả những vết thương do dao cắt vào tay của KaewTa.
SaTang : Em nghĩ những việc này đều là do một tay tên sát nhân bệnh hoạn đó gây ra chứ làm sao lại có chuyện trùng hợp như vậy.
First : Bây giờ cậu và Winny đến **« 2207 **»xem xét tình hình của KaewTa rồi sau đó tìm cách trấn an em ấy và đưa cô bé về lại sở để lấy giám định thương tích và thu thập lời khai.
KhaoTung : Em và Aou sẽ trực tiếp tham gia vào việc giám định thương tích trên toàn bộ cơ thể của KaewTa.
Winny : Tại sao em lại phải đi làm nhiệm vụ chung với cái tên đáng ghét Satang Kittiphop Sereevichayasawat đó chứ ?.Em có thể xin phép đổi người không?
Aou : Hôm nay cậu ăn nhầm gan hùm hả ? nên mới đủ can đảm để kháng lệnh của sếp.
Winny : Tôi có chết cũng không đi cùng với cái con người khó ăn khó ở giống như cậu ta.Không có một ai làm việc nổi với tên chết bầm đó.
Satang : Mà tôi nhắc trước cho cậu nhớ một điều rằng nếu như hôm nay cậu không đi cùng với tôi thì sẽ chẳng có ai thay tôi đi làm nhiệm vụ với cậu bởi vì Prom đang trong thời gian nghỉ phép sau chấn thương nặng trong lúc giải cứu gia đình của sếp First.Tôi quên nói với cậu rằng tôi cũng đang là cấp trên của cậu nên hãy cẩn thận lời nói của mình một chút.
Winny được một phen tức đến mức không nói nên lời khi nghe những điều đó từ cái tên đáng ghét đang đứng ngay trước mặt của cậu.Ngay khoảnh khắc cậu ấy đối mặt với người mà cậu ta ghét nhất trên đời này Winny cũng chỉ muốn lao đến đấm vào mặt của đối phương một cái thật mạnh,nhưng cậu cũng đành phải bỏ qua cái ý định đó mà không hề do dự bởi vì cậu nhận ra một điều rằng nếu như cậu làm như vậy là trái với lương tâm và trách nhiệm của một người thực thi công lý.Cũng một phần vì cậu chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận sự thật đắng lòng đang diễn ra trước mắt của mình,đó chình là thực hiện nhiệm vụ được giao phó cùng với Satang,cấp trên của cậu.Người mà Winny không hề có một chút thiện cảm,kể từ những ngày đầu tiên công tác ở tại sở cảnh sát Bangkok và làm việc dưới sự lãnh đạo trung sĩ Satang Kittiphop cho đến thời điểm hiện tại cũng đã hơn 2 năm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com