Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phát hiện

"SAO LẠI LÀ NHÂN VẬT NÀY!!!"

Lần này cô không những sốc mà còn sợ hãi.

Một sở thích khác của cô là vẽ tranh và tạo ra những nhân vật tưởng tượng.

Thi thoảng cô sẽ có những giấc mơ kì quái về những nhân vật khác nhau rồi cô sẽ vẽ chúng ra nếu cô nhớ.

Đây cũng là một trong nhân vật đó, cô tự tay vẽ và rất yêu thích đứa con này của mình.

Từng đường nét, từng khía cạnh cùng đôi mắt buồn với con ngươi màu tím mà cô say sưa. Chắc chắn là nó.

Nhưng tại sao cô lại sợ hãi về đứa con của mình chứ.

Tất nhiên vì cái thiết lập đáng để đấm cho tác giả một cú.

Như vị thần kia nói, đứa nhóc này là một bán thần. Nghe có vẻ hay ho nhưng vấn đề ở chỗ về sau nó bị nguyền rủa bởi hằng trăm vị thần khác nhau, gánh chịu toàn bộ nghiệp chướng tất cả sinh mạng, ngày ngày bị dày vò bởi lời nguyền. Và nếu không giữ vững tâm trí thì sẽ trở thành một tên chỉ biết chém giết.

Còn hơn nữa để thích ứng thì nó đã biến dạng dùng lời nguyên rủa để chuyển hóa thành sức mạnh. Từ đó cơ thể hiện tại không khác gì một zombie độc tố đầy mình và không thể chết.

Và hình dạng này chính là phiên bản cuối bị nguyền rủa.

"Không...không thể nào..."

"Hehe cô nhận ra mà đúng không, tôi đã làm cho cô một cơ thể giống hệt với 'occ' đó. Đây là nhân vật cô thích nhất đúng không? Cảm thấy thế nào nè~"

"Đúng là đẹp thật, dù sao cũng là gu tôi... À không có điều là ngài không thực sự bê nguyên cái thiết lập trời đánh vào cái xác của tôi không đấy."

Cô muốn tin rằng việc mình còn sống là do vị thần kia đã cố hồi sinh cô chứ không phải là khả năng bị động của nhân vật này.

"Thiết lập?.. À là khả năng của 'oc' cô nhỉ? Hơi khó để bê nguyên hết nhưng về kĩ năng của nhân vật tôi đều có thế tạo vào hết nên yên tâm đi."

"C-Chả lẽ ngài nguyền rủa tôi hả? Y chang giống cái 'oc' này." Cô run run hỏi.

"Ừ thì đúng rồi! Lời nguyền và ác niệm chính là nguyên liệu cho cơ thể này tồn tại mà. Mặc dù khá khó khăn nhưng tôi làm được rồi. Nhờ cô mà tôi có thể tìm ra cách tạo một sinh vật tuyệt hảo như thế này đấy. Cô thích chứ?~"

"....Ahahaha.."

Cô bây giờ thật sự không hiểu vị thần này nữa rồi. Cô ta lúc bày tỏ sự yêu thích, quan tâm đến cô sau đó lại làm một hành động như dội một chảo dầu sôi lên người cô và vẫn coi đó như đang giúp cô, như sự bố thí.

Thật là quái dị, cô không hiểu, cô không cảm nhận được.

Việc không hiểu được cảm xúc đằng sau hành động của ai đó thật đáng sợ.

"Cô..cô không thích hả?" Giọng Teslisa cao lên trông rất ngạc nhiên.

"Cô...có suy nghĩ gì trước khi tạo ra cơ thể này không?"

Cô giờ không giám chắc được thiện ác của vị thần này đối với cô nữa, nên đây là câu hỏi cuối cùng để cô biết nên đối xử với người này như thế nào về sau.

"Suy nghĩ á? Hmm, tôi nghĩ là cô sẽ rất vui khi trực tiếp nhìn thấy...gì nhỉ? À 'đứa con' yêu thích của cô."

