Chap 15
Chap 15
(Mười lăm)
"Haiz."
Lâm Cao Viễn ngồi trong tiệm burger, nhìn chằm chằm vào chiếc bánh trong tay mà suốt cả buổi vẫn chỉ mới cắn vỏ ngoài, thở dài một tiếng não nề.
Phàn Chấn Đông ngồi đối diện rốt cuộc cũng không chịu nổi, đá nhẹ vào chân anh:
"Ông đang diễn cảnh Đới Ngọc táng hoa* à? Đây là lần thứ 88 hôm nay ông thở dài đấy, tôi đếm cả rồi. Ông có biết mỗi lần thở dài là mất đi mười giây tuổi thọ không? Ông vốn đã lớn hơn Vương Mạn Dục mấy tuổi rồi, còn định sống ít hơn cô ấy vài năm nữa hả?"
(*) Đới Ngọc táng hoa (黛玉葬花): Một cảnh trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng, nhân vật Lâm Đại Ngọc vừa khóc vừa chôn những cánh hoa rơi, tượng trưng cho tâm trạng bi thương, u uất.
Nhắc đến tên Vương Mạn Dục xong, lại một tiếng thở dài nữa bật ra từ miệng Lâm Cao Viễn.
"Cãi nhau à?" Phàn Chấn Đông thử dò hỏi. "Bảo sao dạo này không thấy ông bám riết lấy người ta sau giờ tập."
Lâm Cao Viễn đặt chiếc burger dở xuống bàn, u oán nhìn Phàn Chấn Đông.
Đúng vậy, anh và Vương Mạn Dục đang cãi nhau, hoặc nói chính xác hơn là cô đang chiến tranh lạnh với anh. Từ việc ngày trước tan tập là gọi điện liên tục, đến giờ chỉ còn lại những câu chào hỏi ngắn gọn sáng - trưa - tối. Thậm chí khi đánh đôi hỗn hợp với Vương Sở Khâm mà anh đứng ngay bên cạnh, cô cũng chẳng buồn liếc mắt một cái.
"Thì dỗ đi chứ!" Phàn Chấn Đông chân thành góp ý. "Dù ông làm gì sai thì cũng cứ nhận lỗi trước đi. Mấy cô gái thường ngại nói ra, nên ông phải là người mở lời."
"Nếu như tôi thật sự khiến cô ấy đau lòng, mà cô ấy muốn chia tay thì sao?"
Nghĩ đến đêm hôm đó, đến cảnh tượng mình đứng ngoài cửa phòng nghe cô lặng lẽ khóc, Lâm Cao Viễn cảm thấy trong lòng trống rỗng. Đêm ấy tĩnh lặng như tờ, tiếng cô khóc xé tan màn đêm, từng giọt nước mắt rơi xuống như chuỗi hạt lăn dài trên mặt đất. Nhưng anh nhặt lên rồi mới phát hiện, không dễ gì xâu lại thành chuỗi được.
"Nguy to vậy à?" Phàn Chấn Đông giật mình. Anh nhìn quanh một lượt, cảm thấy không nên nói chuyện này ở đây, bèn kéo Lâm Cao Viễn vào phòng nghỉ.
"Thôi nào, kể tôi nghe xem." Anh ra lệnh.
"Kể gì cơ?" Lâm Cao Viễn ngớ người.
"Kể tại sao hai người cãi nhau! Anh em tôi sẽ cho ông một cao kiến!" Phàn Chấn Đông cố ý thăm dò, vì anh biết con người Lâm Cao Viễn, nếu không gặng hỏi đến cùng thì có chuyện gì cũng chẳng nói ra.
Vậy nên anh bịa bừa một câu: "Mấy lời đồn trong đội ấy mà, mấy cô gái lo tập luyện nên không để ý, nhưng tụi tôi ít nhiều cũng nghe phong thanh."
"Anh em các ông cũng biết?" Lâm Cao Viễn nghe vậy thì ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy hoang mang.
Một câu nói thử, vậy mà lại thành công moi được bí mật.
"Trước giải châu Á năm ngoái, ban huấn luyện gọi tôi vào nói chuyện, bảo họ biết tôi và Vương Mạn Dục yêu nhau. Họ bắt bọn tôi chia tay, nếu không thì sẽ đẩy một trong hai người về đội tỉnh. Cả hai lựa chọn đó tôi đều không chấp nhận được, nhất là việc chia tay cô ấy. Hai đứa đi đến hôm nay không dễ dàng gì... May mà năm ngoái đội có nhiều việc, thiếu người trầm trọng, nên họ giữ tôi lại. Cũng vì chuyện này mà tôi chưa từng nói với cô ấy. Nhưng cô ấy cứ nhất quyết muốn biết rõ ngọn ngành, còn tôi thì không muốn nói."
