Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chật vật

"Hộc,hộc.... Hộc.."

Tiếng thở dốc đầy nặng nhọc và gấp gáp vang vọng trong khu rừng vắng lặng.

Từ lúc cô tỉnh lại cô đã bắt đầu chạy không ngừng nghỉ.

Đúng vậy, bây giờ cô đang vô thức chạy, cô không còn ý thức gì về bản thân nữa.

Cô chỉ biết cắm đầu mà chạy, chạy cho đến khi thoát khỏi cái địa ngục đó.

Thật kì lạ đúng không, tại sao bây giờ cô vẫn chưa chết? Tại sao cô có thể sống sót sau trăm cú chém đâm của những tên lính tàn ác?

Ai mà biết được chứ, này có lẽ là khả năng của thần linh?

Khu rừng cô đang chạy cực kì tối tăm bao quanh bởi sương mù. Các loại cây cỏ đan chồng chéo nhau tạo chướng ngại vật cho người đi lại, trong đó lấp ló những ánh mắt hung ác cực kỳ đáng sợ.

Cả khu rừng bốc lên một mùi nguy hiểm.

Nhưng cô bây giờ nào để ý, não cô giờ có hoạt động nữa đâu.

Cuộc chạy trốn này cứ diễn ra, và kết thúc khi cô vô tình trượt vào một vách núi dốc dài.

Và cứ thế lăn liên tục xuống dưới.

"Bụm. Bụm...Loạt soạt..."

Vừa lăn vừa trượt được một hồi thì cô cũng tiếp đất một cách khá là không an toàn.

"Á!"

Mặt cô trực tiếp tiếp xúc với mặt đất.

Thật tuyệt vời làm sao khi mẹ đất cũng đáp lại cái hôn mãnh liệt của cô bằng một thảm cỏ dày và êm ái, mà dù sao cũng không tuyệt cho lắm. Khuôn mặt cô tuy không bị trết thêm đất cát nhưng cũng trầy xước và cô cũng cắn luôn một cú vào lưỡi, chỉ may là không bị đứt thôi.

Nhờ cú ngã lăn từ trên đỉnh xuống mà cô cuối cùng cũng thoát khỏi vòng lặp chạy.

Và cũng nhờ lấy lại tâm trí một chút, cô mới để ý tình trạng mình thảm hại đến nhường nào.

Cơ thể cô đang gào thét vì đau đớn. Những âm thanh nhiễu loạn quái dị cào cấu trong tâm trí cô, hỗn loạn không thể tả chiếm lĩnh hết nhận thức cô.

Cô không thể thốt được lời nào nữa, trực tiếp ngất đi!

'Rốt cuộc thoát được rồi.' là suy nghĩ cuối cùng của cô trước khi bất tỉnh.

***

"ha......"

Cô cuối cùng cũng tỉnh lại.

Trong lúc ngất đi cô liên tục mơ thấy ác mộng, bị tra tấn bị giết một cách dã man và cứ thế lặp đi lặp lại.

Có thể nói rằng cô sắp phát điên rồi.

'M* m**, con thần kia chạy đâu rồi.' Cô ngay bây giờ cần xả cơn tức giận vào con mắm đã khiến mình thành ra thế này.

Cô thầm rủa và chửi liên tục mụ Teslisa trong lòng, thề rằng lúc nào đó sẽ g*ết cô ta.

Sau màn xả giận với những từ ngữ tục tĩu kéo dài với tư thế bất động do quá mệt mỏi cô mới để ý rằng cơn đau đớn và âm thanh chói tai xé rách cô nãy giờ đã vơi đi, nhưng điều này cũng không đủ để cô có thể cử động được.

"Hà...hà...hà.. Bình tĩnh, bình tĩnh nào..." Cô lẩm bẩm tụng, điều cô cần lúc này là phải giữ đầu óc tỉnh táo để phân tích tình hình hiện tại của mình.

Hiện giờ mắm Teslisa đã mất tích đâu đó rồi, không nói chuyện với cô từ nãy đến giờ.

Hồi tưởng một hồi cô nhận ra rằng hình như cô đã chạy rất lâu, cực lâu là đằng khác.

Cô đã chạy liên tục hơn một ngày, thậm chí còn hơn nữa.

"Điên rồi, điên rồi, cơ thể con người chịu đựng được việc chạy hơn 24 giờ hả?"

"Không, cái này rõ ràng không bằng việc sao mình còn sống mà."

"Cái này.. Cái phúc lợi của thần là có thêm mạng hồi sinh à."

"Hay thật đấy, được chứng kiến luôn cái bảo hộ của bả cho mình rồi. Có lẽ hơi trách nhầm bả vì bốc phét việc bảo hộ mình ha."

"..."

"Nhưng cái đó thì không đủ để tha thứ  bả ném mình vào chiến trường đâu!"

"AAAAAA"

Nói nhăng nói cuội một hồi thì cô lại hét lên.