"Thêm nữa thiết lập sức mạnh cũng hợp với thuộc tính mana của cô nữa. Không phải nó rất phù hợp với cô sao?"

....

"...Tôi hiểu rồi. Cảm ơn ngài. Tôi cũng rất vui khi ngài giúp đỡ tôi nhưng trước khi giúp tôi làm gì trừ những tình huống gần như bắt buộc thì ngài hỏi ý kiến tôi trước được không?"

"A. May quá cô cảm thấy vui à. Hehe, lần sau tôi hứa sẽ hỏi ý cô trước khi giúp cô làm gì đó."

"Ừ. Ngài hứa rồi đấy nhé."

Đọng lại trên khuôn mặt cô là nụ cười hiền dịu nhưng ẩn sâu trong ánh mắt cô là sự lạnh lẽo đến tận cùng.

***

Rào. Rào..

Cô bước lên bờ sau khi cô vừa tắm rửa xong.

Teslisa ở lại nói chuyện với cô vừa để cho cô quen với ngôn ngữ nơi đây cũng như giải thích về thiết lập của cô nhưng chỉ nói có gần hết tất cả, rồi ẩn ý rằng cô ta còn thêm một số thứ thú vị khác nữa mà cô không biết.

Teslisa cũng không tiết lộ về nó mà cứ úp úp mở mở nói "Rồi cô sẽ biết."

Sau một hồi loanh quanh với chiếc áo rách tơi tả của mình thì cô cuối cùng đã truyền được ma lực vào trong nó và khôi phục nó về ban đầu.

Cô không sử dụng thánh lực vì dòng thánh lực yếu ớt đó còn đang chống cự để cô còn tỉnh táo mà suy nghĩ.

Thay vào đó cô được dạy cho một số phép căn bản có thể xài trong việc sinh hoạt. Chẳng hạn như phép làm sạch.

Tuy vậy cô vẫn chưa thể thi triển được, có vẻ như cơ thể cô chưa ổn định ma lực cho lắm. Dòng ma lực chảy ra không đều, ma trận không thể duy trì.

"Đừng lo lắng, cơ bản do cơ thể thiếu sót vì quá trình hình thành cơ thể cô bị gián đoạn. Dựa vào khả năng khôi phục và trạng thái cơ thể của cô bây giờ thì khoảng 5-6 giờ nữa sẽ ổn định."

"Thế nên bây giờ cô cứ đợi chỗ đâu đó an toàn rồi xuất phát cũnggggg.. Zè.. Zè.."

Âm thanh của Teslisa bắt đầu nhiễu loạn.

"Aaaa...Zè...zè.. Có....ẻ tới giới hạn....zè..rồi..."

"Xin....lỗi, giờ thì cô phảiiiii....tự lo rồi..."

"Tạm biệttttttttttttttttttt...Cạnh... Zè......"

Tiếng rè rè kéo dài một lúc rồi im hẳn.

Để mình cô trơ trọi giữa màn đêm thăm thẳm.

Chiếc áo cô cầm trên tay giờ đã được làm sạch.

Cô nhìn chằm chằm vào nó dường như thắc mắc tại sao mà nó có thể phục hồi nguyên trạng cả cái đai dây đã đứt kia, cũng dường như đang thẫn thờ trước khoảng không lặng im.

Thở hắt một tiếng, cô lần lựa ra đồ lót bắt đầu mặc lên người.

Qua bao nhiêu chuyện, cô vẫn chưa kịp nghĩ rốt cuộc cô nên làm gì.

'Đến thế giới này rồi, hay thay một cái tên mới nhỉ?'

Cô thầm nghĩ, cố gắng tự động viên bản thân.

Nhưng cũng được bao lâu.

Bây giờ cô đang vật lộn tìm cách mặc quần áo vào.

"Sao mà mặc đồ này khó vậy!?"

Cô quên mất một điều rằng cô thiết kế ra trang phục khá là rườm rà.

Từ cách dùng dải vải làm đồ lót chính là khủng bố rồi.