Lâm Cao Viễn nhớ đến trận cãi nhau lần trước, ánh mắt trùng xuống.
"Không nói là vì tôi không muốn cô ấy bị ảnh hưởng. Sắp tới Olympic Tokyo rồi, tôi muốn cô ấy có thể dồn toàn tâm toàn ý mà chiến đấu. Còn một điều nữa..."
"Ừm?" Phàn Chấn Đông từ nãy đến giờ vẫn chỉ nghe, nay mới lên tiếng. "Còn gì nữa?"
"Tôi sợ cô ấy sẽ vì bóng bàn mà từ bỏ tôi."
Lâm Cao Viễn rất sợ.
Bởi vì trong thế giới của bọn họ, bóng bàn là tất cả.
Trước tiên, họ là vận động viên chuyên nghiệp được đất nước bồi dưỡng, gánh trên vai trách nhiệm mang vinh quang về cho tổ quốc. Rồi sau đó, mới đến bản thân họ.
Anh sợ lắm. Sợ Vương Mạn Dục sau khi biết chuyện sẽ nói với anh: "Chia tay đi. Chia tay thì anh sẽ có tương lai tốt hơn."
Đó chính là điều cô có thể làm.
"Vậy là ông nghĩ cô ấy sẽ dễ dàng buông tay ông như thế sao?"
"Cao Viễn, suy tính được mất quá nhiều chưa chắc đã là chuyện tốt."
Phàn Chấn Đông trầm tư một lúc, rồi mới lên tiếng.
Từ khi bước chân vào con đường thể thao chuyên nghiệp, họ đã quen với sự cạnh tranh khốc liệt. Sau khi vào đội tuyển quốc gia, mỗi ngày đều bị nhắc nhở rằng phải đứng vững trước làn sóng ngoại quốc, phải đưa bóng bàn Trung Quốc tiến xa hơn. Trách nhiệm này khắc sâu vào tận xương tủy mỗi người.
Thế nên, họ không được phép làm bất cứ điều gì có thể ảnh hưởng đến thành tích.
Đó là nỗi sợ trong lòng Lâm Cao Viễn.
Nhưng cũng chính vì vậy, mà anh có thể sẽ đánh mất trái tim của người anh yêu.
—
Đội tuyển quốc gia bay sang nước ngoài tập huấn, chuẩn bị cho Olympic.
Gần đây, Lâm Cao Viễn tìm được một thói quen mới: đi theo.
Vương Mạn Dục ở lại tập thêm, anh chờ. Chờ cô tập xong, đưa cô về ký túc xá. Cô cùng đồng đội ríu rít chuyện trò, anh lặng lẽ theo sau, không nói gì cả. Mãi đến khi nhìn cô bước lên lầu, anh mới xoay người rời đi.
Anh không biết mình nên làm gì. Nhưng may mắn là, tin nhắn anh gửi, cô vẫn trả lời.
Một tối nọ, đã sang tuần thứ hai tập huấn ở nước ngoài, Vương Mạn Dục luyện phát bóng suốt một tiếng đồng hồ. Cô cầm lấy chiếc khăn treo trên lưng ghế, lau những giọt mồ hôi chảy dài trên trán. Trong khoảnh khắc liếc nhìn sang, cô thấy một bóng người ngồi cách đó không xa. Người đó thỉnh thoảng lại nhìn về phía cô, nhưng mỗi khi ánh mắt cô lướt qua, anh lập tức né tránh.
Như thường lệ, cô đeo ba lô lên vai, đi về ký túc xá.
Nhưng khi vừa đặt một chân lên bậc thềm, cô bỗng khựng lại.
Không khí truyền đi những tiếng thở dài lặng lẽ, len lỏi vào tai Lâm Cao Viễn.
"Cao Viễn, rốt cuộc anh muốn em phải làm thế nào đây?"
Ánh trăng như dòng nước, giọng cô vẫn dịu dàng như những ngày xưa cũ.
Đây là câu đầu tiên Vương Mạn Dục nói với anh sau hơn một tháng kể từ lần cãi nhau trước.
Cô khẽ xoay người, bắt gặp ánh mắt Lâm Cao Viễn đang ngây ngẩn nhìn mình từ phía con đường cách đó không xa.
"Cao Viễn." Vương Mạn Dục từ bậc thang bước xuống, từng bước vững vàng, đến trước mặt Lâm Cao Viễn. "Anh khiến em cảm thấy vô cùng thất vọng. Em đã tự hỏi không biết có phải mình chưa làm tròn bổn phận của một người bạn gái hay không, để đến mức khiến anh không tin vào tình yêu em dành cho anh."