"Ha..ha..."

"Nói mệt quá.."

Cô chuyển từ hình thức vật lí sang thể tinh thần.

'Chậc, cái cơ thể này...đến bao giờ mới cử động lại được đây.'

'Nằm đây hoài cũng không ổn lắm, chỗ này tối quá.'

'Nếu như nhớ không lầm thì lúc chạy thì còn thấy đám quái rừng nhìn chằm chằm.'

'Sao lúc đó tụi nó không tấn công nhỉ? Con mồi béo bở dâng trước mặt cơ mà?'

'Phúc lợi?'

"Khịt khịt... ỌE!"

'Đù m*, hôi vãi, giờ mới để ý là bản thân mùi thối như xác phân hủy.'

'Mới có hít tí mà muốn đi cầu luôn rồi, thảo nào chả con nào đến gần.'

'Gyaaa tôi cần phải đi tắm, không thì tôi sẽ chết vì ngộ độc không khí mất.'

Cuối cùng cô vận hết công sức vặt cái đầu mình ngẩn lên phía trước, nãy giờ nằm úp mặt xuống khiến cô mỏi cổ tức ngực đến khó chịu.

Quả là trời không phụ lòng người.

Cô thấy ánh sáng mờ mờ như sương lấp loáng phía trước.

Là một cái hồ!

Sương mù ở cái hồ cũng tan đi ít nhiều, mặc dù vẫn tối nhưng nó lại phản chiếu một ít ánh sáng. Đám cây to lớn như vậy cũng không thể che khuất hết được nó để ánh trăng nhạt nhòa chiếu lên mặt hồ yên ả.

Một củ cà rốt béo bở cho con lừa đói bụng.

Đã có động lực phía trước, cô quyết tâm đẩy cái cơ thể èo oặt này. Cố lên! Cố lên!

Trong suy nghĩ vậy thôi chứ thực tế thì không mong đợi cho lắm.

Cô vẫn thế, vẫn cái kiểu nằm sấp ngửa cổ lên. Hình như nằm kiểu này còn  đau cổ hơn.

Lại một khoảng thời gian trôi qua.

Cô cuối cùng cũng bò được nhưng cái hồ phía trước khiến cô nghi ngờ nó có thật hay không.

Sao mà ánh sáng của hồ nó chả thay đổi gì thế?

Chắc ở thế giới khác nên hiện tượng khúc xạ ánh sáng cũng khác nhỉ?

'Ài. Không biết đâu, cứ bò đến đó trước rồi tính.'

Giữ tinh thần lạc quan như cách di chuyển đầy trẻ thơ, cô cuối cũng bò đến cái hồ nước lấp lánh.

Cô nhẹ nhàng chạm thử tay xuống nước.

Cái lực đẩy này, cái sự mát mẻ này.

"Là nước thật."(⁀ᗢ⁀)

Nhưng vì cô sợ lạnh nên cô nhúng bàn chân mình trước để làm quen.

Và cũng như cơ thể vẫn chưa thể đứng vững nên cô buộc phải ngồi trên bờ tắm rửa.

Có vẻ cô đang mặc một bộ kimono tay rời (hoặc không) nhưng đã khô cứng vì máu lẫn bùn đất mà còn rách tơi tả.

Vẫn còn may vì nó còn đủ che phần nhạy cảm, nhưng thiết kế độc lạ thế này khiến cô có chút quen mắt.

Cô bắt đầu cởi hai tay áo dài làm cảnh nửa cụt nửa không ra trước. Chiếc đai lưng cố định dường như đã bị đứt và rớt ở đâu đó khiến chiếc áo vắt ngang bị buộc lỏng lẻo như sắp tuột đến nơi. Cô nhẹ nhàng cởi lớp áo gần như rách làm đôi ở bên ngoài rồi cởi lớp áo trắng bên trong, lộ da một làn da khá trắng ẩn hiện sau những vệt máu và bùn đất bẩn thỉu.

'Hmmm dù sao thì cũng cần có đồ để mặc, chắc phải cẩn thận giặt mới được. Ồ, áo lót trong vẫn còn xài được, hơi rách xíu, chắc bị tuột xuống nên ko bị kiếm chém rách hoàn toàn.'

Áo lót đơn giản là những dải vải trắng được may vá cẩn thận, sửa lại một chút là được. Vấn đề là cô không có kim chỉ.

Mặc dù xung quanh khá tối nhưng thả rông cơ thể khiến cô vẫn cảm thấy hơi ngại.

'...hay đợi đến khi điều khiển được cơ thể rồi nhảy luôn xuống hồ?...'

Cho dù vậy, cô vẫn tắm rửa trên bờ, cô không chịu được cái sự bết bát của bụi bẩn dính bám và cái mùi hôi thối khủng bố đang phát ra từ mình.