"Biết trước như thế này thì không làm cho nó lộng lẫy vậy rồi."

Mà sao vị thần đó không thay đổi trang phục này đi mà để nguyên như vậy. Ít nhất cũng phải thay đổi cho phù hợp với bối cảnh thế giới này chứ!

Qua bao lần gỡ ra rồi quấn lại cô cuối cùng cũng nịt được ngực của mình. Phía dưới đóng khố nên cô có thể nói là tạm mặc được.

"Loạt soạt."

"Hm?"

"Khò khè..."

Âm thanh phát ra từ luồng cây, tiếng thở trầm đục kèo dài trông không giống tiếng người.

"Thú rừng sao? Mấy con thú chắc không cố gắng lại gần để ăn thịt mình nhỉ?...."

"Loạt soạt...loạt soạt...ầm...ầm...Ầm!..."

Một con vật trông như con gấu to gấp ba cô với đôi mắt trắng dã phóng ra, lao vụt về phía cô với tốc độ không tưởng.

"ê? Ê? Ê!?"

Con gấu không hề dừng lại mà cứ phóng đến cô một cách bất chấp.

"Chết!"

Cô bắt đầu chạy khỏi con gấu từ đâu xuất hiện.

'Mình chỉ đoán do mùi hôi như xác chết của mình nên bọn chúng không đến gần, ai ngờ là thật hả!???'

'Sao mới đến đây mà không yên một chút nào vậy? Cái bà thần chết tiệt!'

Mải suy nghĩ, cô không hề hay biết cô chạy cực kì nhanh và nhanh chóng chạy được một vòng quanh hồ. Cô đã bỏ xa con gấu đang đuổi theo phía sau từ rất lâu. Những bóng cây đã che khuất đi tầm nhìn của cô về phía hồ, khiến cô không nhận ra được tình huống hiện tại. (Trạng thái hiện tại của cô chỉ có độc bộ áo lót trên người)

Con gấu to bao nhiêu thì tốc độ linh hoạt của nó chậm bấy nhiêu, nó không thể đuổi kịp cô nhưng vẫn cố chấp bám riết.

Bạn hỏi tại sao mà chạy, có chết được đâu? Đương nhiên ai lại muốn cảm nhận cơn đau được khuếch đại lên gấp 3-4 lần bởi lời nguyền đâu chứ. Một trong những lời nguyền được ban cho cô đó.

Cô cứ chạy mãi rồi phát hiện ra điều sai sai.

Hình như là cô chưa đi xa khỏi cái hồ?

Chả lẽ cô đã chạy theo hình xoắn ốc?

Một câu hỏi cho bạn, bạn có biết bài vật lí về thời gian hai chiếc xe gặp nhau trên đường đua không?

Thật ra thì nó không liên quan đến trường hợp này lắm vì họ không chạy chung trên một đường đua.

Nhưng xác suất vô tình gặp nhau trên đường hai làn thì vẫn có đúng chứ?

Cô gái này cũng gặp phải xác xuất đó đấy, thậm chí còn chủ động gây tai nạn sang làn bên cạnh.

Hai vật thể va nhau, cô là người văng ra xa do chênh lệch trọng lượng.

Con gấu đã đánh hơi mùi của cô và lần theo đến đây.

"...."

".................."

"?"

"???????"

Hình như tai cô bị điếc rồi.

'Vãi ***, sao không nghe thấy gì nữa? Nãy giờ mình không nghe thấy gì là do vậy hả?'

Lời nguyền khốn khiếp! Bà thần chó đẻ!

Cô lồm cồm bò dậy, kết quả là không kịp và con gấu đã bắt được cô.

Rắc rắc..

Con gấu nắm chặt cô đến mức xương tay, xương sườn cô gãy răng rắc dễ dàng như bẻ que củi.

Nhưng cơn đau thấu tận tim gan đáng lẽ có bỗng chả thấy đâu.

'Đệt, giờ thì lời nguyền không phát tác à.'

