3. Về những người bạn mới
Sau vài tuần làm quen với nơi này, Tiểu vương Kusanali dặn tôi rằng phải đi kết bạn với những người xung quanh và phải gọi bằng cái tên Nahida.
Khi tôi còn chưa kịp nói j thì Nahida đã đẩy tôi ra ngoài, nói rằng trong hôm nay phải kết bạn được với ít nhất 1 người, ngay sau đó cánh cửa nhà bị đóng lại.
Thôi thì tôi đành phải đi xung quanh thành chờ đợi đến hết ngày vậy. Dù sao tôi cũng biết rằng cô ấy sẽ không nỡ nhốt tôi ở ngoài đâu.
Khi tôi đi ngang qua một nơi khá náo nhiệt trong thành, tôi tò mò tiến tới quan sát. Đó là những vũ công đang biểu diễn trên sân khấu, và nổi bật nhất trong số đó là một cô gái tóc đỏ. Buổi biểu diễn kết thúc, mọi người cuồng nhiệt tung hô, rất nhiều người vây quanh cô nàng tóc đỏ ấy và gọi cô ấy với cái tên Nilou.
Tôi lại tiếp tục đi dạo. Lần này tôi bắt gặp 2 con người đang cãi nhau về chuyện nào đó, âm thanh vang khắp con đường.
Người mang màu tóc vàng hình như nổi đóa về chuyện chiếc chìa khóa nhà, trong khi người còn lại tóc bạc thì có vẻ như không quan tâm lắm đến điều đó vì anh ta đang ngồi đọc 1 cuốn sách.
Ở trong thành khá là chán, nên tôi ra ngoài thành tiếp tục lang thang. Trong lúc đang ở trong rừng, tôi bắt gặp vài cặp mắt đang lén lút nhìn tôi, nhưng khi quay đầu lại thì chẳng thấy bóng dáng ai cả.
...Thật thú vị. Có vẻ như tôi cần phải tìm ra nguồn gốc của ánh nhìn ấy.
Tôi giả vờ đi ngang qua 1 gốc cây lớn gần đó, nhưng thực chất là vòng lại để nhìn xem kẻ bám đuôi ấy là ai, và tôi bắt gặp 1 vài bóng dáng kì lạ.
Nhìn tổng thể thì trông chúng khá là tròn trịa và nhỏ bé. Trên đầu chúng có thứ j đó trông như hình chiếc lá được chẻ ra làm đôi, với màu sắc khá giống với màu của những cây lá xung quanh. Bọn chúng nhìn tôi với dáng vẻ tò mò.
Tôi và chúng nhìn nhau 1 lúc lâu. Lúc tôi tiến lên định cho bọn chúng 1 trận vì dáng lén lút theo sau tôi, thì tôi bị bọn chúng vây quanh sau đó bám lên người.
Tôi thấy rằng lũ sinh vật kì lạ này khá là thân thiện.
Chúng tôi đã ngồi xuống dưới gốc cây. Tôi bỏ xuống chiếc mũ quá khổ của mình, và bọn chúng tỏ vẻ khá là tò mò về chiếc mũ.
Tôi nhận ra rằng bản thân có thể giao lưu với sinh vật kì lạ này, vì thế chúng tôi đã giao lưu với nhau đôi ba câu. Bọn chúng gọi tôi là " nara", tôi không hiểu vì sao chúng lại gọi tôi như vậy.
Khi trời bắt đầu chuyển sắc sang màu của màn đêm, tôi đã chia tay với chúng và trở về nhà mới. Tôi nhận thấy rằng Tiểu vương đang cầm 1 xấp ảnh lúc tôi đang đi dạo quanh thành Sumeru, cùng với đó là bức ảnh của tôi và tụi Aranara, cùng với đó là khuôn mặt rạng rỡ.
Tôi không biết cô ấy đã theo dõi tôi từ lúc nào, điều đó khiến tôi cảm thấy hoang mang. Tiểu vương bỏ xấp ảnh đó vô một cuốn sách và nói sẽ giữ những thứ này làm kỉ niệm.
Hết cách, tôi đành quay vô phòng, tự nhủ với bản thân rằng lần sau phải cảnh giác hơn nữa mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com