*Nhìn*

'Chà giờ mình thành 'người tốt' à, ái ngại ghê.' Cô nhướn mày cảm khái, nếu bây giờ ánh sáng rõ hơn chút thì cô có thể soi mặt cô ở dưới hồ rồi. Đáng tiếc cái ánh sáng mờ mờ này chỉ đủ để khiến cô thấy tay chân mà thôi.

Một thời gian sau....

Hiện tại cô đang ngâm mình dưới hồ.

Sau khi cạy bỏ lớp 'giáp' bùn đất và máu trên cánh tay thì cũng là lúc cô không còn bị liệt toàn thây nữa. Cô trực tiếp nhảy thẳng xuống hố, nhấn chìm nghỉm thi thể một lúc lâu cho đến khi không chịu nổi nữa rồi ngoi lên, còn màu mè làm thêm cú hất tóc về sau.

"..he..hehehehe..he.."

Điên điên khùng khùng thêm vài phút, cô cũng nghiêm túc tắm rửa.

Mà hình như cô quên mất điều gì thì phải.

"Rè....rè..."

Tiếng ồn trắng xuất hiện từ hư không chốc xuất hiện trong đầu cô.

"Tách..tách..rè...alo..aloo"

"Cô nghe thấy tôi nói gì không?"

"..."

"Sao cô im lặng vậy?"

"..."

"Ư.."

"..."

"Tôi xin lỗi mà, đừng có 'silent treatment' tôi được không? Hic.."

Cuối cùng cũng gặp nguyên nhân của tất cả vấn đề nhưng không biết tại sao mà cô cảm thấy cạn lời, mặc dù muốn chửi nhưng cũng chả biết nói gì.

Mà người này học dăm ba mấy câu tầm bậy gì vậy.

"Chà... Thật sự thì tôi cũng không biết nên nói gì với ngài nữa..."

"Dù sao thì tôi có làm gì được ngài đâu."

"Mà tôi vẫn còn sống, có phải ngài dù thủ thuật gì đó để lách luật nhỉ?"

"Thì..cũng có thể coi là vậy. Dù sao tôi cũng thật lòng xin lỗi, xin hãy tha lỗi cho tôi." Giọng Teslisa có hơi ngập ngừng lảng tránh.

.....

"Huhu làm ơn nói gì đi mà.."

"Ahhh được rồi, được rồi, sao ngài dễ khóc thế. Nhưng mà nói thật bây giờ tôi cần ngài ban cho tôi một số thứ đấy."

"Tất nhiên là được, nếu để cô tha thứ cho tôi thì tôi dốc hết lòng hết sức."

Bây giờ vị thần này lại phấn chấn lại rồi.

"Ừ, thứ tôi cần bây giờ là khả năng hiểu ngôn ngữ nơi đây. Với lại nếu được thì ngài sửa luôn bộ đồ giùm tôi, tôi nghĩ tôi khó có thể mặc lại mấy bộ đồ này vì trông có vẻ sẽ rách bất cứ lúc nào."

"Hả, tôi quên không cho cô đọc hiểu ngôn ngữ à, chết thật. Để tôi gửi món đồ này đến với cô."

Trên không trung bỗng xuất hiện một món đồ rồi lơ lửng đến trước mặt cô.

"Đây là vật phẩm giúp cô đọc hiểu hết ngôn ngữ người bản địa, cô chỉ cần nắm nó lại rồi suy nghĩ muốn học là được.

"Về phía bộ quần áo thì cô yên tâm, nó là loại trang phục đặc biệt có thể hồi phục lại nguyên trạng ban đầu bằng cách truyền mana vào nó."

"*Gật* Vậy tôi truyền mana như thế nào."

"Hmmm, cứ truyền như bình thường giống kiểu cô mở miệng nói chuyện thôi."

"...Ngài có phải đang đơn giản hóa nó quá mức không đấy."

"Chà thật sự tôi không biết giải thích sao nữa, vì đối với tôi điều khiển mana như điều hiển nhiên vậy. À mà truyền bằng thánh thuật cũng được đó, cái này thì tôi sử dụng nhiều hơn vì nó đi kèm việc làm sạch quần áo."

"Hả, thánh thuật? Cái phép thuật được thần ban phước đó hả? Và tôi xài được?"

"Tất nhiên vì cô là bán thần mà."

"...Hả?.."

Cô há hốc mồm lần thứ hai.

Tiếng tách nhỏ vang lên.

Khu rừng mịt mù trong bóng tối bỗng nhiên sáng lên.

Ánh sáng từ mặt trăng bắt đầu đổ dồn về phía cô.

Cô ngạc nhiên vào bất giác nhìn khuôn mặt bản thân phản chiếu trên mặt hồ.

Cơ mặt cô co rút lại vì sốc.

"Đây..đây...không phải là..."

Một nhân vật cô đã vẽ ra, nâng niu như đứa con ruột.

Một đứa con do chính tay cô vẽ cho nó một cuộc đời bị nguyền rủa.

"SAO LẠI LÀ NHÂN VẬT NÀY CHỨ!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com