Có vẻ như thánh lực trong người cô đã phát huy tác dụng kìm hãm lời nguyền như cô vẽ, nhưng cô biết nó cũng không được bao lâu.

Trước khi mất tỉnh táo lần nữa cô phải cố gắng thoát ra khỏi tình cảnh này.

'Nhưng phải làm sao đây?'

Cô hoang mang, không biết mình nếu vào bụng con gấu này thì có hồi sinh được lần nữa không.

Cô cố điều khiển sức mạnh như trong nguyên tác của mình vẫn không thể tạo được gì.

Không chờ cô nghĩ ra cách để thoát khỏi đó, con gấu trực tiếp gặm nửa người cô vào trong.

Đầu cô trực tiếp tiếp xúc với đống nước bọt nhầy nhụa hôi thối của nó, phần bụng bị những hàm răng nanh ép chặt sắp đứt lìa.

Tuy không đau nhưng để yên thế này cô sẽ bị nó ăn mất. Lỡ như cô hồi sinh sau khi trở thành phần dư thừa của cơ thể con thú này thì sao.

Nghĩ đến khả năng đó, cô lại cố gắng vùng vẫy cố gắng thi triển kĩ năng.

Con gấu bỗng nhiên co giật dữ dọi rồi nhả cô ra, vứt cô ra xa.

Đám máu của cô rớt xuống xì xèo như axít ăn mòn mọi thứ. Con gấu cũng vì chúng mà mất nửa cái miệng trông vô cùng kinh dị.

Khi cô nhìn thấy điều đó cô rất ngạc nhiên và cảm thấy kì lạ, đúng với thiết lập của cô tạo ra nhưng trước đó lại không như vậy.

Con gấu vì bị đau nên càng tức điên lên, lao vào định xé xác cô cho hả giận. Dường như đã mất lí trí nên không nhận thức được càng làm điều đó càng khiến nó bị thương nặng hơn.

Cô vẫn nằm yên không nhúc nhích, một phần vì cô muốn lợi dụng máu mình để giết nó, một phần vì cô đang tình trạng thiếu máu. Cô dùng tay hứng máu của mình lại chờ thời cơ.

Khi con gấu đến gần, cô lập tức vung máu của mình hứng được vào thẳng mặt nó.

"GRAAAAAA."

Máu bắn trúng vào mắt, con gấu gầm rú trong đau đớn.

Lợi dụng tình trạng nó không thể nhìn thấy gì, cô lập tức dùng cơ thể chảy đầy máu của mình dí sát vào chân nó.

Tiếng xì xèo bốc lên, chân của nó dần dần bị tan chảy.

Nó cố gắng với tay chộp lấy cô phía trước. Thế nhưng không thể so bì tốc độ ăn mòn. Nó không thể giữ thăng bằng được nữa liền bắt đầu ngã chúi xuống, hướng ngã hướng về phía cô.

Dự đoán tình huống này sẽ xảy ra, cô đã kịp thời né ra trước khi nó bị nó đè bẹp.

Rồi cô lập tức tiến thẳng về vị trí não của nó, bám chặt lên đỉnh đầu con gấu.

Đầu của nó bị ăn mòn. Con gấu vùng vẫy trong đau đớn với tới muốn giật cô ra nhưng tầm với quá ngăn nên chỉ có thể cào cấu chân tay cô.

Đáng tiếc điều đó khiến máu cô chảy nhiều hơn. Tốc độ ăn mòn nhanh hơn đến mức không thể kiểm soát.

Và cho đến khi đầu nó tan chảy hết, nó không còn giãy dụa nữa.

Con gấu chết rồi.

Cô thở hổn hển, đầu óc choáng váng vì mất máu quá nhiểu.

Cô thật sự giết được nó rồi, với cái chiến thuật tự sát cảm tử.

Chưa kịp vui mừng thì cơn đau thập tử nhất sinh ập đến.

Lời nguyền đã quay trở lại.

'AAAA, chết tiệt, chết tiệt...'

Cô không thể kìm được và ngất đi trong sự đau đớn.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com