Là thương nhớ hay hồi ức
Người ở bên tôi những năm ấy, hay, những hồi ức năm ấy . . .
==========
Sắp xếp lại lòng mình. Tôi lại chẳng thể hiểu rõ bản thân mình.
Là đang thương nhớ cậu ấy?
Hay?
Nhớ những hồi ức đã cùng cậu ấy trải qua?
Những ngày sau khi tốt nghiệp cấp II, đến một ngôi trường mới. Nơi này, không hề có sự hiện diện của cậu. "Thật tốt!" - tôi đã nghĩ như vậy. Tôi có thể từ bỏ rồi. Từ bỏ thứ tình cảm đơn phương 2 năm trời. Từ bỏ, nên từ bỏ thôi.
Ở trường mới, tôi luôn thử tìm kiếm hình bóng của cậu nơi sân trường rộng lớn. Tôi khi ấy vẫn chưa thoát được ra ý nghĩ chúng tôi vẫn còn học cấp II, vẫn còn là bạn cùng lớp.
Thế mà lạ là tôi vẫn luôn nhìn thấy những bóng lưng của cậu nơi sân trường hay nơi nhà để xe. Tôi ngẩn người ra một lúc, nhìn kỹ lại để xác định. Hóa ra đều là do người giống người. Cậu ấy, không thể nào ở đây được. . . Khi ấy tôi mới hiểu thế nào là "Từ khi anh ra đi, em nhìn bóng lưng của ai cũng đều giống anh". Mặc dù chúng tôi chẳng phải một đôi. . .
Một thời gian sau, tôi phát hiện bản thân đã chẳng còn nhớ rõ được khuôn mặt của cậu ấy. Tôi đã cố gắng lục tung những khuôn mặt xuất hiện trong đầu, nhưng, không có cậu ấy. Tôi hình như quên được cậu ấy rồi.
Vậy mà khi tôi sắp quên được cậu ấy rồi, cậu ấy lại xuất hiện. Chỉ là vô tình chúng tôi gặp nhau trên đường. Tôi đi học cậu ấy cũng vậy. Cậu ấy đi cùng xe với H (Chấy) - thằng bạn thân của tôi và cũng là bạn thân của cậu ấy. Ấy thế mà chúng tôi lại chẳng phải bạn thân theo tính bắc cầu. Tôi lại chẳng giống như những người khác, khi đối mặt với người mình thương thì tim chúng ta thường đập nhanh hơn so với bình thường, tôi thì ngược lại tim tôi như ngừng đập, lồng ngực khó chịu kinh khủng. Tình huống ấy giống hệt khi tôi lờ mờ nhận ra mình thích cậu. Về việc tôi nhận ra mình thích cậu ấy thì tôi sẽ nói đến ở một chương khác.
Cậu ấy thật biết cách làm người ta tức giận. Lần nào cũng vậy, cứ vào thời điểm mấu chốt để tôi từ bỏ thì cậu ấy lại tác động vào. Trước đó tôi đã từng từ bỏ. Thế mà cậu ấy lại nhìn vào tôi và cười một cái. Nụ cười chết tiệt ấy làm tôi thích cậu ấy hơn. Cậu ấy cười lên thật sự rất đẹp, đôi mắt cong lại ngước nhìn tôi, bởi vì cậu ấy đang ngồi dưới đất chứ cậu ấy đứng lên thì tôi chỉ cao đến tai cậu ấy. Thật sự mà nói, tôi là một đứa rất dễ mềm lòng, chỉ cần cậu ấy cười hay nói với tôi một câu là bao nhiêu quyết tâm tôi tích lũy rất lâu cứ thế mà bốc hơi.
Đấy, cứ nhắc tới cậu ấy là tôi lại kể linh tinh chẳng ra đâu mà. Đến chán bản thân mình luôn :<
Mà những chuyện tôi cùng cậu ấy trải qua kể ra chắc là mất rất nhiều chữ, có lẽ là vậy :v
"Tao chẳng biết bản thân đang nhớ nó hay đang nhớ những kỉ niệm của tao với nó mày ạ" - tôi đã nói với H (Quẩy) như vậy đấy. Tôi đã rất mông lung với chính suy nghĩ của mình. Tôi không xác định rõ được bản thân đang muốn gì. Tôi đã sống trong sự mông lung ấy suốt hơn 1 năm trời. Dành thời gian lâu như vậy chỉ để xác định một chuyện chẳng có ích với bản thân. Cho đến tận bây giờ khi đang viết những dòng này tôi vẫn cứ mông lung. Mông lung như một trò đùa :))))
Cậu cứ vậy mà tự do độc chiếm một phần trong trái tim tôi. Tự do độc chiếm để cho đến tận bây giờ tôi vẫn chẳng thể thích ai được. Có chăng cũng chỉ là rung động nhất thời. Cũng có thể tôi đã lầm tưởng người kia là cậu. Làm vậy thật không nên đúng không cậu ơi? Tôi không nên như vậy.
Cậu ơi, nếu cậu có thương thì nhớ nói tôi biết. Đừng để tôi chơi vơi như vậy nữa. Đừng để tôi vô tình nắm lấy một bàn tay khác khi tôi không thương người kia. Cậu ơi, cậu có hay biết . . .
==========
Hà Nội, 12/02/2020.
Này cậu, cậu thế nào rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com