Tháng 8 - 5 tháng
Vào một ngày chiều tà, giữa tiếng gió mạnh mưa phùn ảnh hưởng cơn bão có tiếng khóc mè nheo của một đứa trẻ 2 tháng tuổi - ru hoài không ngủ. Nơi mà những mảnh vụn vỡ cuối cùng sắp hoá vào hư không. Nơi mà tôi khóc nấc nghẹn ngào, ẵm đứa trẻ chỉ vào bức ảnh đây là bố, đây là mẹ và cái ánh nhìn em bé nhũ nhi ngây thơ thi thoảng quay lại nhìn tôi.
Chuyện dần già câu chuyện của tôi nó hoá thành mãn tính, ai hỏi tôi cũng nói mình đang chơi game - nơi mà giá trị đạo đức, tình nghĩa vợ chồng, tình cha con rơi vào con số không và không có nỗi đau nào có thể diễn tả lại thành lời nữa.
Ngày 20/08..., 22h04
"Hi Anh,
Mai em có việc gần trường, có Minh đi cùng, tầm khoảng 15 giờ xong việc. Nếu tiện Anh ghé thăm Minh nhé. Bố Minh nhắn Mẹ Minh sớm nhé."
Ngày 21/08/... 11h45
"Nay anh đi làm rồi không ghé thăm con được"
Ừ, Minh và tôi ngồi ôm nhau và chờ người chị đến chơi tại điểm hẹn bố Minh từ chối. Cái nhìn xa xăm của Minh và sự trống rỗng của người mẹ như tôi, và tôi biết đó là lần cuối tôi nhắn cho anh. Tôi cảm thấy Minh không cần van xin tình cảm một người cha như vậy nữa. Một đứa trẻ hai tháng tuổi đã được gặp bố một lần từ lúc sinh ra đến giờ vào tuần trước rồi. Và tâm trạng này không biết có phải do tôi tổn thương không, khi mà để có cuộc gặp tuần trước giữa hai cha con tôi đã nhắn đi rất nhiều tin nhắn trong 3 tuần.
Ngày 23/08... - sinh nhật tôi
Bố em bé thả ba cái tim vào hình em bé. Và tôi trở nên vô cảm cũng không cần biết cái tim đó có ý nghĩa là gì, vì mẹ con tôi không cần cầu xin tình cảm nữa.
0h 24/08, bố em bé đổi avt tươi sáng sau khi thấy tôi đổi avt. Ừ thì vậy.
Ngày 25/8,
Tôi và Minh ôm nhau tự hứa với lòng chỉ hết trong năm nay thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com