4. Về cố hương và cuộc hội ngộ
Vào một ngày đẹp trời, tôi bị Tiểu vương dắt tới Inazuma và phải ở đó trong vài ngày. Điều làm tôi cảm thấy khó xử vì bản thân vốn đang tránh né cái quá khứ đó lại phải chạm mặt với mẹ của mình.
Trong phòng tiếp khách lúc đó có 2 người dối lập nhau. Tiểu vương ngồi thong thả uống chén trà. còn tôi thì không dám bỏ chiếc nón ra vì lo lắng họ sẽ phát hiện ra điều gì đó khi nhìn thấy sự tương đồng giữa tôi và Lôi thần.
Bỗng nhiên cánh cửa lùa được mở ra, cùng lúc đó là bóng dáng của mẹ và một con cáo hồng xuất hiện. Tôi theo phản xạ lấy tay kéo mũ của mình xuống thấp, còn Tiểu vương lại vui mừng trước sự xuất hiện của họ.
Theo trực giác của tôi, có lẽ lúc đó mẹ đã nhìn chằm chằm vào mình, khiến cho tôi cảm thấy lạnh sống lưng và đổ mồ hôi. Điều mà trước giờ tôi chưa từng trải qua, kể cả khi đối mặt với Băng thần Tsaritsa.
Nahida có vẻ như đã nhận thấy điều đó, nên vội chào hỏi và giới thiệu tôi như là người hỗ trợ đắc lực của cô ấy.
Con cáo Yae Miko nhìn tôi, sau đó lại nhìn Ei với nụ cười quái dị , xen lẫn với đó là bầu không khí trở nên kì lạ.
Sau 1 hồi trò chuyện giữa 2 vị archon, chúng tôi được dẫn tới 1 căn phòng dành cho khách. Nhìn căn phòng mang đậm phong cách Inazuma, tôi lại nhớ tới những kí ức từ 500 năm trước, lúc tôi vẫn còn ở đây.
Kết thúc ngày đầu tiên tại vùng đất Inazuma, tôi cảm thấy bản thân mình dường như đã trải qua những cảm xúc khác nhau. Hi vọng rằng trong những ngày kế tiếp, tôi không bị ai nghi ngờ về thân phận và mối quan hệ giữa mik và Ei, mặc dù tôi chắc chắn rằng ngoài Nhà lữ hành và Tiểu vương, không một ai còn nhớ đến tôi.
Tôi ôm mớ cảm xúc hỗn tạp này vào và chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com