"Em mới chỉ sống vỏn vẹn hai mươi mốt năm. Từ khi còn bé đã cầm vợt cho đến bây giờ, tình yêu em dành cho bóng bàn như lớp tuyết đọng lâu năm trên đỉnh núi Colorado, không vì ánh mặt trời hay mưa gió mà tan chảy. Em vẫn hay tự hỏi, nếu chúng ta không cùng theo đuổi môn thể thao này, liệu có bớt đi những lựa chọn khó khăn không? Nhưng nếu không chơi bóng bàn, giữa bốn phương trời rộng lớn này, chúng ta phải đi đâu mới có thể gặp nhau?"
Quê hương quá rộng, với chín triệu sáu trăm nghìn kilomet vuông. Biển người mênh mông, gặp gỡ thì dễ, bên nhau mới khó. Bóng bàn không chỉ là giấc mơ, mà còn là sợi dây đỏ ràng buộc hai người họ, hao tổn hết vận may, dẫn lối những kẻ có duyên về lại bên nhau.
Lâm Cao Viễn chết lặng trước những lời cô nói, từng chữ như châu ngọc, rơi thẳng vào lòng.
Thật ra Vương Mạn Dục đều hiểu cả, nhưng vì hai người, cô tình nguyện vờ như không biết gì.
"Em muốn chính miệng anh nói cho em nghe, em muốn anh chia sẻ với em những vui buồn trong cuộc sống. Chúng ta không chỉ cùng hưởng ngọt bùi, mà còn phải cùng nhau vượt qua khổ đau."
"Anh còn nhớ đêm tỏ tình ấy không? Trên bãi biển, anh đã nói gì với em?"
Hôm đó, Lâm Cao Viễn ôm chặt eo Vương Mạn Dục, kề bên tai cô thì thầm lời dặn dò sâu nặng nhất. Nghĩ về khoảnh khắc ấy, nước mắt cô bỗng chực trào.
Hôm đó anh nói: "Mong em như dòng Trường Giang, cứ mãi xuôi về đông, đừng ngoái đầu nhìn lại."
"Nhưng Lâm Cao Viễn, non cao nước dài..." Những giọt nước mắt lặng lẽ lăn khỏi khóe mi cô. "Anh mong em như dòng sông không ngừng trôi về phía trước, chẳng cần quay đầu, nhưng em mong anh hãy là cội cây xuân xanh bên bờ nước, hút lấy nguồn sống, vươn cành đâm chồi, chẳng ngại sương gió của tháng năm."
Dòng sông mơ ước chảy xiết cuồn cuộn, hai người họ lẽ ra phải là chiếc phao cứu sinh duy nhất của nhau.
Lâm Cao Viễn nghe mà đau tận tâm can. Anh luống cuống đưa tay lau nước mắt cho Vương Mạn Dục, nhưng càng lau lại càng không ngăn được dòng lệ.
"Tiểu Dục..." Lâu lắm rồi mới lên tiếng, giọng anh có phần khàn đặc. "Xin lỗi em."
Đến nước này, anh mới nhận ra ngoài câu xin lỗi, bản thân chẳng thể nói được điều gì khác.
"Là anh đã quá nhỏ nhen. Anh tưởng rằng em sẽ vì muốn anh tốt hơn mà rời xa anh."
Cô gái ấy vốn không giỏi bày tỏ, nhưng tình yêu thì cuộn trào mãnh liệt.
Chính anh, Lâm Cao Viễn, đã đánh giá quá thấp tình yêu không sợ gió sương của Vương Mạn Dục.
Còn Vương Mạn Dục, cô cũng biết mình xong đời rồi. Cô sẽ chìm đắm trong tình yêu dành cho anh suốt cả cuộc đời này.
Nếu có thể quay về vài năm trước mà nói với chính mình, e rằng cô gái năm ấy sẽ bật cười nhạo báng. Không ngờ Vương Mạn Dục hai mươi mốt tuổi lại có thể yêu một người đến mức này, không chút giấu giếm, thẳng thắn bày tỏ từng chút một, khiến anh thấu hiểu trọn vẹn tình yêu của cô.
Lâm Cao Viễn run rẩy đưa tay ôm lấy cô vào lòng. Cô gái nhỏ của anh gầy lắm, ôm vào chỉ thấy toàn xương, đến mức cằm nhọn của cô cũng khiến vai anh đau nhức.
Những giọt nước mắt nóng hổi của cô thấm ướt vạt áo anh. Lâm Cao Viễn siết chặt vòng tay quanh eo cô, như thể giây tiếp theo có thể hòa hai người vào làm một.
"Anh yêu em, Tiểu Dục."
"Ừm."
"Anh yêu em, Tiểu Dục."
"Ừm ừm."
"Anh yêu em, Tiểu Dục."
"Tiểu Dục."
"Hửm?"
"Anh yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com